Tứ Đại Danh Bộ Đại Đối Quyết: Tẩu Long Xà

Chương 11: Đêm càng khuya càng náo nhiệt!

‘Người xa lạ’ cũng đến vào buổi tối.

Tựa như gần đây cái vùng hoang sơn dã lĩnh này vào ban đêm đặc biệt náo nhiệt.

Đêm càng khuya càng náo nhiệt.

Thật kỳ quái, tựa như chỉ tại Quỷ thành cùng Phong Đô thành mới có hiện tượng như vậy.

… La Bạch Nãi trong miệng lẩm ba lẩm bẩm, trong lòng mơ mơ hồ hồ, thì thà thào.

Hắn mặc dù sợ quỷ nhưng không biết sao trong đầu không quên đi được nữ quỷ mài đao kia, thân thể thon dài trắng ởn kia.

… coi như là quỷ hắn cũng muốn gặp một lần nữa. Dù sao thì nữ thể ưa nhìn rất khó gặp. Huống chi thân thể lạnh như băng kia liên tục thiêu đốt tâm tư của hắn, vừa da^ʍ tà, vừa thánh khiết, vừa tinh khiết, vừa hèn hạ …

Vì muốn không nghĩ tới nữ (quỷ thân) thể kia nữa, hắn hết sức chuyển luồng suy nghĩ sang những vật khác.

Vừa nghĩ liền nghĩ đến cái áo ướt sũng, nữ thể như ẩn như hiện sau tấm áo.

… là áo của Diễm Mộng do hắn toé nước vào.

Trời!

… người hắn không biết có phải là Hỏa Diệm sơn hay không!

Chưa từng nghe nói qua vào thu ở cái vùng sơn dã cao như vậy lại không chút lạnh lẽo!

La Bạch Nãi không thể làm gì khác hơn là lại chuyển hướng suy nghĩ sang chỗ khác:

Nghĩ tới chuyện xấu nhất, khó coi nhất!

Đột nhiên linh cơ chợt động!

Hắn nghĩ tới,

Thiết Bố Sam!

… vừa hôi vừa xấu Thiết Bố Sam!

Vừa nghĩ tới lão La Bạch Nãi đã không nhịn được hai tay nắm chặt nén thanh âm trong cổ họng nhưng cũng phu ra một câu:

“Ta thật là thật ghét lão quá … ”

Hắn nói thấp giọng.

Hắn không muốn kinh động mọi người.

… trong lòng hắn biết: những cô gái này đã đủ khiến cho hắn ngu ngơ rồi, hắn không muốn các nàng tưởng hắn điên, đầu óc có liên quan đến loài bò.

Tuy nhiên bất kể thế nào trong lòng hắn khi căm hận một người dù sao cũng phải phát tiết một chút mới được.

Dù sao thì hắn không đánh người, không gϊếŧ người, không hành hạ người chỉ thấp giọng nói một câu, nắm tay nhảy nhót cũng không phải là mối họa.

Không nghĩ tới …

Không ngờ hắn mới nhảy nhót, kêu lên be bé vài tiếng thì hai con ngựa bên cạnh hắn cùng nhau chồm thẳng lên hí dài:

“Hí.. í iií ii íi ííi ..í … ”

Rất lớn.

Giữa đêm trên núi.

… nơi hắn đứng là ở bên phải chuồng ngựa, Thiết Bố Sam không biết là đang giám sát hay là muốn làm bạn (quỷ tha lão đi!) mà luôn ở nơi lân cận với hắn (không hi vọng được lão bị quỷ tha thì quỷ hại lão đi!), lão còn đang ngáp dài ở gần hắn, hắn đã lập tức cảm thấy gió cuốn mùi thây, thi khí ngất trời xông vào mũi rất khó ngửi.

Hắn thật không ngờ, tuyệt đối không ngờ hắn chỉ nhảy nhót như thế mà những thớt ngựa kia có phản ứng kích động như vậy. Nhanh, mạnh mẽ và căm phẫn như vậy!

