Tâm Cơ Của Cô Bé Lọ Lem

Chương 29

Editor: hoa hong som mai

Từng gặp qua một lần, Tùng Hạo còn nhớ rõ danh tiếng vị này ở ngoài gọi là Quan tổng, đi tới trước đưa tay chào anh: "Quan tổng, lại gặp mặt."

"Xin chào." Quan Triệt hơi gật đầu với anh, lễ phép bắt tay, lúc cúi người thì tay đã bị người kia giữ chặt. Nguyễn Hâm Kiều lôi kéo tay anh quơ quơ, xem em a, không nên nhìn người khác, nhìn em.

Tầm mắt Quan Triệt dừng ở trên mặt cô, nhìn hơi nước ở trên trán cô và gàn như là không mở mắt được, sắc mặt đen.

"Sao lại thế này?"

Nguyễn Hâm Kiều giữ chặt anh liền an tâm hơn rất nhiều, "Vừa rồi lúc quay phim bị cà phê trúng vào mắt." Cô bĩu môi nhỏ giọng cáo trạng, "Là Lưu Lan hắt em, thừa dịp lúc em không chú ý, cô ấy là cố ý đó."

"Anh đưa em đi bệnh viện." Quan Triệt đưa tay lau nước mắt cho cô, trước khi rời đi nhìn lướt qua đoàn phim phía sau, ánh mắt thâm thúy khó phân biệt.

"Anh..." Nguyễn Hâm Kiều mông lung chuyển hướng Tùng Hạo, muốn cảm ơn, Tùng Hạo vẫy vẫy tay, cười nói: "Đã có bạn đến thì anh cũng không đi với em, kiểm tra xong nghỉ ngơi thêm hai ngày đi, anh sẽ nói với đạo diễn một tiếng."

Quan Triệt gật đầu với anh: "Cảm ơn."

"Không có gì." Tùng Hạo khách khí cười, đưa tay bỏ vào túi quần, nhìn theo hai người đi vào xe, mới xoay người trở về.Di^n-Đ&n-L^TruyenHDĐ0n

Một đường đi Quan Triệt nắm tay Nguyễn Hâm Kiều, tự tay đỡ cô lên xe, giúp cô cài dây an toàn. Nguyễn Hâm Kiều lại xoa mắt, Quan Triệt một tay nâng mặt cô, một tay đỡ mí mắt của cô, ngoài trừ vành mắt đầy nước, nhưng không thấy được vật lạ.

Anh vừa buông tay, Nguyễn Hâm Kiều nháy mắt mấy cái, lại chảy ra dòng nước mắt.

"Nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát." Quan Triệt vòng qua lên xe, hướng đến bệnh viện gần nhất mà đi.

Nguyễn Hâm Kiều ngoan ngoãn nhắm lại mắt, mặt hướng về phía anh, khóe miệng không che giấu được nụ cười."Làm sao đột nhiên anh lại tới đây? Cũng không nói với em trước một tiếng..." Khiến cho cô kinh ngạc?

"Đi công tác, thuận tiện đến nhìn xem." Giọng Quan Triệt thản nhiên nói.

Thì ra là thuận đường a.../Di^n-Đ&n-L^TruyenHDĐ0n/ Nguyễn Hâm Kiều vụиɠ ŧяộʍ méo miệng, "Vậy anh có muốn ở đây vài ngày không? Hôm nay còn có việc sao?"

"Công việc đã xử lý xong rồi."

"Oh..." Nguyễn Hâm Kiều xoay mặt, đè xuống cảm giác mất mát khó chịu trong lòng, tuy rằng là công việc kết thúc mới nhớ tới cô, nhưng có thể nhìn thấy anh cũng đã tốt hơn, quan tâm chi anh vì việc riêng hay do thuận tiện...

Hưởng thụ là tốt rồi, không cần phải nghi ngờ.

Xếp hàng đăng ký mất một ít thời gian, đều là Quan Triệt làm giúp cô. Ở trên xe nghỉ ngơi một lát, ánh mắt đã dễ chịu hơn, có thể thấy rõ đồ vật, cũng không còn chảy nước mắt.

