Lưỡi búa chính là tuyệt chiêu Đại Khổ Đầu mà Đường Lang đã ăn cắp của Từ Mặc Nhiên. Y đã nếm qua khổ đầu. Lần này y muốn bắt kẻ thù của y cũng phải nếm khổ đầu của y.
Phủ đầu!
Hai lưỡi búa của y một trắng một đen, một âm thầm lặng lẽ, một sáng bóng, một lượn vòng bổ tới, một độc phách Hoa Sơn, một rít giò vù vù, một ảm đạm vô thanh nhưng vô thanh lại càng hung hiểm hơn hữu thanh gấp bội, hữu thanh lại hung mãnh hơn vô thanh gấp trăm, một trước một sau nhất tề bay đến Trang Hoài Phi.
Y muốn mạng của Trang Hoài Phi, Đường Thiên Hải đã hận họ Trang đến tận xương tuỷ.
Nếu Trang Hoài Phi không phòng bị, một chiêu đột kích bất ngờ hơn nữa lại là hai lưỡi búa lăng lệ nhường này chỉ sợ là vô cùng nguy hiểm.
Nhưng dường như Trang Hoài Phi lại đã chờ đợi từ lâu rồi. Y hoàn toàn không hề kinh ngạc, cũng không bất ngờ.
Đường Thiên Hải vừa động y đã cúi người nhặt đao, cầm kiếm. Sau đó đao kiếm cùng đưa lên kịp thời chặn hai lưỡi búa lại.
Xưa nay hiếm khi y dùng đao cũng không bao giờ sử kiếm. Nhưng y vung đao lên, múa kiếm lên có hình có cách, có uy có thế, lúc đao kiếm chạm nhau hoa lửa bắn tung toé, trong gió nghe như có một tiếng cười ngắn gọn mà sắc lạnh.
Đao và kiếm của y đã cười một tiếng.
Sau đó “Đinh! Đang” hai lưỡi phi phủ một trắng một đen đã bị chặn lại, thế công của Đường Thiên Hải cơ hồ như đã bị phá giải.
Nhưng đao đã gãy, kiếm đã đoạn. Đao là hảo đao, Mục Thi đao. Kiếm cũng là danh kiếm, Trưởng Lão kiếm. Nhưng hảo đao danh kiếm không ngờ không chống nổi song phủ hợp kích của họ Đường.
Đường Thiên Hải phát phi phủ công lực không bằng hai thành của Từ Mặc Nhiên, nếu để Từ Phi Phủ phát chiêu Trang Hoài Phi liệu có dễ dàng chống đỡ được hai lưỡi búa này không? Đáng tiếc! Từ Mặc Nhiên đã chết trong tay Đườn Lang rồi.
Một chiêu chưa thể sát địch Đường Thiên Hải vốn còn muốn truy kích. Vốn …
Nhưng y không tiếp tục tấn công. Tại sao vậy? Đây là thời tốt cơ mà?
Đao kiếm Trang Hoài Phi đã gãy mà Đường Thiên Hải vẫn còn tuyệt chiêu nữa.
Nhưng y không động đây, giống như một hạt châu đang lăn đột nhiên bị người ta giẫm lên vậy.
Thiết Thủ đã động, lúc này chàng mới nói hết lời:
– … công lực của ta đã gần phục hồi. Huynh hãy cần thận!
Bấy giờ Đường Thiên Hải đã xuất thủ với Trang Hoài Phi, xem ra Trang Hoài Phi tuyệt đối đã có đề phòng từ trước, nếu đã như vậy …
Chàng đột nhiên đánh ra một chưởng phách không, chàng không đánh người, cũng không đánh vào trong vườn mà xuất chưởng về phía rừng trúc bên ngoài vườn.
Chưởng phong rú lên giữa cuồng phong. Lá trúc xào xạc nhưng không rụng, cũng không gãy cành mà chỉ phát ra những tiếng rít như tiếng sáo.
Một chưởng của Thiết Thủ cơ hồ như hoàn toàn không có mục đích, hơn nữa còn đánh vào khoảng không, trống rỗng.
Thiết Thủ đánh một chưởng ấy lập tức cảm thấy toàn thân nhẹ hẫng, đan điền khí hải lập tức trở nên trống không như trước.
Lúc này Hạ Nhất Khiêu và Hà Nhĩ Mông song song lướt tới cơ hồ như cùng lúc đến nơi. Bọn y một tả một hữu kẹp chặt lấy chàng, một vươn song chỉ chọc vào mắt, một vỗ thẳng một chưởng xuống Thiên linh cái.
Thiết Thủ vốn định động thủ nhưng vừa đánh ra một chưởng cả người đã trống rỗng, sau đó tim đập liên hồi, tai ù mắt hoa, sau đó lại là một cơn cực khoái lan chuyển khắp châu thân rồi tình trạng lại như lúc ban đầu. Chàng không sử ra được một chút lực đạo nào nữa.
Không thể cử động, xem ra chàng sắp bị chế phục lần nữa. Hơn nữa chỉ sợ tao ngộ của Đường Thiên Hải cũng như chàng. Hai người trước sau thoát hiểm nhưng chỉ trong thòi gian ngắn ngủi đủ để xuất một chiêu, thậm chí còn ngắn hơn, sau đó khôi phục lại nguyên trạng.
Hà Nhĩ Mông và Hạ Nhất Khiêu ra chiêu rất nặng tay với Thiết Thủ không phải vì bọn y hận Thiết Thủ hoặc vì có tư cừu mà là vì cả hai rất kính trọng chàng. Bởi vì cả hai đều hiểu rất rõ một thân công phu hoàn luyện của Thiết Thủ đã đạt đến cảnh giới đao thương khó nhập, lợi khí khó thương. Nếu không chọn chỗ yếu hại tấn công, không phải dồn hết sức lực chỉ sợ không thể làm gì được chàng.
Vì thế Hạ Kim Trung vừa xuất thủ đã vỗ ngay xuống Bách hội đại huyệt của Thiết Thủ. Hà Nhĩ Mông dùng bốn ngón trỏ, giữa, vô danh và út hai ngón chập làm một chọc thẳng vào song mục của Thiết Thủ, phảng phất như sợ chỉ dùng một ngón tay thì không chọc mù mắt chàng được vậy.
Cho dù tay của Thiết Thủ do thép rèn luyện thành, thân hình được đúc bằng sắt nhưng bất luận thế nào song mục của chàng không hể là một đôi thiết nhãn. Còn Bách hội huyệt là đại huyệt trên cơ thể cho dù đầu chàng có cứng rắn như thép cũng khó mà đỡ nổi một trọng kích của Hồng Miêu. Huống hồ giờ đây chàng đã không còn khả năng hoàn kích, cũng không có năng lực chống đỡ, thậm chí cả năng lực né tránh cũng không nốt.
Đúng vào sát na đó, Trang Hoài Phi đột nhiên gầm lên:
– Dừng tay!
Vừa rồi khi Thiết Thủ đánh bay hai tảng đá có độc của Đường Thiên Hải thay y y cũng đã gầm lên một tiếng như thế. Có điều, vừa rồi lúc y hét lên Đường Thiên Hải đương nhiên không thu tay, Thiết Thủ cũng vẫn động thủ giúp y. Còn bây giờ cả Hà Nhĩ Mông và hạ Kim Trung đều nhất tề đình thủ. Trang Hoài Phi vừa hét lên hai người đã dừng lại, xem ra cả hai vẫn chưa toàn lực xuất thủ.
Bốn ngón tay dừng lại cách song mục Thiết Thủ chưa đầy hai thốn. Thủ chưởng ngừng ngay trên huyệt Bách Hội không vỗ xuống.