… chẳng lẽ đám ngựa này với Thiết Bố Sam có hôn thú?

Hay là Thiết Bố Sam hí?

Không phải!

Bởi vì hắn lập tức phát hiện từ xa truyền đến tiếng ngựa hí.

Hắn chưa từng nghe qua tiếng ngựa ‘sáng’ như vậy,

Réo rắt như vậy, hùng tráng như vậy, sung mãn như vậy, ương ngạnh như vậy … Đột nhiên lại khiến cho hắn hiểu được hảo hán trong lịch sử là như thế nào tung hoành ngang dọc, gầm thét mà đến, gào thét mà đi, công thành lược trì, nhanh nhẹn dũng mãnh đó mới thực là thiết huyết nam nhi, thiết kỵ anh phong!

Một tiếng ngựa ‘sáng’ khiến cho hắn nghĩ đến tiếng gió phiêu phiêu miền quan ngoại, cái mênh mông vùng tái ngoại, hoang mạc mạc biên cương!

Thì ra là bọn ngựa hí là vì hô ứng, nghênh đón con ngựa phương xa đang tới.

… ngựa tới từ phương xa tất có khách tới từ phương xa, quỷ chẳng lẽ cũng cưỡi ngựa sao!

La Bạch Nãi luôn thích sự náo nhiệt.

Hắn lập tức vọt ra cửa trước để xem.

Xem cái gì?

Đương nhiên là xem náo nhiệt.

Xem cái gì náo nhiệt?

Hắn muốn xem ai tới? Là người? Hay là quỷ? Con ngựa kia, nếu tới từ âm ti địa ngục thì có phải mã diện sứ giả không? Phía sau có ngưu đầu không?

Hắn vừa xem tới liền chết trân.

Khách nhân phương xa tới rất nhanh.

Con ngựa kia cũng phóng nhanh như gió, dưới ánh trăng nó to lớn vô cùng, cường tráng vô cùng, lúc phi tới lông bờm tung bay, màu lông dưới trăng như tuyết cuốn gió, quả thực là nó phi đến khách điếm. Rất nhanh!

Nó nhanh đám người Diễm Mộng cũng không chậm, vừa nghe tiếng ngựa hí phía ngoài mọi người đã cầm đao cầm kiếm tụ trước điêm rồi.

Ngựa dừng chân.

Trên ngựa là một nữ tử.

Ngựa dừng chân nhưng chiếc áo choàng màu tím vẫn tung bay, nhất thời chưa ngừng lại.

Áo choàng tung bay che nghiêng khuôn mặt má lúm đồng tiền, La Bạch Nãi nhìn từ đuôi đến đầu chỉ cảm thấy buồn cười không kìm được tiếng grừm grừm trong cổ.

Áo choàng dừng lại ánh mắt La Bạch Nãi cũng dừng lại.

Hắn không chớp mắt.

Người bất động.

Dời không đi.

Hắn hi vọng mình hoá thành ong mật. Hắn nghĩ mình hóa thân thành con muỗi. Tuy nhiên nhất thiết không thành con ruồi (đừng đùa dai chứ, thành ruồi bâu trên người Thiết Bố Sam à? cái mớ vải bố hắn còn dính đầy máu mủ kìa!) hoặc giả biến thành áo choàng đều được (được nhất là nhân mã hợp nhất!). Tóm lại tầm mắt của hắn cùng linh hồn trong nhất thời ba khắc cũng không rớt ra khỏi cô gái xa lạ sau lưng có đeo một thanh đao kia.

Chẳng qua là mọi người có chút khẩn trương, không biết người tới là địch hay bạn … tuy vậy cũng có chuyện tốt, nhìn dáng dấp cô ta nhất quyết không phải quỷ.

Lại thấy Diễm Mộng cười nhẹ một tiếng tựa như thở ra một hơi, bước lên phía trước đến bên cạnh con ngựa, ngẩng gương mặt mang theo chiếc cằm nhỏ quât cường, nói:

“Cô đã đến rồi!”

