Vạn Nhân Mê Ốm Yếu Trọng Sinh

Chương 5

Nhưng ta không tin hắn. Ta cho rằng Chu Vi Y trước nay luôn giỏi giả vờ, giỏi nhẫn nhịn.

Cũng có lẽ là… ta không dám tin hắn. Ta nhớ lại lời trăn trối của mẫu thân, lúc người trút hơi thở cuối cùng, mắt còn không muốn nhắm lại. Ta không thể làm trái ý người, ta phải đoạt lại Chu gia.

Ta chỉ còn lại Chu gia mà thôi.

Một trận phản loạn, nhưng thương vong lại không hề thảm khốc.

Người bị thương nặng nhất, ngược lại chính là Chu Vi Y có tu vi cao nhất.

Bị ta đả thương.

Có lẽ lúc đó chính ta cũng sững sờ – chỉ bằng tu vi dùng đan dược thúc ép lên của ta, sao có thể thật sự làm bị thương Chu Vi Y có cảnh giới cao hơn ta vô số lần được chứ. Vậy mà hắn thật sự bị ta phá vỡ chân khí, kiếm xuyên qua ngực, máu chảy ướt nửa người.

Khi đó nhìn cảnh tượng ấy, có lẽ ta cũng nên đoán trước được cảnh tượng cái chết của mình nhiều năm sau đó.

Chỉ là sau này ta thật sự đã chết, hồn phách vốn không ổn định, một kiếm kia đâm xuống liền hồn phi phách tán. Còn Chu Vi Y lại không chết.

Nhưng vẻ mặt của hắn lúc đó, vẫn thường khiến tim ta đập mạnh vì sợ hãi.

Chu Vi Y đúng là có tức giận, nhưng nhiều hơn là đau lòng – vậy mà lại khiến ta, khiến ta nhất thời có chút hối hận.

Hắn cực kỳ tin tưởng ta.

Chu Vi Y đại khái biết ta muốn gì. Giọng hắn khản đặc nói: “A Từ, ta chưa bao giờ muốn Chu gia cả.”

“Ta không hề muốn cướp đồ của đệ.”

Hắn nắm lấy lưỡi kiếm, cứng rắn rút phắt nó ra khỏi vết thương. Tay hắn không run, tay ta ngược lại run lên.

Sau đó Chu Vi Y lập lời thề, cắt đứt hoàn toàn với Chu gia, từ đó về sau không còn liên quan gì nữa.

Một mình cô độc, rời đi.

Đương nhiên, đi theo hắn còn có một vài thị vệ của hắn, và cả Tống Tinh Nhiễm.

Lúc đó thật ra ta rất sợ Tống Tinh Nhiễm sẽ vì người trong lòng mà báo thù, động thủ chém chết ta, dù sao thì trông y cũng rất tức giận. Nhưng cuối cùng, Tống Tinh Nhiễm chỉ mắng ta một câu “Đồ ngu xuẩn”, rồi bỏ đi.

Ồ, thật ra bây giờ nghĩ lại, tuy Tống Tinh Nhiễm rất đáng ghét, nhưng câu đó thực sự không tính là mắng chửi ta, nhiều nhất chỉ coi là một lời nhận xét.

Lời nhận xét của y rất đúng, nói thẳng ra là vậy.

Chu Vi Y là quân tử, cũng rất giữ lời, những ngày tháng sau đó, hắn thậm chí chưa từng đặt chân vào Tây Uyên nửa bước. Ngay cả khi có cơ duyên bí cảnh mở ra ở đây, hắn cũng không cần.