Thiết Thủ không chớp mắt. Tuy chàng đã mất đi năng lực né tránh nhưng thế nào thì cũng vẫn chớp mắt được mới phải. Xem ra chàng cũng không tin đối phương sẽ ra tay với mình.
Trang Hoài Phi dường như có hơi ngạc nhiên?
– Làm sao huynh biết t sẽ không gϊếŧ huynh?
Thiết Thủ điền đạm đáp:
– Đương nhiên huynh sẽ không gϊếŧ ta!
Trang Hoài Phi bực bội gắt:
– Tại sao ta không gϊếŧ huynh?
Thiết Thủ mỉm cười:
– Tại sao huynh phải gϊếŧ ta?
Trang Hoài Phi chán nản nêu ra một lý do:
– Ít nhất ta cũng nên gϊếŧ huynh diệt khẩu.
Thiết Thủ nói:
– Vậy tại sao huynh lại kêu họ dừng tay?
Trang Hoài Phi càng bực tức hơn:
– Trước khi ta kêu hai người đó dừng tay huynh vẫn không hề sợ hãi.
Thiết Thủ nói:
– Đó là vì vừa rồi khi Đường Thiên hải thi triển Lục u linh huynh đã kâu hắn dừng tay một lần rồi.
Trang Hoài Phi cười gằn:
– Ta kêu hắn dừng tay không có nghĩa là ta nhất định sẽ không gϊếŧ huynh. Nói không chừng là ta muốn đích thân gϊếŧ huynh thì sao?
Thiết Thủ lại cười cười hỏi:
– Gϊếŧ ta thì có lợi gì cho huynh?
Trang Hoài Phi buông một câu:
– Ít nhất cũng bớt đi một địch nhân.
Thiết thủ lắc đầu:
– Huynh chỉ bớt đi một bằng hữu thôi!
Trang Hoài Phi ngạc nhiên:
– Huynh vẫn coi ta là bằng hữu?
Thiết Thủ mỉm cười:
– Nhất nhật vi hữu, chung thân giao tình. Bằng hữu là bằng hữu làm gì có chuyện hôm nay là bằng hữu ngày mai là nước tương đâu?
Trang Hoài Phi ngượng ngùng nói:
– Nhưng ta đã làm ra những chuyện như vậy, không phải trước đây huynh luôn thế bất lưỡng lập với lũ giặc cướp hay sao?
Thiết Thủ hỏi ngược lại:
– Huynh đã làm những chuyện gì?
Trang Hoài Phi nhất thời không biết nên trả lời chàng thế nào. Thiết Thủ lại nói tiếp:
– Thậm chí huynh còn không đích thân sát tử Đường Lang.
Trang Hoài Phi khẹ dặng hắng một tiếng.
Thiết Thủ lại nói:
– Huynh có cướp bóc tiền tài của ai chăng?
Trang Hoài Phi ấp úng:
– Nhưng …
Thiết Thủ lập tức ngắt lời:
– Đó là tiền tài bất nghĩa mà Ngô Thiết Dực cướp đoạt huynh chỉ thay hắn bảo quản mà thôi.
Trang Hoài Phi bị chàng nói cho sững cả người. Thiết Thủ nói:
– Huynh đã sát nhân phóng hoả, làm những chuyện táng tận thiên lương chưa? Nếu chưa thì hôm nay huynh vẫn là bộ khoái, cũng giống như ta vậy huynh còn chưa đủ tư cách làm tặc đâu!
Trang Hoài Phi cố ý gằn giọng nói:
– Nhưng giờ ta sắp đại khai sát giới rồi! Huynh thử cho ta một lý do để không gϊếŧ huynh đi!
Thiết Thủ chậm rãi nói:
– Bởi vì huynh không muốn gϊếŧ ta!
Trang Hoài Phi kêu lên một tiếng quái dị:
– Cái gì?
Thiết Thủ lại bồi thêm một câu:
– Huynh cũng không dám gϊếŧ ta!
Trang Hoài Phi như lửa đổ thêm dầu:
– Ta – không – dám – gϊếŧ – huynh?
Thiết Thủ thở dài một tiếng nhắm nghiền hai mắt lại:
– Nếu huynh muốn gϊếŧ ta thật thì xin mời!
– Băng Hoả –
Trang Hoài Phi nhìn chằm chằm vào Thiết Thủ, ngón tay y từ từ bấm sâu vào đùi, chỉ cần khẽ cất tay là có thể hạ sát chàng.
Thiết Thủ giờ đã mất đi năng lực phản kích, phản kháng nhưng nét mặt chàng vẫn điềm tĩnh, trấn định như Thái Sơn, thậm chí còn hơi mỉm cười như đang đọc một cuốn sáng đáng hân thưởng vậy. Dường như chàng không hề quan tâm, thậm chí không chút để ý đến kết cục cho dù kết cục đó liên quan đến sinh và tử.
Kỳ thực chàng vẫn rất quan tâm. Ít nhất thì chàng vẫn đối thoại với Trang Hoài Phi, đó là vì chàng nhận ra nữ tử nấp phía sau ang cá kia vẫn đang từ từ nhích động, cho dù nàng đã cố gắng hết sức để tránh kinh động đến người khác nhưng vì nàng không biết võ công lại càng chẳng biết khinh công nên nàng nhích động cực kỳ chậm, cũng cực kỳ gian khổ hơn nữa cũng rất dễ bị hạng cao thủ kiêm tu nội ngoại như Trang Hoài Phi phát hiện.
Vì vậy chàng mới không ngừng nói chuyện hơn nữa còn cố ý kích nộ y để dẫn dụ sự chú ý của y về phía mình. Cuối cùng Trang Hoài Phi đành thở dài nói:
– Ta thua rồi! – Y nói – Ta không gϊếŧ huynh!
– Không! Huynh thắng rồi, huynh thắng chính bản thân mình – Thiết Thủ cười cười nói – Huynh không gϊếŧ ta là huynh đã chiến thắng bản thân huynh, đánh bại chính mình còn khó hơn mọi thứ trên đời này.
– Có điều – Trang Hoài Phi quay sang nói với Hà Nhĩ Mông – Nếu ngươi muốn gϊếŧ kẻ này thì cứ gϊếŧ y đi, sĩ khả sát bất khả nhục, lại càng không thể khiến y mù loà. Giữa chúng ta và y không có thù sâu đến mức như vậy, nếu ngươi không đâm vào mắt có khi ta đã để cho ngươi gϊếŧ y giống như gϊếŧ Phi Thiên Đường Lang rồi!
Nói cho cùng Trang Hoài Phi vẫn biểu lộ y thực ra vẫn muốn gϊếŧ người.
Kỳ thực khi y ủ rũ thừa nhận y sẽ không hạ sát thủ những người có mặt tại đương trường tất thảy đều thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì y không gϊếŧ Thiết Thủ rất có thể y cũng không ra tay với người khác.
Nhưng Hồng Miêu đánh xuống đầu Thiết Thủ tại sao y cũng ra lệnh cho Hồng Miêu dừng tay?
Trang Hoài Phi hình như cũng tình ngộ được sơ hở này nên đã bổ sung ngay:
– Còn ngươi, một chưởng bổ xuống Thiên linh cái của y đó là ngươi tự tìm lấy phiền phức. Phải biết rằng Thiết Thủ luyện Thiên Địa Nhất Nguyên chân khí, Nhất Nguyên thần công của y đã đạt đến cảnh giới Nhất khí quán chi, ngươi vỗ một chưởng xuống đầu đả thông Bách hội huyệt cho y, cho y có cơ hội mượn lực vận lực tụ hợp thiên địa chi khí, vận hành khắc châu thân. Lúc ấy thì đừng nói là một chút Băng Hoả mà cho dù phong toả toàn thân yếu huyệt lại đánh thêm mười tám chưởng nữa cũng chẳng làm gì y được cả!