Thanh âm mang một chút vui mừng.

“Ta tới rồi!”

Người nọ nhảy xuống ngựa, động tác rất nhẹ nhàng.

“Ngựa tốt!”

Diễm Mộng lấy tay nhẹ nhàng vuốt cổ ngựa.

Thớt ngựa hí một tiếng nhẹ còn lắc đầu trừng mắt nhìn.

“Chỉ có nó mới có thể giúp ta phi tinh tái nguyệt kịp lúc tới đây giúp cô!”

“Đa tạ!”

“Khoan nói mấy chuyện này … rốt cuộc là có chuyện gì thế?”

Nghe hai nàng thân mật nói chuyện mọi người mới thở ra một hơi. Chỉ là một hơi khác lại dâng lên, cô gái xa lạ tới đây có thể coi như là cường viện sao?!

Diễm Mộng cũng không giới thiệu cô gái diễm lệ này với mọi người, ngược lại kéo tay nàng sóng vai đi lên lầu, trước lúc lên lầu còn dặn dò tốt chuẩn bị nước nóng, rượu và thức ăn cùng việc phòng vệ, cho ngựa ăn, phương thức tuần tra, canh gác, ám hiệu.

Nói xong dù mọi người trong lòng hồ nghi nhưng vẫn chấp hành. Lúc này Diễm Mộng mới phát hiện có một cặp mắt không nháy, miệng há hốc chính là La Bạch Nãi, nàng không khỏi bật cười:

“Ngươi rất biết cách lấy lòng người khác! Bạn tốt của ta tới đây để giúp ta, ngươi nói gì để hoan nghênh, chào đón đi!”

La Bạch Nãi vẫn ngây ngẩn cả người.

Diễm Mộng nhíu mày:”Ngươi nói đi!”

La Bạch Nãi ngơ ngác.

Diễm Mộng có chút bực bội:”Ngươi trúng tà à?”

La Bạch Nãi đáp:”Không!”

Diễm Mộng giẫm chân:”Vậy ngươi nói gì đi!”

La Bạch Nãi suy nghĩ, cân nhắc nặng nhẹ rồi thận trọng nói:”Ta nói không ra! Ta có thể ca không?”

Diễm Mộng vừa bực mình vừa buồn cười, tỉnh khô nói:”Thật không? Ngươi hát rất khó nghe đó!” Ngay cả cô nương kia đối với hắn cũng hết sức hứng thú:

“Ngươi thích ca cứ ca có sao đâu!”

Lúc này, Diễm Mộng cùng cô gái nọ đang dừng ở trên cầu thang, La Bạch Nãi bên dưới, bỗng nhiên hắn cất giọng, ca lớn:

“A ối a này … khách nhân phương xa mời lưu lại … a ối a này … khách nhân phương xa mời lưu lại, lưu lại! … A ối a, là lá la la … chứ a ối a la lá la là … khách nhân phương xa mời lưu lại, chết đến nơi cũng nên lưu lại, ta cũng vậy vì cô lưu lại, ta vì cô lưu lại có chết không từ, cô không ở lại ta sẽ ngã xuống, cô không ở lại nước mắt ta rơi … a ối a …”

Diễm Mộng khoát tay, giậm chân quát ngưng:”Được rồi! Được rồi! … Câm mồm! Câm mồm! Đủ rồi … đủ rồi!”

Ngay cả cô nương kia cũng bị doạ cho sợ đến xanh mặt mất hẳn vẻ tiêu sái từ trên lưng ngựa bước xuống, nàng thấp giọng khẽ hỏi:”Hắn … hắn … hắn … là ai vậy?”

Diễm Mộng lúc này mới định thần lại nhưng màng nhĩ vẫn còn hơi đau:”Hắn à? Hắn là La hát Vấn là chi giao của Tam Cô đại sư, bằng hữu của Vương Tiểu Thạch, là một tiểu nha sai!”