Quan Triệt bảo cô ngồi xuống nghỉ ngơi, Nguyễn Hâm Kiều không chịu, lôi kéo tay anh không tha, đi đâu cũng theo một bước không rời.

May mắn là cà phê không nóng, bắn tung tóe vào mắt cũng không nhiều, không có trở ngại, bác sĩ dùng dung dịch tẩy rửa chuyên dụng giúp cô rửa qua một lần, cho một ít thuốc về mắt, dặn cô chú ý nghỉ ngơi.

Từ bệnh viện đi ra đã đến giờ cơm chiều, Quan Triệt trực tiếpđưa cô đi ăn cơm, nơi là do Nguyễn Hâm Kiều chọn, lúc trước Tùng Hạo giới thiệu cho cô một quán ăn riêng, ở trong một hẻm nhỏ, trước quán không lớn, nhưng còn chưa tới giờ cao điểm, trong quán đã ngồi đầy.

Chỉ còn một cái bàn nhỏ cuối cùng, ở trong góc khuất, hai người chỉ có thể ngồi đối diện, điều này làm cho Nguyễn Hâm Kiều có chút buồn bực, nghĩ sẽ được ngồi cạnh bên anh.

Anh không thích ăn cay, Nguyễn Hâm Kiều không gọi mấy món mà Tùng Hạo giới thiệu, gọi ba món không hạt tiêu là món ăn nổi tiếng của quán.

Đưa thực đơn cho bà chủ, Nguyễn Hâm Kiều thăm dò nhìn nhìn còn có mấy bàn khách chưa có mang đồ ăn lên nhân, hỏi anh: "Anh có đói bụng không?

Chắc đồ ăn phải chờ hơi lâu chút."

"Anh không sao." Quan Triệt không nhìn nơi khác, nâng tay lau khóe mắt ướt

đẫm của cô.

Muốn thu tay về thì bị cô giữ lấy, Nguyễn Hâm Kiều nâng tay anh hôn một cái, cười có chút xấu xa. Quan Triệt bật cười, tùy ý cho cô nắm, cầm ngón tay chơi đùa trong lòng bàn tay.

"Mắt còn khó chịu không?" Anh hỏi lạnh nhạt, đáy mắt lại mang theo sự lo lắng.

Nguyễn Hâm Kiều lắc đầu, nhéo tay anh anh trong lòng bàn tay: "Đã đỡ hơn nhiều, anh đừng lo lắng." Cô cười hì hì, "Nhưng anh làm em đau đó, không thể bởi vì ta không sao thì không quan tâm tới em, biết không?"

Quan Triệt mỉm cười, rất phối hợp nói được.

Đồ ăn mang lên so với trong tưởng tượng nhanh hơn rất nhiều, Nguyễn Hâm Kiều nhìn đến thức ăn mới buông tay, Quan Triệt cuối cùng được tự do, thu tay, rất thân thiết đưa cho cô đôi đũa, gắp thức ăn, cũng sẽ để ý nếu khóe miệng cô dính nước sốt, rất tự nhiên đưa tay lau đi.Di^n-Đ&n-L^TruyenHDĐ0n

Trong lòng Nguyễn Hâm Kiều thỏa mãn rất nhiều, cô thật là

đã nhặt được bảo bối.

Nhất định phải giấu kỹ, không thể bị người khác cướp đi!

Sau khi ăn xong Nguyễn Hâm Kiều đề nghị đi dạo, vừa khéo cách bờ biển không xa, Quan Triệt liền chở cô đi.

Sắc trời đã muốn tối, thủy triều bất chợt tới, vỗ bờ cát, bầu trời xa xa chìm dần xuống biển, cảm giác có chút thê lương.

Cảnh sắc này dễ dàng làm cho người ta cảm thấy cô đơn, nhưng một mình một người so với có người bạn đi cùng là cảm giác hoàn toàn khác nhau, Nguyễn Hâm Kiều lôi kéo Quan Triệt, vừa nhảy vừa đi, ngược lại cảm thấy bước chậm thế này rất đáng yêu.