Sáu đó y liền quay sang nhìn Thiết Thủ đắc ý nói:
– Dù sao chúng ta cũng là bằng hữu nên đương nhiên ta cũng biết rõ về huynh hơn kẻ khác một chút đúng không? Ta bảo Hồng Miêu dừng lại không phải vì sợ huynh chết mà là vì sợ huynh chạy, hiểu không?
– Hiểu rồi! – Thiết Thủ cười khổ nói – Chỉ còn một điểm không hiểu! Rốt cuộc huynh đã hạ thứ độc gì mà khiến ta có cảm giác phiêu hốt lạ lùng như vậy?
– Độc à? – Nói tới đây Trang Hoài Phi đột nhiên khẽ nhún chân, nháy mắt đã lướt tới bên cạnh Tạ Mộng Sơn.
Hai vai Tạ Mộng Sơn khẽ run run, y thấy Đường Thiên Hải đã phát động thế công, cả Thiết Thủ dường như ũng đã khôi phục năng lực hoạt động nhưng y thì vẫn chưa. Y nôn nóng. Y ngầm vận huyền công nhưng vẫn hoàn toàn vô hiệu, hoàn toàn không có dấu hiệu gì của phục nguyên.
Cùng lúc ấy Đường Thiên Hải đột nhiên bất động tại chỗ đó còn Thiết Thủ cũng đã bị chế trụ lần thứ hai. Còn bản thân y thì vẫn là con cá trong băng. Y hoảng hốt. Tin tốt duy nhất là Trang Hoài Phi có vẻ tỏ ý như không gϊếŧ Thiết Thủ, có lẽ họ Trang không gϊếŧ y?
Nhưng ngay sau đó y lại nghĩ đến sử sách đời đời đều ghi chép không gϊếŧ người ngoài không có nghĩa là không gϊếŧ người của mình, có những kẻ chỉ chuyên đi sát hại người trong nhà đấy thôi. Trang Hoài Phi bỏ qua cho Thiết Thủ rất có thể là để mua chuộc, lung lạc, không chắc là đối phương sẽ bỏ qua cho y.
Như thế, y vừa nôn nóng vừa hoảng hốt vừa lo âu, xương chẩm phía sau đột nhiên kêu rắc một tiếng tựa như núi lửa bộc phát bắn ra một thứ nóng bỏng màu trắng đυ.c, rồi tự nhiên cơ thể y đã động đậy được.
Đây là niềm vui đến muộn, nhưng đến muộn còn hơn không đến. hai vai y vừa khẽ động đã lập tức sử ra Sơn Ảnh thần công, Huyền Mộng đại pháp, y không luyến chiến nữa mà chỉ cầu giữ mạng phóng ra ngoài cầu viện binh.
Có điều y vừa khẽ động Trang Hoài Phi đã lướt tới như bóng ma, áp sát thân hình, cánh tay đặt trên đùi đã hất lên ấn vào hai yếu huyệt ở eo và mắt Tạ Mộng Sơn khiến toàn thân y tê cứng, dư lực hoàn toàn tiêu tán, dù Trang Hoài Phi có buông tay y cũng không còn sức để tái chiến nữa.
Trang Hoài Phi lập tức buông tay thấp giọng thì thầm vào tai y:
– Đại nhân! Tốt nhất ngài không nên cứng đầu, ta không muốn ngài mất mặt trước các bộ hạ đâu!
Thân thể Tạ Mộng Sơn ở phía trước y nếu không để ý nhìn sẽ tưởng rằng vì nghe lời Trang Hoài Phi nên y mới đình thủ chứ không biết Trang Hoài Phi đã chế trụ huyệt đạo của y trước.
Tạ Mộng Sôn đành ho lên một tiếng nữa. Ho bốn tiếng liên tiếp y mới nói:
– Ngươi đã dùng thứ độc gì sao lại kỳ quái như vậy?
– Băng Hoả thất trùng thiên – Trang Hoài Phi nói.
– Băng Hoả – Tạ Mộng sơn không hiểu – thất trùng thiên?
– Đúng vậy – Lần này Hà Nhĩ Mông là người giải thích – Phi Phàm nghiên cứu ra mộ thứ dược hoàn gọi là Băng Hoả tam trùng thiên, sau khi phục dụng sẽ tạm thời mất đi sức chiến đấu. Về sau y bị Đường Thiên Hải hại chết cả dược phương cũng bị ăn cắp mất, họ Đường đã thay đổi một chút biến dược hoàn thành dược phấn đổi tên là Băng Hoả ngũ trùng thiên, chỉ cần ngồi, nằm hay đi qua chỗ dược phấn bị dính vào da nó sẽ hoà lẫn với mồ hôi xâm nhập vào cơ thể, trước tiên làm công lực người bị trúng độc tiêu tán. Trường hợp đối phương nội lực tinh thâm vận tụ công lực đề kháng thì rất dễ bị vỡ mạch máu mà chết. Y thêm vào nhị trùng thiên có ý nói mình cao minh hơn tam trùng thiên của Hà Phi Phàm. Hôm nay ta đặc biệt chế ra Băng Hoả thất trùng thiên này để y tự thưởng thức chính nghiệt do mình tạo ra.
Ta Mộng Sơn cười khổ nói:
– Ta đâu có gϊếŧ người của Hà gia, lại càng không ăn cắp dược phương chế tạo Băng Hoả gì đó vậy tại sao ta cũng phải ăn quả đắng này?
Lúc không động đậy Hà Nhĩ Mông như một con cá sấu ẩn sâu dưới lớp bùn sâu của đầm lầy, hơn nữa là một con cá sấu già lão luyện, không hề động đậy, cả bùn đất cũng khô cứng làm y trông giống như một tảng bùn lớn, không ai có thể tưởng tượng ra được vừa rồi y xuất thủ nhanh thế nào, tàn độc ra sao. Trong ngũ quan của y chỉ có duy nhất mũi là động đậy, không ngừng hô hấp thở ra hít vào, lúc nói chuyện hay lúc im lặng cũng đều như vậy.
– Vừa rồi Tạ đại nhân ngài chẳng ra lệnh cho ta dùng Ô thối thối và Băng Hoả ngũ trùng thiên để gia hại lão đại và Thiết nhị gia còn gì. Ta đã thay Ô thối thối bằng Trách trác tuý đó chính là thuốc giải của Băng Hoả ngũ trùng thiên. Sau đó liền bố trí Băng Hoả thất trùng thiên lên bốn chiếc ghế của các ngươi. Ngài hạ lệnh hạ độc nay lại trúng độc đó chẳng phải là nhân quả thì là gì?
Y vừa nói vừa thở khịt khịt như chó săn.
Bên ngoài gió vẫn thét gào. Gầm gừ. Gào rú.
Gió như muốn lập chí thổi bay cả quả núi này.
– Thất trùng thiên
Hai luồng gió đối lưu gặp nhau phát ra những tiếng rú như thét gào.
Người với người thì sao?
Đường Thiên Hải, Tạ Mộng Sơn, Thiết Thủ tam đại cao thủ đều đờ người ra đó ở những tư thế kỳ dị khác nhau, hình dáng cổ quái. Đường Thiên Hải gầm gừ:
– Băng Hoả của ngươi không phải là Băng Hoả ban đầu ..
– Đương nhiên! Củ ta là thất trùng thiên nhiều hơn của ngươi hai tầng, hai tầng tinh diệu nhất!
