đến bát thịt gà.
Lâm Kiều Kiều bưng chén lên, chậm rãi nhấp từng ngụm cháo, gian nan nuốt xuống. Mùi vị nhạt nhẽo đến khó chịu, còn hơi ngai ngái.
Cắn răng, nàng gắp một ngọn rau dại, cho vào miệng nhai thử…
So với đồ ăn giảm cân mà nàng từng ăn, cũng chẳng khác là bao.
Thậm chí, còn khó ăn hơn!
Không thể nuốt nổi nữa, nàng buông đũa, nhìn hai người còn lại trên bàn, thản nhiên nói: "Ta ăn xong rồi."
Sau đó thong dong đứng dậy, xoay người trở lại phòng.
Lâm phụ nhìn bát cháo của nàng, gần như còn nguyên, bát thịt gà cũng chẳng động đến.
Hắn nhớ lại hôm nay nàng có chút khác thường, có lẽ là thực sự không khỏe trong người.
Đứa nhỏ này từ trước đến nay vẫn vậy, có bệnh cũng không chịu nói.
Ngày mai hắn sẽ lên trấn giao hàng thêu, nhận tiền xong phải mua thêm chút ngô và thịt. Dù sao, nữ nhân vẫn cần ăn uống đủ đầy mới có sức làm việc.
Hắn chia phần cháo còn dư cho hai người, rồi gắp mấy miếng thịt gà cho Lâm Diệc Tri. Phần còn lại, bảo hắn mang qua cho ca ca.
---
Lâm Kiều Kiều nằm trên giường, sống không còn gì luyến tiếc.
Bụng thì đói cồn cào, người thì dính nhớp khó chịu.
Nhưng nàng căn bản không dám đi tắm.
Trời nóng thế này, nguyên chủ toàn tự gánh một thùng nước lạnh ra sau nhà xí mà súc rửa qua loa.
Nhưng mà…
Thứ nhất, cái nhà xí đó nàng còn không dám bước vào, nói gì đến tắm rửa?!
Thứ hai, nước lạnh thế kia sao nàng chịu nổi?!
Cuộc sống thế này, bao giờ mới có điểm kết thúc đây?
Hay là… nàng rời khỏi nơi này?
Ra ngoài lang bạt một phen?
Nhưng nàng chẳng biết gì cả, đại học học thiết kế truyền thông, ở đây cũng đâu có ích lợi gì.
Nàng sợ quá hiện đại, chẳng may bị người ta bắt lại rồi thiêu sống thì toi mạng!
Cẩn thận suy nghĩ xem bản thân có thể làm gì để kiếm tiền ở thời đại này…
Xin lỗi, nàng nghĩ đến rách óc cũng không nghĩ ra!
---
Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.
Là giọng Lâm phụ: "Kiều nhi, biết ngươi buổi tối ăn không được bao nhiêu, ta đã luộc hai quả trứng, đặt trong nồi, đói bụng thì đi ăn."
Trứng gà?!
Lại còn hai quả?!
Nàng lập tức bật dậy, thanh giọng đáp: "Hảo."
---
Giờ Tuất, bên ngoài đã hoàn toàn yên tĩnh.
Cánh cửa phòng bên trái nhà chính từ từ mở ra một khe nhỏ.
Lâm Kiều Kiều khoác mái tóc rối bù, len lén thò đầu ra.
Tối quá…
Nàng chớp chớp mắt, dần dần thích ứng với ánh trăng nhàn nhạt bên ngoài.
May quá, không có ai đang ngồi ngoài sân, nếu không nàng chắc chắn sẽ ngất tại chỗ.
Cẩn thận từng bước đến cửa nhà chính, nàng nhẹ nhàng kéo cửa ra, lách người đi vào.
Phòng bếp tối đen như mực.
Cảm giác như trong đó ẩn giấu cả một thế giới đáng sợ nào đó.
Cứu mạng!
Nàng không dám bước vào!
Bụng bỗng nhiên kêu "ọt ọt" một tiếng, vang dội trong không gian yên tĩnh.
Trời ạ! Cơ thể này sao mà không chịu nổi đói vậy chứ?!
Không giống nàng, nàng ăn một bữa là có thể chống chọi cả ngày.
Sờ sờ bụng mình, tám múi đâu chẳng thấy, chỉ thấy một khoảng trống rỗng…
Đói quá!
Vì mạng sống, nàng cắn răng dấn thân vào thế giới tăm tối đầy nguy hiểm trước mặt.
"Á—!"
Chết tiệt, ai lại đặt thứ gì đó ngay đây vậy?! Đầu gối nàng đau chết mất!
Tại sao nàng lại thảm như thế này chứ?!
Người khác xuyên không thì ăn sung mặc sướиɠ, hô mưa gọi gió, từ đây bước lêи đỉиɦ cao nhân sinh.
Không chỉ có tài nghệ hơn người, thông minh tuyệt đỉnh, mà còn được hệ thống buff đến tận răng.
Khoan…
Hệ thống?
Có khi nào nàng cũng có hệ thống không?
Chứ với cái bản lĩnh vô dụng này, sống ở đây chẳng mấy chốc nàng cũng ngỏm củ tỏi.
Còn chưa kịp hưng phấn, nàng lại tự dội cho mình một gáo nước lạnh.
Nếu có hệ thống, hẳn nó đã xuất hiện từ lâu rồi. Đằng này nàng đã sống vất vưởng ở đây cả ngày trời mà chẳng thấy gì cả.
"Đồ hệ thống vô dụng!"
"Ta đây."
Lâm Kiều Kiều lập tức cứng đờ tại chỗ.
Trong đầu nàng