Buổi tối có chút lạnh, Quan Triệt đưa áo khoác cho cô phủ thêm, Nguyễn Hâm Kiều để tay vào trong tay áo, cài khuy áo, trước mặt anh dạo qua một vòng, cười hỏi: "Em mặc thấy được không?"

So với cô thì áo rộng hơn nhiều, vạt áo đã phủ đến đùi, rộng thùng thình, cực kỳ giống với con nhỏ trộm mặc áo của ba. Gió đêm không có phương hướng, thổi trúng tóc dài rối loạn, ánh mắt cô lại mở lớn, phảng phất như hai viên đá quý sáng bóng. Quan Triệt nhìn cô hồi lâu, vén vài sợi sợi tóc trên má qua sau tai, tiếng nói trầm thấp nói đẹp mắt.

Nguyễn Hâm Kiều liền cười, kiễng mũi chân ôm lấy cổ anh, dính vào người anh.

"Em rất thích anh."

Từ khi hai người thân thiết tới nay, mỗi ngày cô đều phải nói câu nói này trên một lần, thông báo cũng là một chuyện làm bản thân vui vẻ.

"Ừ." Gió biển càng thêm hung hăng, cánh tay Quan Triệt ôm cô,đưa tay đè lại ngọn tóc bị thổi bay, âm thanh sóng triều êm tai chẳng phân biệt được rõ.

Cô thổ lộ mà anh cũng không trả lời,Di^n-Đ&n-L^TruyenHDĐ0n với Nguyễn Hâm Kiều đã thành thói quen, hôm nay lại nhất quyết không buông tha, ở trên người anh quơ quơ, hỏi tới: "Ừ là có ý gì?"

Quan Triệt không nói chuyện.

Cô không cam lòng, ngẩng mặt nhìn anh: "Chúng ta bây giờ là quan hệ gì?"

Anh như trước im lặng, chỉ nhìn thật sâu vào trong mắt cô.

Nguyễn Hâm Kiều chuyển động ánh mắt, quyết định đổi một câu hỏi tương tự.

"Em là bạn gái của anh sao?"

Đây không trọn một câu, Quan Triệt cuối cùng cho đáp án —— ngắn gọn có lực một tiếng: "Ừ."

Mức độ thế này khiến cho Nguyễn Hâm Kiều vừa lòng, đối với người khó hiểu như anh, không thể yêu cầu cao.

Nhưng mà cô có chút nghiện, lại hỏi thêm một câu: "Vậy anh là bạn trai của em sao?"

Quan Triệt lại "Ừ" một tiếng.

Nguyễn Hâm Kiều cúi đầu, chôn mặt ở trước mặt anh, nhịn không được cười rộ lên.

Cười xong cô lại ngẩng đầu, giương ánh mắt nhìn anh: "Vậy anh thích em sao?" Thấy anh không trả lời, bắt đầu làm nũng, "Có thích hay không?"

Quan Triệt có chút bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng: "... Có."

Cái này làm Nguyễn Hâm Kiều cười tới mức không nhìn thấy ánh mắt, theo trên người anh xuống dưới, hưng phấn mà khoa chân múa tay vui sướиɠ, nhảy vòng xoay quanh người anh, cả người chính là bộ dáng vui vẻ.

Quan Triệt bị cô xoay vòng nên choáng, bắt được tay cô: "Trở về thôi."

"Vâng!" Nguyễn Hâm Kiều rất là nhu thuận, vẻ mặt mỉm cười ngọt ngào.

Trở về trên xe, Nguyễn Hâm Kiều lại hỏi thêm: "Bao lâu anh lại đi?"

Nếu có thể luôn được ở gần nhau thì thật tốt, không muốn phải xa anh.

"Khoảng hai ngày." Quan Triệt đáp.

Anh bỏ công việc để ở bên cạnh cô, hai ngày cũng tốt lắm. Nguyễn Hâm Kiều dùng tay áo che khuất chính mình không kìm chế được cười ngây ngô, vui vẻ giẫm mũi chân cao chút.