Hà Nhĩ Mông chớp chớp hai con mắt ti hí cổ quái liếc xéo Đường Thiên Hải nói tiếp:
– Ngươi vừa ngồi xuống thì đã trúng độc rồi. Mới đầu thì không có gì dị dạng nhưng chỉ cần động thủ vận chân khí sau vài chiêu thì sẽ phác tác. Lúc phát tác còn có cảm giác khoan khoái, thư giãn toàn thân, tinh khí phát tiết rồi chân khí tiêu thất hoàn toàn không thể cử động. Có điều càng về sau lại càng ít khoan khoái, thời gian tán công càng ngắn.
Thiết Thủ không cầm được hiếu kỳ hỏi:
– Động thủ thì mới phát tác? Nếu không động thủ thì sao?
Hồng Miêu đứng bên cạnh lạnh lùng buông một câu:
– Không động thủ thì bọn ta còn hạ độc làm gì? Tự nhiên ta sẽ có cách khiến cho ngươi phải động thủ.
Thiết Thủ không lấy đó làm giận vẫn thẳng thắn thừa nhận:
– Điểm này ta đã lĩnh giáo rồi.
Chàng và Đường Thiên Hải đều đã động thủ quá chiêu sau vài hiệp mới bắt đầu cảm thấy mạch máu căng phồng, toàn thần nở ra rồi công lực đột nhiên biến mất tựa như trâu đất xuống biển tan biến vô hình cô tích vậy.
Nhưng vừa rồi tại sao công lực lại bất ngờ khôi phục?
– Chỗ tinh diệu của Băng Hoả thất trùng thiên chính là đem dược lực ban đầu thay đổi, chế biến lại cố gắng không gia giảm dược lực sao cho không chí mạng – Hà Nhĩ Mông rõ ràng rất đắc ý với thứ độc dược mới này, dương dương tực đắc nói – Kỹ thuật điều chế mê dược của Hạ Tam Lạm Hà gia chúng ta còn cao minh hơn Đường môn các ngươi gấp bội, dược lực sẽ phác tác bảy lần, cũng có nghĩa là nếu không có thuốc giải cũng không có ngoại lực hoá giải thì cho dù công lực của các ngươi có cao hơn Nguyên Thập Tam Hạn, Gia Cát tiên sinh, Vương Tế Thổ, Lâm Linh Tố đi nữa thì cũng phải trải qua bảy lần tán công mới khôi phục được công lực. Có điều càng về sau thời gian giữa mỗi lần đó lại càng ngắn, thời gian phục hồi càng dài, đây chính là chỗ kỳ diệu nhất của Băng Hoả thất trùng thiên.
Lần này thì Thiết Thủ nghe không hiểu lắm. Đường Thiên Hải thì dù sao cũng rất quen thuộc với dược phương Băng Hoả thế nên lập tức hỏi vào điểm chính yếu:
– Ý của ngươi là từ khi bắt đầu trúng độc chúng ta sẽ có bảy lần cơ hội phục hồi công lực?
Hà Nhĩ Mông gật đầu:
– Phải! Ví vậy mới gọi là thất trùng thiên, đến lần thứ bảy chỉ cần không ai gϊếŧ các người dược lực sẽ tự hoá giải giống như ngươi hoàn toàn không trúng độc vậy, tuyệt đối không thể chết được.
Đường Thiên Hải lại dò hỏi tiếp:
– Ngươi muốn nói tổng cộng có bảy lần tán công, thời gian lần sau ngắn hơn lần trước còn thời gian khôi phục công lực lần sau lại dài hơn lần trước phải không?
Hà Nhĩ Mông đáp:
– Phải! Cũng có nghĩa là lần đầu tiên tán công chính là lần vừa rồi là dài nhất. Sau đó công lực sẽ đột nhiên hồi phục nhưng chỉ trong thoáng chốc sẽ lại tiêu tán, cứ vậy càng lúc công lực càng khôi phục nhanh hơn, thời gian càng dài hơn. Có điều khi dược lực hồi chuyển công vào tâm mạch thì sẽ tiêu tán toàn bộ chỉ có thể đợi lần sau. Giữa mỗi lần mạch máu đều căng phồng lên rồi giải phóng tất cả, lạnh tựa băng, nóng tựa lửa vì vậy nên mới có tên gọi là Băng Hoả.
Đúng thật là một băng một hoả, sau hai lần tán công Thiết Thủ đã thấm thía đủ mùi vị này rồi. Nói như vậy đại khái vẫn còn năm lần tán công nữa nhưng cả chàng lẫn Tạ Mộng Sơn, Đường Thiên Hải đều không biết lúc nào công lực sẽ đột nhiên khôi phục rồi lại đột nhiên mất đi? Đây mới là chỗ yếu hại nhất.
– Ta không hiểu?
Lần này người cất tiếng hỏi không ngờ chính là Hồng Miêu.
– Nếu muốn hạ độc, nếu đã hạ độc cớ gì không dứt khoát độc chết đối phương cho rồi, cớ gì hao tâm tổn lực nghĩ ra thứ đồ chơi này làm gì? Chẳg có lợi gì hết!
Hạ Kim Trung bực bội hỏi:
– Mất công mất sức đặt đủ thứ tên vạn nhất không tính toán chuẩn không khống chế được đối phương ngược lại cón bị khống chế thì sao? Hà tất phải tự tìm phiền phức!
– Điều chế ra các loại mê dược, độc dược là thiến chức của tử đệ Hạ Tam Lạm, thí nghiệm những loại dược lực khác nhau là sở thích của lão Hà – Trang Hoài Phi đột nhiên trả lời thay – Còn chuyện sử dụng thứ độc dược cổ quái phiền phức này là ý của ta.
Y trả lời thay cho Hà Nhĩ Mông:
– Ta không muốn đối đầu cùng Thiết Thủ, ít nhất thì bây giờ cũng chưa phải lúc đó nhưng ta cũng không muốn gϊếŧ y. Tạ đại nhân tuy chẳng từ tế gì nhưng nói thế nào y cũng là thượng ty của ta, huống hồ còn là cha của Luyến Luyến ta không thể gϊếŧ. Đường Thiên Hải là đồng mưu của ta, cùng chia tài sản, y trước bất nghĩa với Ngô đại nhân sau lại bất nghĩa với Tạ đại nhân, xem ra sau khi xong chuyện y cũng không bỏ qua cho ta đâu, thêm nữa y lại ăn cắp tuyệt học của người khác, sát nhân diệt khẩu làm nhiều chuyện thương thiên bại lý, ta dĩ độc công độc đối phó y cũng là hợp lý. Nhưng dù sao y cũng vì tín nhiệm ta nên mới trúng kế ta không muốn chiếm tiện nghi này để kết liễu tính mạng y. Vì vậy …
– Vì vậy dùng thứ Băng Hoả thất trùng thiên này là hợp nhất – Thiết Thủ lên tiếng tiếp lời – Không độc chết bọn ta, vừa cho chúng ta cơ hội phản kháng nhưng lại không sợ chúng ta lật ngược tình thế.
Tạ Mông Sơn ho khan một tiếng lạnh lùng, y ho khan để người ta biết được rằng trên đời này ngoài hừ lạnh, cười lạnh còn có cả ho lạnh nữa:
– Nhưng cơ hội như vậy chẳng khác gì trói tay bịt mắt rồi đi giao thủ với ngươi, có đánh cũng vô ích, giãy dụa cũng vô dụng.