Cô gái nọ hồn về nhập thể vuốt ngực miễn cưỡng cười nói:”A ha! Tiếng ca thật là … lớn quá mà!”

La Bạch Nãi si ngốc nói:”Lúc ta tắm hát tốt hơn!”

Cô gái bất giác nhoẻn miệng cười.

La Bạch Nãi quả thực hoàn toàn ngây dại :”Diện mạo cô!”

Cô gái ngạc nhiên hỏi:”Diện mạo ta?”

La Bạch Nãi si ngốc nói:”Giống một người!”

Cô gái cười:”Dĩ nhiên giống người rồi! Chẳng lẽ giống quỷ sao?”

“Không!” La Bạch Nãi mê mẩn nói:”Cô giống như một nữ tử, một cô gái ta quen biết!”

“Người nào?”

Cô gái cũng có một chút tò mò.

“Ôn Nhu!” La Bạch Nãi thần trí bay bổng nói:”Đó là hồng phấn tri âm, sinh tử chi giao của ta. Bọn ta như một đôi rêu xanh, hai bao hồ điệp, chín thành ống nhổ …”

Đột nhiên, tật cũ của hắn tái phát, mấy chữ, lượng từ, hình dung tất cả đều rối tinh rối mù, nhất thời hỏng bét.

Cô gái gập người cười một tiếng:”Ta không phải là Ôn Nhu.”

Nàng cong đôi môi đỏ mọng nói:”Ta cũng không ôn nhu!”

Vừa nói vừa cùng Diễm Mộng tay trong tay lên lầu, vào phòng.

La Bạch Nãi tình thâm tựa biển nhìn ánh đèn trong lầu cơ hồ sẽ lập tức theo sau nhưng lại nghe bên cạnh có thanh âm ‘rắc, rắc’.

… đó là thanh âm bẻ tay của bà lắm chuyện Trương đại mụ.

Sau khi tới vùng hoang sơn này La Bạch Nãi mỗi đêm đều nghe thấy thanh âm của bà lắm chuyện này.

Bởi vì Trương Thiết Thiết luôn nghỉ ngơi gần nơi hắn ngủ.

Mặc dù tất cả mọi người còn chưa biết cô gái này là ai, tên gọi là gì nhưng cô gái này đã bắt đầu tham gia cùng mọi người trong kế hoạch phòng ngự, chuẩn bị phản kích thậm chí chủ động xuất hiện tại vùng phụ cận, bất kể trước sau phải trái trên dưới có điều gì khác lạ lập tức tứ phương tiếp ứng.

Cho nên đến tối ngày thứ hai, mười lăm tháng tám, các nàng cho là tới sẽ không phải là quỷ mà chính là đại lão hổ cho nên ẩn nấp, mai phục, chuẩn bị xuất kích.

Quả nhiên các nàng phát hiện kẻ địch, một đoàn người đang chậm rãi tiến lên núi.

Hơn nữa càng lúc càng tới gần.

Các nàng chờ đợi, tập kích.

Nhưng đám người nọ hết sức chậm chạp không có hành động gì.

Cho nên Diễm Mộng quyết định thử,

Nàng sai Lý Tinh Tinh kêu cứu mạng.

… ở trong khách điếm nơi hoang sơn một nữ tử lớn tiếng gọi cứu mạng thì đối phương là địch hay bạn có võ công hay không, lai lịch thế nào chắc chắn thoáng cái là lộ mặt.

Cho nên, mới có chuyện Vô Tình xông vào khách điếm cứu người nhưng lại chui vào lòng nữ tử cầm đao kia.

Mới có chuyện La Bạch Nãi huênh hoang tự xưng thiên hạ đệ nhất bộ khoái trước mặt Vô Tình.

Mới có việc Vô Tình phát hiện người phục kích là Tập Mai Hồng … nhờ đó mà mọi người mới biết được tên nàng.