"Đúng rồi, anh đang ở đâu?"

"Khách sạn."

Nguyễn Hâm Kiều gật gật đầu, sợ anh thể hiện là người chân chính đạo đức tốt sẽ đuổi mình về tổ phim, lại nói thêm một câu: "Em ở cùng với anh nha, đạo diễn cho em hai gày để nghỉ ngơi."

Quan Triệt nói: "Được."

Khi xuống xe phát hiện là một khách sạn năm sao cao cấp, Nguyễn Hâm Kiều nhỏ giọng oa một tiếng, đêm nay sẽ ở lại phòng tổng thống sao? Mơ mộng ở tron phòng tổng thống xa hoa cùng nhau có thể gạo nấu thành cơm, rất chờ mong rất chờ mong!

Nhưng mà tiến triển của sự việc cũng không có theo ý muốn của cô, khách sạn này có liên quan đến cổ phần công ty, mỗi lần Quan Triệt đến đây đi công tác đều sẽ ở lại nơi này, mỗi lần đều ở một phòng cố định, không tính là thân thuộc, nhưng loại khách hàng cấp bậc tôn quý này thì mọi cô gái ở trước sảnh đều thấy được, cung kính chào hỏi về phía hai người, sau đó nhanh chóng tiến hành làm thủ tục, đưa chìa khóa phòng cho anh./Di^n-Đ&n-L^TruyenHDĐ0n/

Nguyễn Hâm Kiều đi gấp nên không mang chứng minh thư, nhưng đi theo Quan Triệt chỉ cần xoát mặt là được, căn bản là không cần.

Chẳng phải Nguyễn Hâm Kiều chờ mong phòng tổng thống xa hoa mộng ảo, cũng là một phòng rất tuyệt, cảnh vật rất tốt, còn có một cửa sổ sát đất, có thể quan sát cảnh đêm.

Nguyễn Hâm Kiều tò mò nhìn cảnh vật hiếm thấy ở xung quanh, giường rất lớn rất sạch sẽ, phòng tắm cũng rất lớn rất sạch sẽ... Xem xong chạy đến, cởϊ áσ khoác treo lên, sau đó xấu hổ nói với Quan Triệt bản thân đi tắm trước.

Anh bắt tay thu dọn hành lý vào phòng xong, ngồi ở trên sofa, mặt không biểu cảm lên tiếng, chờ cô vào bên trong phòng tắm, mới tháo caravat, thở nhẹ một hơi.

Ngực có chút khô nóng, suy nghĩ trong đầu bắt đầu rục rịch, muốn làm loạn.

Trong phòng tắm tất cả đồ dùng đều đầy đủ vượt quá tưởng tượng, Nguyễn Hâm Kiều trước xối rửa một lần, sau đó cho vào trong bồn tắm lớn chút nước và tinh dầu, ngâm một chút hương thơm ngào ngạt.

Sợ ngâm lâu quá làn da sẽ bắt đầu bị nhăn, cô kịp thời đi ra, mặc vào áo tắm dài, sấy khô tóc.

Quan Triệt gọi người mang đến một ít điểm tâm cùng sữa bò nước trái cây, Nguyễn Hâm Kiều sửa lại kiểu tóc đi tới, anh đưa qua một ly sữa bò.

"Thực ra em không thích uống sữa bò." Cô nói xong, vẫn là nhận lấy mín môi, "Hồi nhỏ uống nhiều lắm."

Quan Triệt lại cầm một khối điểm tâm cho cô, Nguyễn Hâm Kiều ngoan ngoãn há mồm ăn luôn, sau đó ảo não nói: "Em đã đánh răng..."

Đang chuẩn bị lấy thêm một khối Quan Triệt liền thu tay, nhìn cô hai giây, đi tới phòng tắm.

Nguyễn Hâm Kiều chậm rì uống sữa bò, một bên đầu chuyển qua hướng anh, ánh mắt sáng quắc dõi theo bóng lưng của anh. Tưởng tượng thấy hình ảnh anh ở bên trong cởϊ áσ, không tự giác uống thêm một hớp lớn.