– Hữu dụng chứ! – Trang Hoài Phi trang trọng nói – Nhiều lắm các vị chỉ khôi phục công lực được lần nữa là chúng ta đã không ở đây phụng bồi nữa rồi. Khi dược lực tiếp tục phát huy tác dụng thì bọn ta đã cao chạy xa bay, thành công triệt thoái. Chúng ta đi rồi còn lại ba vị chẳng lẽ khong liễu kết ân cừu hay sao? Nói ra cũng chẳng ngại, chuyện hôm nay tất cả đều đã bóc trần cả ra rồi. Đường Thiên Hải, Tạ Mộng Sơn độc kế không thành liệu hai vị có để Thiết Thủ sống ra khỏi đây không? Tạ Mộng Sơn, Đường Thiên Hải cấu kết hạ độc Thiết Thủ liệu có bỏ qua cho hai kẻ tội phạm không? Đường Thiên Hải bán đứng Tạ Mộng Sơn, Tạ Mộng Sơn định trừ đi Đường Thiên Hải, hai vị có thể tạm thời bỏ qua hiềm khích này không? Chuyện của các vị còn nhiều lắm chỉ cần công lực tạm thời khôi phục thì con chưa biết ai gϊếŧ ai đâu? Chỉ sợ không đuổi kịp bọn ta mà có đuổi kịp cũng vô dụng thôi! Ta đã làm được tự nhiên cũng ứng phó được, hạ độc thì cũng đã bố trí sẵn hậu lộ, các vị đừng quên ta tốt xấu gì cũng là bộ đầu, truy bắt ohạm nhân là nghề của ta vì vậy nếu luận về đào tẩu ta cũng không phải là kẻ ngoài nghề đâu.
Giờ đây tất cả mới hoàn toàn hiểu ra dụng ý thật sự của Trang Hoài Phi khi tạo ra cục diện này. Tạ Mộng Sơn so đo được mất một hồi không khỏi kinh hoảng lên tiếng:
– Ngươi không công bằng!
Trang Hoài Phi ngẩn người:
– Ta không công bằng?
Tạ Mộng Sơn ho khan một tiếng rồi kháng nghị:
– Tại sao dược lực phát tác trên người ta chậm nhất, thời gian khôi phục cũng chậm nhất? Ngươi có ý tá đao sát nhân, muốn hại ta đúng không?
Trang Hoài Phi cười cười:
– Không phải ta đã nói rồi sao? Rốt cuộc là ngài vẫn là cha của Luyến Luyến, nói gì thì nói ta vẫn sẽ để cho ngài chút thể diện làm sao có thể biệt đãi ngài như vậy được?
Hà Nhĩ Mông cảm thấy mình cần đứng ra giải thích bèn nói:
– Đường Thiên Hải khôi phục nhanh hơn đại nhân hơn nữa lại có thể cầm cự lâu hơn đó là vì y đã quen tiếp xúc với thứ độc dược này, kháng thể tương đối mạnh. Thiết Thủ thì vì nội lực thâm hậu tự nhiên có thể khôi phục mạnh hơn rồi!
Tạ Mộng Sơn vẫn hậm hực nói:
– Ngươi làm ra chuyện như vậy còn muốn ta gả nữ nhi cho ngươi hay sao?
Trang Hoài Phi im lặng hồi lâu trầm giọng thành khẩn nói:
– Chuyện này ta sẽ nói rõ với Luyến Luyến, ta nghĩ giờ nàng chắc cũng đã biết được quá nửa sự thật rồi. Còn việc nàng lựa chọn ra sao … thì đó là quyết định của nàng ta không can thiệp được.
Tạ Mộng Sơn húng hắng ho:
– Ta nhất quyết không gả con gái cho ngươi, trừ phi …
Đến lúc nay y vẫn chưa từ bỏ quyết định thuyết phục Trang Hoài Phi.
Gió vẫn gào rú bên ngoài. Gió thổi lá cây rì rào, rừng trúc xào xạc. Gió như thổi tới cùng đường, cơn gió cùng đường lại càng hung, càng bạo, càng điên loạn.
– Hiện giờ cục diện đã rất rõ ràng – Thiết Thủ đột nhiên khai khẩu, chàng sợ Tạ Mộng Sơn tiếp tục khuyên giải nữa cho dù Trang Hoài Phi không tiện đối phó y Hồng Miêu cũng sẽ không khách khí, chàng không muốn Tạ Mộng Sơn tự chuốc lấy nhục. Một kẻ thất bại thì cần phải thừa nhận, đối mặt với thất bại đó – Huynh muốn gây án, gây một vụ án không sát nhân, không cướp của, lại không phụ tình phụ nghĩa mà chỉ mang theo tang vật bỏ trốn.
Trang Hoài Phi cười cười nói:
– Chẳng phải có người chết đó sao?
Thiết Thủ nói:
– Người chết nhưng không phải do huynh gϊếŧ.
Trang Hoài Phi chau mày:
– huynh nên bớt biện hộ cho ta thì hơn! Thủ hạ của ta gϊếŧ cũng có thể coi như ta gϊếŧ. Có điều ta làm bộ khoái nhiều năm luôn cảm thấy gϊếŧ người quá nhiều mùi máu tanh quá nồng rồi! Ta không thích vậy! Giờ Ngô đại nhân xảy ra chuyện ta không muốn thoát thân cũng chẳng muốn thoát tội mà chỉ muốn đưa trả số tài vật đó về cho ông ấy! Ta chỉ cần một số ngân lượng đủ cho ta sống nửa đời còn lại rồi cùng người trong lòng cao chạy xa bay không sát thương người vô tội. Chỉ có vậy mà thôi!
Y ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
– Ta muốn làm một vụ án không thương thiên hại lý mà chỉ vi phạm pháp kỷ. Ta muốn làm một phạm nhân không phụ người không phụ mình nhưng vẫn có thể tiêu diêu pháp ngoại.
– Thời cùng tiết nãi kiến
– Có điều dù là thế cũng vẫn là phạm tội
Thiết Thủ nghe tiếng cuồng phong bên ngoài, tiếng cuồng nhân trong vườn và những lời cuồng ngôn tự đáy lòng của Trang Hoài Phi lấy làm cảm khái than:
– Huynh vốn là một hảo bộ đầu! Huynh không nên ngốc như vậy!
– Ta là một bộ đầu nghèo! – Trang Hoài Phi nghiêm mặt cười đáp – Nghèo đến nỗi cả Tạ đại nhân cũng khôn định gả nữ nhi cho tên bộ khoái này!
– Thời cùng mới biết được khí tiết của bậc anh hào hà tất huynh phải tính toán làm chi – Thiết Thủ vẫn chưa hết hi vọng – Với tài năng của huynh thật sự huynh không cần phải làm vậy. Ít nhất cũng không cần bán mạng cho Ngô Thiết Dực.
Trang Hoài Phi cười bất lực:
– Nhưng ta đã làm rồi, làm sao bây giờ? Chỉ có thể tiếp tục làm nữa mà thôi!
Sau đó y quay sang dặn Hà Nhĩ Mông:
– Nhớ nhắc nhở ta đấy!
Hà Nhĩ Mông cung kính:
– Ty chức biết!
– Người nghèo chí đoản – Trang Hoài Phi quay sang nói với Thiết Thủ – Ta không giống huynh, ta trên có cao đường dưới còn một đám huynh đệ nghèo hơn cả ta … Ta nhìn thấu rồi, cả đời này ta có phá thêm một ngàn năm trăm sáu mươi vụ đái án nữa thì cũng không bằng được Tứ đại danh bộ, không làm nổi quan ngũ phẩm, lục phẩm. Nếu đã không thể phấn đấu vươn lên thì hà cớ gì không thả mình trôi theo dòng nước, chìm sâu xuống đáy đầm. Tuy không phải ước nguyện của ta nhưng cũng có thể hoàn thành một chút tâm ý.
Thiết Thủ tr6àm mặc hồi lâu cuối cùng cũng lên tiếng:
– huynh chấp ý như vậy ta cũng không khuyên nổi nữa! Có điều ta phải nhắc nhở huynh nếu hôm nay ta không chết nhất định ta sẽ tìm bắt ngăn huynh lại!
