Nữ Tôn: Ngọt Muội Biến Tháo Nương Làm Ruộng Gây Dựng Sự Nghiệp Dưỡng Phu Lang

Chương 9

dưới ánh mắt khó hiểu của Lâm Diệc Tri, nàng bình thản cầm lấy chiếc khăn treo bên ngoài bếp rồi rời đi.

Vừa bước vào nhà chính, nàng bắt gặp Lâm phụ đang đi ra. Nàng điềm tĩnh chào một tiếng rồi xách thùng nước vào phòng, đóng cửa cẩn thận. Vừa vào bên trong, nàng liền thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra, diễn xuất của Lâm Kiều Kiều càng ngày càng điêu luyện rồi.

Nàng cởϊ qυầи áo, phát hiện làn da bên dưới cũng không đến mức đen đúa, ngược lại còn có phần trắng trẻo. Đường nét cơ bắp rắn chắc, đường cong khỏe khoắn, không ngờ nàng cũng có ngày trở thành một nữ cường nhân.

Tiếc là không có gương. Nguyên chủ trong ký ức của nàng cũng không thường soi gương, nếu không nàng còn muốn xem thử gương mặt này trông ra sao.

Nàng sờ sờ cơ bụng săn chắc, gật gù hài lòng.

Chỉ là tổng thể hơi cao lớn, có vẻ không hợp với phong cách ngọt ngào mềm mại của nàng. Chiều cao thì khó đổi, nhưng vóc dáng vạm vỡ ư? Chỉ cần ít vận động đi một chút là ổn.

Nàng làm ướt khăn, nhẹ nhàng lau sạch cơ thể.

Nàng nhớ rõ tối qua lúc xem thương thành, có thấy một số mỹ phẩm dưỡng da. Chút nữa phải xem xét lại mới được.

Sau khi lau rửa xong, nàng mở rương bên mép giường, lục tìm một bộ y phục nào ít chắp vá hơn để mặc vào.

Bên kia, Lâm Diệc Tri đợi đến khi Lâm phụ đến bếp thì nhường lại chỗ nhóm lửa cho ông. Sau đó, hắn trở về phòng, lấy quần áo bẩn hôm nay cần giặt rồi mang ra ngoài.

Đi ngang qua cửa sổ phòng thê chủ, Lâm Diệc Tri chợt nhớ đến việc nàng vừa múc thùng nước ấm, nhưng không rõ dùng để làm gì. Bị một lực hấp dẫn vô hình thôi thúc, hắn lặng lẽ đến gần cửa sổ.

Xuyên qua lớp ánh sáng mờ nhạt, hắn nhìn thấy rõ bóng lưng người trong phòng. Mái tóc đen nhánh mềm mượt buông xõa, ôm lấy bờ vai trắng nõn rắn rỏi. Cơ thể ấy, bờ vai ấy, không còn là dáng vẻ của một tỷ tỷ mà hắn từng quen thuộc.

Mặt Lâm Diệc Tri bỗng đỏ bừng, tim đập dồn dập. Hắn vội vàng cúi đầu, như một con thỏ con hoảng hốt bỏ chạy.

Đến khi đứng bên cạnh bồn gỗ, hắn mới xoa xoa mặt, vỗ nhẹ lên ngực để trấn tĩnh.

Nguyên lai, nàng không còn là tỷ tỷ của hắn nữa, mà là thê chủ của hắn.

---

Lâm Kiều Kiều thay quần áo xong, cũng không vội vã mang nước bẩn ra ngoài. Nàng ngồi trên giường, tiếp tục dạo qua thương thành.

"Kem rửa mặt – 10 tích phân, tinh chất dưỡng ẩm – 20 tích phân, kem chống nắng – 20 tích phân, kem dưỡng trắng – 50 tích phân?"

Nàng suýt nữa ngã ngửa! Sao thứ này lại đắt thế? Hy vọng nó thật sự hiệu quả, nếu không nàng nhất định sẽ khiếu nại!

Một bộ mỹ phẩm dưỡng da thôi mà tiêu tốn đến 100 tích phân, vậy nàng phải lao động đến bao giờ mới đủ đây?

Nhớ lại nơi này vẫn dùng cành liễu để đánh răng, nàng quyết định trước hết mua một bộ bàn chải và kem đánh răng.

Nhìn giá cả, may mà chỉ tốn 5 tích phân. Đây chắc chắn là món hời nhất hôm nay!

"Hệ thống, có thể nợ trước không?"

"...Không thể."

Nàng đành phải chấp nhận số phận, xách thùng nước bẩn ra ngoài.

Nhớ lại trước đây quần áo của nguyên chủ đều do Lâm phụ và Lâm Diệc Tri giặt, nhưng hiện tại sức khỏe của Lâm phụ ngày càng yếu, việc này hẳn là chỉ còn mỗi Lâm Diệc Tri đảm nhiệm.

Còn về phần Lâm Diệc Nghiên, từ khi hủy dung, hắn gần như tự giam mình trong phòng, rất ít khi bước ra ngoài, ngay cả bữa ăn cũng chỉ thỉnh thoảng ra lấy, phần lớn đều do người khác mang vào.

Nàng đổ nước bẩn ra mảnh đất nhỏ bên sân, sau đó ném bộ quần áo thay ra vào bồn gỗ.

Nàng không quen chải tóc theo kiểu nơi này, đành cứ để tóc buông tự nhiên.

Thôi bỏ đi, nàng là tay vụng về chính hiệu mà.

---

Lâm Diệc Tri ôm quần áo của Lâm Diệc Nghiên từ phòng mang ra để giặt, vừa vặn trông thấy Lâm Kiều Kiều đứng bên bồn gỗ.

Nhớ đến hình ảnh lúc nãy, mặt hắn bỗng đỏ