/Di^n-Đ&n-LQD/ Quan Triệt mặc áo tắm đi ra, không thấy người ở ngoài, ánh mắt quét một vòng, chuyển tới trên giường, toàn tâm toàn ý nhìn đến khoảng giữa là một khối nhỏ bé, bước chân dừng một chút.

Tắt đèn lớn, trên đầu giường cùng trần nhà còn đèn nhỏ chiếu sáng, ánh sáng mờ nhạt ái muội, trong nháy mắt xung quanh dường như trở nên yên tĩnh.

Người kia vẫn không nhúc nhích, cả người đều chôn ở trong chăn, ngay cả sợi tóc cũng không để lộ, giống như đang ngủ. Ngừng vài giây, cuối cùng anh vẫn chậm rãi đi qua, vén chăn, nằm xuống.

Gần như là vừa nằm xong trong nháy mắt, có một vật nhỏ tiến vào trong lòng, giống như lần trước, đoán trước phương hướng của anh.

Chính là anh theo thói quen ôm ở trong lòng, lòng bàn tay bị cảm giác mềm mại làm kinh ngạc. Cả người như chợt bị điểm huyệt, từng tế bào đều cứng đờ.

Cô... Không mặc quần áo?

Ở trong chăn hô hấp của Nguyễn Hâm Kiều có chút không được tự nhiên, cũng không biết là nghẹn hay là xấu hổ.

Áo choàng sớm bị cô cởi ra đá sang một bên, trơn bóng ẩn nấp ở trong chăn hơn mười mấy phút, chờ con mồi tiến vào ổ chăn.

Có ánh sáng từ khe hở ở đỉnh đầu đi vào, Nguyễn Hâm Kiều nhìn thấy dây lưng bên hông của anh được buộc cẩn thận, lặng lẽ đưa tay qua, đầu ngón tay hơi hơi phát run.

Vừa chạm hai cái, đã bị anh đè lại, lòng bàn tay của anh nóng lạ thường.

... Đây là, có ý từ chối?

Mặt Nguyễn Hâm Kiều rất nhanh đã hồng, cắn cắn môi, chăm chú nhìn xuống dưới, góc độ có vấn đề, không thấy rõ Tiểu Quan triệt của anh có đứng lên hay không.

Anh không hé răng, cứ ấn cô im như vậy, Nguyễn Hâm Kiều ngừng một lát, di chuyển lên trên cọ xát, để ánh mắt cùng cái mũi lộ ra.

Anh vẫn là dáng vẻ đó sắc mặt lạnh nhạt, chính là ánh mắt so với bình thường sâu chút. Nguyễn Hâm Kiều dứt khoát nghiêng người, đưa lưng về phía anh, sau đó dựa vào trong lòng anh, tiếp theo lôi kéo cánh tay anh vòng qua mình, ra vẻ lơ đãng cọ xát cơ thể.

"Buồn ngủ quá, ngủ đi." Cô còn giả bộ xì một cái.

Nhìn không thấy vẻ mặt của anh, nhưng có thể cảm nhận được lửa nóng trên người anh, đoán rằng chắc anh cũng có cảm giác, Nguyễn Hâm Kiều không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, làm bộ điều chỉnh tư thế, cơ thể di chuyển trong lòng anh, cong mông nhỏ, chạm đến nơi kia của anh.

Thân thể Quan Triệt lại cứng đờ, nắm tay cô cũng rất chặt.

Lại đợi một lát, phía sau vẫn không động tĩnh, Nguyễn Hâm Kiều bắt đầu cảm thấy ủ rũ, Lộ Lộ ranh ma kia có phải lừa cô hay không, phương pháp này không tốt một chút nào!

Chẳng lẽ là do dáng người của mình không tốt với anh không có lực hấp dẫn? Nguyễn Hâm Kiều có chút tức giận, đưa tay đẩy anh ra, nhíu mày xoay người: "Anh..."