– Hảo! – Trang Hoài Phi quát – Lên!
Chử “Hảo!” của y là biểu thị tán thành không để ý cach làm của Thiết Thủ, còn “Lên!” là mệnh lệnh. Mệnh lệnh hành động. Chữ “Hảo!” vừa thoát ra khỏi miệng Hồng Miêu đã động thân, Hà Nhĩ Mông cũng động thủ.
Hồng miêu lướt tới cạnh Thiết Thủ liên tiếp vỗ ba chưởng lên ba yếu huyệt của chàng. Ba huyệt đạo này cừa hay làm chân khí mới khôi phục của Thiết Thủ tắc nghẽn, đấy vốn là lần khôi phục công lực thứ ba của chàng. Chỉ là ba yếu huyệt này vừa bị phong toả chân khí chàng lập tức tắc nghẽn rồi tiêu tán. Chàng vẫn bất động tại đó.
Thiết Thủ chỉ biết cười khổ, có điều cười khổ vẫn tốt. Đường Thiên Hải thì kêu thảm một tiếng. Bởi vì Hà Nhĩ Mông đã xuất thủ với y. Công lực y đã hồi phục, cho dù chỉ trong khoảnh khắc cũng được. Đường Thiên Hải đang định phát động công thế thì không ngờ Hà Nhĩ Mông đã vung tay quét tới hai chưởng. Đường Thiên Hải bị đánh cho đầu váng mắt hoa, người bị đối phương quắp lấy đau đến tận tim phổi, đau từ trong ra ngoài, khí kình tiêu tán gục xuống y rống lên như lợn bị chọc tiết.
– Ngươi chỉ cần khiến cho ta không phá giải được cấm chế thì thôi cần gì dày vò như vậy chứ?
Hà Nhĩ Mông cười khục khục hai tiếng nói:
– Ai bảo ngươi kết oán với ta trước! Vì ta nhìn ngươi không thuận mắt nên ta mới ra tay đấy! Đừng quên ta có ngoại hiệu Ác nhân ma!
Sắc mặt Đường Thiên Hải lúc tím lúc đỏ đau đến run lên bần bật, Trang Hoài Phi lúc này đã đi đến bên cạnh Thiết Thủ thấp giọng nói:
– Chúng ta dù sao cũng từng là bằng hữu, gϊếŧ huynh thì ta không nỡ, thả huynh thì lại bất lợi đành phải dùng hạ sách này vậy! Huynh trách ta cũng được, không oán ta cũng xong. Có điều trước khi đến Hồng Môn yến huynh vẫn nói sẽ đứng về phía ta, ta rất cảm động, khi Đường Thiên Hải xuất thủ huynh lại vì ta mà ra tay ta cũng rất cảm kích.
Vừa nói y vừa ra tay giải trừ mọi cấm chế cho Thiết Thủ, có điều lúc này Băng Hoả thất trùng thiên đã phát tác lần thứ ba, dù huyệt đạo được giải Thiết Thủ vẫn không thể cử động.
– Nội công của huynh đại khái chắc cũng tương đương với sức đề kháng của Đường Thiên Hải. Dù sao thì huynh cũng không phuc nguyên chậm hơn y đâu. Vì vậy y sẽ không hại nổi huynh. – Trang Hoài Phi khiêm nhượng nói – Ân tình ta nợ Thiết huynh đành để ngày sau báo đáp vậy!
Thiết Thủ muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Trang Hoài Phi nghiêm nét mặt thở dài:
– Huynh không cần khuyên ta, không được gì đâu!
Thiết Thủ lại định nói, lại thôi. Trang Hoài Phi đành dừng bước lắc đầu:
– Huynh nói đi!
– Ta thấy huynh làm thế này – Thiết Thủ nói – Luyến Luyến cô nương sẽ rất khó xử!
Trang Hoài Phi cúi đầu trầm mặc một hồi cuối cùng hạ thấp giọng bảo:
– Thực lòng mà nói ta thật sự yêu nàng! Ta không muốn bỏ lỡ mối lương duyên này. Niên kỷ ta đã lớn cũng đã trải qua mấy bận luyến ái nhưng vì nghèo lại không có công danh nên đều thất bại. Nếu không phải thì cũng là không lọt vào mắt xanh của người ta. Về sau cũng chỉ gặp mặt nói vài ba câu là hết. Ta thì chẳng sao nhưng mẹ ta tuổi đã lớn mong cháu nọi đến phát cuồng lên rồi, bản thân ta cũng biết nếu còn không thành thân chỉ sợ đời này kiếp này sẽ phải độc thân đến chết mà thôi. Ta chỉ cần đối đãi với nàng thật lòng cùng nàng rời khỏi chốn thị phi này …. Xưa nay nàng luôn muốn ta dẫn đi thăm thú giang hồ, chu du thiên hạ, còn ta thì cà Thái bạch sơn cũng chưa bao giờ dẫn nàng đi cả. Giờ thì tốt rồi! Ta có thể từ từ biểu bạch nỗi lòng với nàng, để nàng hiểu mà lượng giải!
Thiết Thủ nghe vậy nhịn không nổi buột miệng hỏi:
– Còn mẹ huynh? Huynh đã sắp xếp ổn thoả chưa? Chuyện này mà vỡ lở để một mình lão nhân gia người ở đây thì không tốt lắm đâu!
Trang Hoài Ph cảm động nói:
– Đa tạ huynh quan tâm! Ta đã nhờ lão huynh đệ sắp xếp ổn thoả cho lãp mẫu rồi! Bằng không ta làm sao dám phóng tay như vậy chứ! Ta đã nghèo đến phát sợ rồi, thất vọng quá nhiều rồi. Huống hồ vết thương ở chân ta ngày càng nghiêm trọng, cả cái cần câu cơm cũng không dùng được nữa nên ta mới phải làm ra những chuyện như thế này! Lão ca huynht hân ở ngôi cao, lòng dạ rộng lượng mấy chỉ e cũng không hiểu được lý do cam tâm làm ác của đám cùng đinh chốn đáy bùn như bọn ta đâu!
– Thực ra đều như nhau cả thôi! – Thiết Thủ cảm thán thở dài – Nơi bẩn thỉu nhất không phải là nhà xí đầy phân thối mà là triều đình, khắp triều đếu quyền quí … điểm này huynh cũng không thể nào hiểu nổi đâu!
Chàng ngưng lại một chút nghe tiếng gió thổi vù vù như đang khóc, như đang cười, bèn quyết định không tranh biện nữa, chỉ chân thành nói:
– Ta thành tâm chúc phúc huynh và Luyến Luyến cô nương được hạnh phúc! Mau đi đi nhớ kỹ đừng để ta tìm thấy hai người!
– Đa tạ! – Trang Hoài Phi nhìn chàng chăm chú nói – Ta đáp ứng với huynh tuyệt đối ta sẽ không để huynh tìm thấy bọn ta!
Y hiểu ý Thiết Thủ bởi vì y từng là một bộ khoái cực kỳ tận chức, cực kỳ tận tuỵ.
– Khi nghèo khí tiết sẽ đổi thay – Trang Hoài Phi cười khổ – Cây rung thì lá rụng, người lay động thì phúc bạc, người nghèo thì chí càng đoản. Chúng ta từng là chiến hữu tình bạn ấy mãi không biến đổi. Chỉ có điều gặp nhau lần nữa thì là địch nhân chứ không phải bằng hữu nữa rồi!
