Vô Tình cùng Diễm Mộng lao xuống lầu dưới như một luồng gió.
Lầu dưới nữ nhân đang ở chung một chỗ.
Tam kiếm Nhất đao đồng rối rít rút binh khí hiển lộ bộ dáng hùng dũng oai vệ nhưng đang lui, thủ không phải là thế tiến công.
Chỉ có Thiết Bố Sam ngồi ngăn trước cửa lớn, hai khóe mắt phẫn nộ che kín đại môn.
Vô Tình vừa xuống Tam kiếm Nhất đao đồng lắp bắp gọi:”Công tử! . . . Quỷ. . . Quỷ!”
Mấy nữ nhân kia vừa thấy Diễm Mộng cũng hấp tấp kêu:”Tiểu thư! . . . Quỷ. . . Có quỷ!”
Vô Tình hít một hơi tay chạm đất bay vυ't ra cửa lớn.
Ngoài cửa ánh trăng như tuyết chiếu sáng cả vùng đất, hết sức thanh minh, đặc biệt thanh tĩnh.
Ngoài cửa có hai người đã ngã xuống.
Vô Tình đang lướt trên không nhưng tâm trầm xuống.
Chìm rất nhanh.
Gã rất nhanh chóng nhìn ra người ngã xuống là ai.
Niếp Thanh!
Lão Ngư!
… đều không may mắn, đều trong vũng máu.
Kẻ địch làm sao có thể trong một ngắn ngủi trong thời gian đả thương hai đại cao thủ này?
Trừ phi . . .
Tới không phải là người!
Vô Tình cảm thấy lòng bàn tay toát mồ hôi.
Gã đã tính sai!
Gã không nên để Niếp Thanh cùng Lão Ngư ở lại chỗ này.
… địch nhân hơn xa so với trong tưởng tượng, cao cường, cao minh hơn!
Đang lúc này lại nghe thấy một tiếng hét thảm.
… cũng là dạng tựa như bị tập kích bởi vì quá sợ hãi, bất ngờ cho nên đợi một khắc mới có thể kêu thảm.
Tiếng kêu từ trên lầu truyền xuống.
Vô Tình nghe thấy mắng thầm một tiếng:
“Đáng chết!”
… lại mắc thêm lỗi lầm nữa!
Gã nhìn bốn phía, xác thực không một dấu vết, gã hướng trong điếm quát lớn:”Mọi người mau đưa Niếp Thanh, Lão Ngư vào khách điếm đi!”
Ngay khi gã quát thân hình đã xẹt vào trong điếm, vừa quát vừa bắn lên cầu thang :”A Tam! Lão Tứ! Theo ta lên!”
Diễm Mộng thấy người đến giúp vì nàng mà bị thương, gặp chuyện không may cũng thấy rối loạn, mất hết tư thế oai hùng, chụp thương mở đường quát:”Ta cũng lên!” Tập Mân Hồng không nói một tiếng cũng xông lên.
Năm người đồng loạt lao vào phòng số sáu thì thấy trong bồn có một người, nửa người trên cắm vào trong bồn, trong bồn đỏ rực, là,
Tiểu Dư!
Chỉ một sát na, hai cao thủ Lục Phiến Môn do Vô Tình mang đến, Lão Ngư, Tiểu Dư, đã ngã xuống. Ngay cả Quỷ Vương Niếp Thanh cũng trúng ám toán.
Cục diện kịch biến.
Nhưng lúc này lại bỗng nhiên dừng lại.
Không có phát sinh một ly một tấc.
Đã qua canh ba.
Vượn không hú.
Sói không tru.
Đại cục đã định.
Chiến cuộc phân minh.
Mọi người tụ lại dưới lầu, trong điếm.
Tiểu Dư không chết.
Nhưng gã không thể nói chuyện.
Cổ trái gã có trên dưới bốn vết cắn, da thịt bầy nhầy tựa như bị bốn bàn chông quét vào rồi giật ra, vết thương tím bầm xung quanh xanh lét.
… tựa như bị quỷ cắn.
May là cắn không quá sâu.
Có lẽ là do Tiểu Dư luôn cơ cảnh hơn người, gã vừa phát hiện có gì đó không đúng đã lập tức né tránh. Xuất thủ, đối phương (nếu là quỷ) cũng không đắc thủ, lập tức nhả ra. Chuyện này có thể từ năm ngón tay phải gã xoè ra, đầu ngón tay hơi dính máu, tay trái còn nắm được một ít đồ mà có thể suy luận ra.
Đấu cuộc mặc dù ngắn ngủi nhưng hết sức kịch liệt.
Vết thương có độc nhưng cắn không quá sâu, trúng độc cũng không quá sâu.
Nhưng độc tính rất mạnh.
Tiểu Dư vẫn nói không ra lời, tay chân cũng không thể di động, chỉ nhướng mắt mệt mỏi, rồi khép mí mắt lại.
Tình hình Lão Ngư so với Tiểu Dư còn thảm hơn chút ít. . .
Phần gáy lão cũng có hai dấu răng. Chỉ là nhìn biểu hiện thân thể, tứ chi cứng ngắc, lão hẳn bị tập kích trong nháy mắt song khuỷ tay đánh ra sau gần như cùng lúc đánh lui kẻ địch. Hơn nữa còn kịp thời lấy một thân cường hoành khổ luyện nội công của mình kịp thời khoá lại huyết mạch yếu hại.
Nhưng, cũng đã bị cắn trúng.
Trong bốn đứa trẻ Hà Phạm sợ quỷ nhất, vừa nhìn thấy đã kêu lên:”Quỷ. . . Quỷ! Quỷ cắn. . . Quỷ cắn người!”
Lý Tinh Tinh, Ngôn Trữ Trữ cũng thất thanh kêu lên.
Diễm Mộng vội quát bảo ngưng lại.
Tuy vậy trong lòng nàng cũng phải thừa nhận,
Kia đúng là trong truyền thuyết, quỷ cắn người.
Lão Ngư đã hoàn toàn hôn mê.
Bốn người bị thương chỉ có Niếp Thanh là vẫn tỉnh táo cho nên lão hết sức đau đớn, thống khổ.
Nhưng lão cũng bị thương thảm nhất.
Bị đánh kịch liệt nhất.