Anh không hề báo trước cúi đầu, che lại miệng của cô, đồng thời chậm rãi đưa tay bao phủ trên lưng cô, dọc theo xương sống đi xuống, ôn nhu mơn trớn.Di^n-Đn-L-Q-Đ

Nguyễn Hâm Kiều chỉ cảm thấy trên lưng bị ôm lấy, nhịn không được hừ nhẹ một tiếng, nhắm mắt lại, không tự giác chuyển người về phía trước.

Quan Triệt ôm cô vào lòng, hôn càng sâu.

Làn da cô không chỉ có trắng, cảm giác cũng kỳ lạ mềm mại non mịn, lòng bàn tay Quan Triệt nóng bỏng chạm vào cánh tay cô, đầu vai, phía sau lưng vuốt ve qua lại, yêu thích không buông tay.

Anh hôn vẫn dịu dàng như cũ, nhưng so với trước có một chút vội vàng, cánh tay trắng nõn của Nguyễn Hâm Kiều đưa ra từ trong chăn, ôm cổ anh, chủ động mà nóng bỏng đáp lại anh.

Từ từ xâm nhập vào môi, hô hấp Quan Triệt trở nên nóng rực, Nguyễn Hâm Kiều cũng dần dần động tình, ở trong lòng anh rầm rì, bị anh ôm có chút chịu không nổi, trực tiếp cầm lấy tay anh, đặt trên quả đào nhỏ của mình.

"Nơi này..." Cô mơ hồ năn nỉ, tay anh thật thoải mái, quả đào nhỏ cũng muốn bị sờ qua.

Quan Triệt không khỏi mở mắt ra, nhìn bên má của cô ửng hồng mi nhọn khẽ nhắm lại, miệng nhỏ kiều diễm hơi mở, tùy ý cầm lấy tay anh như thế, còn muốn càng nhiều hơn, dường như rất đáng yêu, làm cho người ta không kìm lòng được muốn che chở, cũng muốn ra sức bắt nạt một phen.

Anh chậm rãi thu bàn tay lại, một khối nho nhỏ nằm trọn trong lòng bàn tay, so với nơi khác thì càng mềm mại hơn như tơ lụa, như là... Hoa quả trơn bóng lại có lực đàn hồi.

Ngón tay chạm nhẹ qua đỉnh nhọn nhỏ bé, nghe được giọng cô mềm yếu ở trong ngực ưm một tiếng, lửa nóng trên người Quan Triệt càng thêm nóng hơn, sâu trong nội tâm có khát vọng muốn chạm vào thân thể, sức lực trong tay càng mạnh thêm.

Bởi vì sự vuốt ve của anh làm cho Nguyễn Hâm Kiều mềm nhũn, cả người đều cảm thấy lửa cháy nóng bừng, gần như không thở nổi.

Thật lâu sau cuối cùng Quan Triệt cũng buông cô ra, Nguyễn Hâm Kiều chậm rãi mở mắt ra, khóe mắt có vài giọt nước, bên trong là một mảnh sương mênh mông, đầy hơi nước.D:n Đ%n L _Q _Đ

Thân thể hoàn toàn bị bàn tay của anh khống chế, cảm giác không phải là của chính mình, chỉ biết miệng thở to phì phò, trong miệng không ngừng phát ra thanh âm nhỏ bé yếu ớt, lời nói đã không kìm chế được: "Ưhm... Thật thoải mái... Quan Triệt... Quan Triệt..."

Âm thanh của cô rất nhẹ, một tiếng một tiếng gọi, cầu xin, khiến cho một chút lý trí còn lại của anh cũng tan biến.

"Anh đây..."

Anh vô cùng dịu dàng hôn cái trán của cô, ánh mắt cùng khóe môi, đồng thời nhanh chóng cởi bỏ mọi cản trở trên người, từ trên đầu giường khách sạn lấy ra "Vật thân mật" đã chuẩn bị trước, dùng tốc độ nhanh nhất chuẩn bị xong cho bản thân, một bên hôn cô một bên chậm rãi bao phủ người trong lòng.