Lúc này Hà Nhĩ Mông đại khái đã tính toán thời gian sợ Tạ Mộng Sơn khôi phục công lực sẽ xuất thủ liều mạng bèn bước tới chế trụ y trước. Trang Hoài Phi thì quay sang phân phó Hồng Miêu:
– Ngươi mau đưa Ly Ly cô nương và tuỳ tùng ra hoa thuyền bên bờ sông, ta sắp xếp sự vụ ở đây xong thì sẽ đưa hàng ra đó. Bọn họ đi trước ta vẫn còn chuyện phải xử lý, ngươi cứ bảo nàng yên tâm không cần phải nghĩ ngợi, không cần lo cho ta!
Hà Nhất Khiêu dường như không muốn rời khỏi đây, y hơi lo lắng.
– Đi đi – Trang Hoài Phi thúc giục – Ở đây ta khống chế được.
Hồng Miêu đành cung kích khom người nói:
– Tiểu nhân đi đây, lão đại bảo trọng!
Trước khi đi y còn đưa mắt ra hiệu cho Hà Nhĩ Mông. Ý của y đại khái là mọi chuyện ở đây giao cả cho ngươi, ngươi phải cố gắng bảo vệ lão đại.
Hà Nhĩ Mông cũng khẽ gật đầu, đại ý là ngươi yên tâm ta sẽ tận hết sức lực, chất cũng không từ.
Sau đó y đưa tay ra hiệu cho Trang Hoài Phi, ánh mắt đầy vẻ chờ đợi. Thiết Thủ phát hiện ra một việc.
Một sự thực.
Trang Hoài Phi tuy là lãnh đạo hai thủ hạ Hạ Nhĩ Mông và Hạ Nhất Khiêu tác gian phạm ác nhưng bọn họ vô cùng hiểu ý, tương trợ lẫn nhau, hơn nữa cũng vô cùng quan tâm đến an nguy của đối phương, tuyệt đối không phải là phường ô hợp.
Cuồng phong. Tiếng gió gào rú tựa như còn kèm cả tiếng trúc rì rào.
Hồng Miêu đi rồi, trong tiếng gió bước chân y còn nhẹ hơn cả tiếng mưa.
Hà Nhĩ Mông quay người lại đang định hạ thủ với Tạ Mộng Sơn thì đột nhiên y kêu lên:
– Chậm đã!
Chậm đã?
Hà Nhĩ Mông dương hai con mắt của người chết, đưa mắt nhìn y như nhìn mộ người chết lạnh lùng nói:
– Ngài đừng kéo dài thời gian nữa, nói gì cũng vô dụng, lão đại của ta không gϊếŧ ngài đã là từ bi lắm rồi!
– Từ bi? Còn ta thì chưa chắc sẽ từ bi đâu! – Tạ Mộng Sơn đột nhiên đổi giọng đe doạ nói – Tiểu Lương đâu phải là người y có thể mua chuộc được.
Tiểu Lương chính là Lương Thất Điều, y là phó thủ của Trang Hoài Phi cũng là Tổng giáo đầu của quân địa phương xưa nay rất nghe lời Trang Hoài Phi.
Trang Hoài Phi vừa nghe y nói như vậy cả người lập tức run lên. Y căng thẳng như một mũi tên, tên cũng không căng thẳng như vậy, y giống như một cây cung kéo căng hết cỡ, một mũi tên sắp phát.
– Đại nhân có ý gì?
Trang Hoài Phi gằn giọng hỏi:
– Ý gì! – Tạ Mộng Sơn hừ lạnh – Nếu muốn người khác không biết thì tốt nhất đừng làm. Ngươi tưởng nhờ người lén đưa đại nương đi thì có thể yên tâm cao gối ngủ sao?
Trang Hoài Phi nghiêm mặt nói:
– Rốt cuộc ngài cũng là thượng ty của ta, ta không muốn gia hại ngài nhưng ngài cũng đừng đem mẹ t ra làm trò đùa!
Tạ Mộng Sơn ung dung đáp:
– Ta đã sớm đề phòng ngươi gở trò này! Ngươi bảo Lương Thất Điều dẫn mẹ ngươi đến Sơn Tây ngươi tưởng thần không biết quỉ không hay chắc? Hà hà hà, hắc hắc hắc …
Hà Nhĩ Mông thấy Trang Hoài Phi biến sắc bèn lướt tời như một mũi tên gằn giọng hỏi Tạ Mộng Sơn:
– Nói! Ngươi làm gì Trang đại nương rồi?
– Không làm gì cả! – Tạ Mộng Sơn biết mình nắm được yếu huyệt của địch nhân ngữ điệu cũng lập tức an định hơn nhiều – Chỉ là Lương giáo đầu ăn của ta, mặc của ta, sau này vẫnc òn phải dựa vào ta tự nhiên là y biên ngoài thì đáp ứng với ngươi nhưng cũng khó tránh báo cáo với ta một tiếng.
– Ngài …
– Ta chẳng làm gì cả! – Tạ Mộng Sơn biết rõ Trang đại nương trước mắt chính là vốn lớn nhất để y đàm phán với Trang Hoài Phi – Ta chỉ bảo Lương phó tổng an trí cho lão nhân gia ở chỗ của ta mà thôi!
Trang Hoài Phi đưa tay lên lập tức ngăn Hà Nhĩ Mông xung động, cũng ngăn cho y không được dị động, y lạnh lùng hỏi Tạ Mộng Sơn:
– Ngài muốn gì?
– Ta không muốn gì! – Tạ Mộng Sơn biết mìh đang phản bại thành thắng – Ta muốn thuốc giải!
Trang Hoài Phi đưa mắt nhìn Hà Nhĩ Mông, Hà Nhĩ Mông vội nói:
– Được thuốc giải không thành vấn đề, không có vấn đề gì!
Trang Hoài Phi lại nói:
– Nhưng ta lại có một chút vấn đề!
Tạ Mộng Sơn ngập ngừng cảm giác như vẫn chưa xoay chuyển được tình thế, trong lòng không khỏi sợ hãi hỏi:
– Mẹ ngươi nằm trong tay ta ngươi có vấn đề gì lớn hơn nữa sao?
Trang Hoài Phi gật đầu:
– Còn!
Tạ Mộng Sơn vội ho một tiếng:
– Nói đi!
Trang Hoài Phi hỏi:
– Làm sao ta biết được gia mẫu đang nằm trong tay ngài?
Lần này thì Tạ Mộng Sơn cười.
– Chuyện này thì dễ – Y cười cười nói – Ta có thể chứng minh cho ngươi rằng ta nói thật, những lời ta nói tuyệt đối là thật.
Đột nhiên y bật ho bảy tám tiếng, ho như một con chó đang gặm cục xương, một cụa xương vừa to vừa nhiều thịt.
– Cười khổ còn đỡ
Cùng với tiếng ho của y tiếng cành trúc lao xao càng lúc càng gần. Tạ Mộng Sơn mừng ra mặt, tràn đầy tự tin, lòng tin ngập tràn trong ánh mắt. Xưa nay y rất ít biểu lộ tình cảm ra mặt, y luôn tin rằng không lộ hỉ nộ ra ngoài đối với mình chỉ trăm lợi mà vô hại. Chỉ có điều thắng lợi lần này đến quá dễ dàng khiến y không thể kìm được nụ cười đắc ý.
Đánh bại địch thủ, đánh đúng chỗ yếu hại của hằn. Thì ra có lúc không cần phải động thủ chỉ cần uy hϊếp người thần của địch nhân là có thể dồn đối phương vào thất bại. Đây là một bài học sau này y sẽ nhớ rất kỹ. Quyết không thể để người mình không tín nhiệm tiếp cận nữ nhi của mình. Đến lúc này y càng cảm thấy mình không sai.
Trang Hoài Phi quả nhiên không phải hạng tốt lành gì xem ra nên gả Luyến Luyến cho Sa gia công tử thì hơn. Nếu không, cho dù gả cho Lương Thất Điều cũng tốt. Ít nhất y cũng nghe lời hơn Trang Hoài Phi hơn nữa dễ khống chế hơn nhiều.
Khi y đang tính toán thì Lương Thất Điều xuất hiện. Y đến chậm như vậy có thể là vì y để Trang đại nương đi trước. Trang đại nươn là một lão phụ nhân hơn bảy mươi tuổi hơn nữa lại còn mù loà.
Lương Thất Điều là một kẻ cẩn thận, bất kể là vì cẩn thận hay sợ hãi y đi sau lưng Trang đại nương tiến vào đúng là một hành động thông minh. Sau lưng y vẫn còn một người nữa đạiđể là trợ thủ cho y. Tiếng ho đặc biệt của Tạ Mộng Sơn chính là ám hiệu giữa bọn y, tiếng cành trúc xào xạc chính là hồi báo của Lương Thất Điều.
Y đã đắc thủ, chỉ cần biết y chế trụ Trang đại nương Tạ Mộng Sơn biết mình đã ở thế bất bại. Y nhận ra Trang Hoài Phi là một hiếu tử, nếu không y cũng không cố ý để Trang đại nương ở trong trạch viên của mình. Có một con tin sống như vậy hành sự hạ thủ vạn nhất có gì sơ xuất cũng vẫn còn hậu chước.
Lương Thất Điều có gương mặt như trái mướp đắng. Cho dù vui hay không vui, hưng phấn hay không hưng phấn y đều như vậy, lúc nào cũng rầu rầu rĩ rĩ, không cười là không cười.
Giờ đây cũng vẫn như thế. Tạ Mông Sơn cừa nhìn thấy y đã lộ rõ vẻ cao hứng.
– Đưa ta thuốc giải – Tạ Mộng Sơn nói – Mẹ ngươi đang nằm trong tay ta.
Trang đại nương kêu lên một tiếng:
– Con à! Con ở đâu?
Lời nói đượm vẻ thê lương. Chắc hẳn bà đã bị kinh hãi lại còn bị dày vò nữa. trên cổ bà đặt một thanh đoa sắc bén, lưỡi đao ánh lên sắc xanh đầy nguỵ dị.
Trang Hoài Phi thấy nhói đau trong lòng, một cảm giác phẫn nộ trào dâng gằn giọng nói:
– Được! Ngươi thả người, ta thả ngươi!
– Không! Còn nữa … – Tạ Mộng Sơn bắt đầu mặc cả được nước làm tới – .. ta còn muốn tất cả kim ngân tài bảo của Ngô Thiết Dực nữa!
Hà Nhĩ Mông quát lớn:
– Ngươi không thủ tín! Vừa rồi không phải ngươi đã nói rõ ngươi chỉ cần thuốc giải thôi hay sao?
– Đó là ta muốn! – Tạ Mông Sơn gian xảo ho lên hai tiếng – Nhưng ta cũng cần phải ăn nói với cả đám huynh đệ khác nữa!
– Ăn nói? Hay lắm! – Hà Nhĩ Mông tựa như một con cá sấu già mới phát hiện ra một vật săn tiến tới nơi nghỉ nơi của nói, chỉ đợi thời cơ là hà miệng nuốt trọn – Ngươi tham tài, lại lấy người khác làm bình phong che chắn cho mình!
– Dù sao thì cũng như nhau cả thôi! – Tạ Mộng Sơn biết mình đã chiếm thượng phong – Ngươi đưa ta thuốc giải, cho ta biết chỗ giấu bảo tàng, ta lấy được bảo vật rồi đảm bảo mẹ ngươi sẽ không tổn thương đến một sợi tóc!
Đường Thiên Hải thấy Tạ Mộng Sơn có cơ hội xoay chuyển càn khôn liền kêu lên:
– Mộng ông! Còn ta thì sao?
– Ngươi? – Tạ Mộng Sơn nhất thời nhớ lại thù cũ hận mới liền mắng một câu – Ngươi đi chết đi!
Gương mặt Đường Thiên Hải đột nhiên tím ngắt, thẹn quá hoá giận phẫn nộ đến cực điểm nhưng lại không làm gì đượng Tạ Mộng Sơn. Dù sao y cũng là cá nằm trên thớt.
Trang Hoài Phi đưa mắt nhìn hà Nhĩ Mông, hai người thống hận mình đã sơ ý. Sao lại để loại người như Lương Thất Điều chiếu cố Trang đại nương. Nhưng khó xử hơn nữa là cả hai đếu không có thuốc giải.
Băng Hoả thất trùng thiên vừa mới được phối chế thành công, sau khi thương lượng thấy thích hợp nên y đã sử dụng luôn vẫn còn chưa chế ra được thuốc giải. Muốn giải không phải không được nhưng phải do đích thân Hà Nhĩ Mông hoá giải hơn nữa lại rất tốn công tốn sức. Vì vậy cả hai đều lấy làm đau đầu cố rặn ra một nụ cười khổ.
Bên ngoài gió như thổi đến tận cùng của thế gian. Gió thổi cùng đường hồi chuyển càng nhanh, các cao thủ trong vườn đang đứng ở cuối con đường giao phong, đối lập, đối phó lẫn nhau. Chỉ là không biết ai thắng ai thua, ai đúng ai sai mà thôi.
Tạ Mộng Sơn chỉ biết đến mình, không cần biết đúng hay sai. Y chỉ sợ để lỡ thời cơ. Khi địch nhân sắp sụp đổ tốt nhất là nên đẩy thêm một đẩy, đè nén thêm một chút để y bại càng nhanh hơn, càng chóng hơn. Dù sao y vẫn đang trúng độc thế nên càng phải tâm lang thủ lạt, tốc chiến tốc quyết tránh đềm dài lắm mộng. Vậy nên y liền đe doạ:
– Ta không có thời gian chờ các ngươi do dự, người của các ngươi sắp mang tài bảo sang sông, ngươi định cầm chân chúng ta ở đây chắc? Tiểu Lương! Cho hắn thấy chút máu đi, giúp hắn quyết định nhanh một chút!
Lương Thất Điều lập tức đáp:
– Vâng!
Trang Hoài Phi lập tức giật bắn mình vội vàng cản lại:
– Đừng! Đừng! Ta đáp ứng ngươi là được!
Lời nói còn chưa dứt Lương Thất Điều đã xuất đao. Kinh tâm hơn cả là, Lương Thất Điều đâm thẳng lưỡi đao vào bối tâm Trang đại nương.
Trang đại nương chỉ kịp kêu lên một tiếng thảm thiết. Máu bắn tung toé.
Không ngờ Lương Thất Điều lại hạ thủ bất dung tình.
Không chỉ Trang Hoài Phi kinh tâm mà cả Tạ Mộng Sơn cũng động phách.
Y vốn chỉ muốn uy hϊếp để thúc giục Trang Hoài Phi đưa thuốc giải. Y không muốn kết thâm cừu với Trang Hoài Phi khi công lực chưa kịp khôi phục. Y không ngờ Lương Thất Điều lại làm như vậy! Y càng không ngờ kẻ xưa nay luôn phối hợp hoàn hảo với mình lại ngu như thế! Y không tưởng tượng được sự tình lại đến nước này!
Đến nước này cơ hồ như đã không còn đường quay lại nữa rồi!
Gió thổi từ trên núi cao xuống. Ở đó có tuyết trắng đóng hàng trăm năm.
Gió thổi xuống chân núi đến thành trấn, đến đây, đến khu vườn này thì không quay lại được, thương tâm dục tuyệt.
Gió như đã cùng đường.
Người thì sao?