Tâm Cơ Của Cô Bé Lọ Lem

Chương 24

Sáng sớm chú Bằng cùng Cường Tử bày ra xe bánh nhà mình đến bệnh viện đón người, Cường Tử còn ở công viên trong tiểu khu hái được hai đóa hoa, cho Nguyễn Hâm Kiều cùng Nguyễn ba một người một cái.

“Chú Bằng, chân người còn đau không?” Nguyễn Hâm Kiều cùng lão ba ngồi ở phía sau, cầm hoa hỏi, “Ngày hôm qua mắc mưa lâu như vậy, có bị cảm không? Còn có Cường Tử?”

Cường Tử ngồi ở ghế phụ của xe, trong túi lấy ra một khối sôcôla cho cô: “Em tuổi trẻ, thân thể rất tốt, không có việc gì! Ba em bị bệnh cũ, ngày hôm qua dán thuốc dán, ông nói không tốt, còn nói buổi chiều muốn ngâm nước nóng. Kiều Kiều, chị cũng đi ngâm một hồi đi, hơi ẩm.”

“Chị không đi.”

Nguyễn Hâm Kiều chu miệng, quan hệ của cô cùng Quan Triệt bây giờ đột nhiên tăng mạnh, nói không chừng ngày nào sẽ tương thân tương ái, đến lúc đó cởϊ áσ một thân lửa quanh người, cũng không tốt đẹp lắm.

“Không đi thì không đi,“ Cường Tử thở dài, “Con gái các người đều muốn xinh đẹp không uổng phí, không giống như lão già thô lỗ chúng tôi.”

Nguyễn ba cùng chú Bằng đều vui vẻ, Nguyễn Hâm Kiều cười cầm hoa gõ trên đầu nhóc một cái: “Nhóc cũng có tay có chân, còn là đàn ông.”

Cường Tử hơi nhức đầu, chính mình cũng cười cho vui.

Nửa ngày, dường như Cường Tử chợt nhớ tới cái gì, vỗ đùi ôi một tiếng, quay đầu hỏi cô: “Chú Quan ngày hôm qua làm gì a, giống như rất có biện pháp.”

Nguyễn ba vừa nghe liền xoay đầu qua, nhìn ngoài cửa sổ, nhưng chú Bằng tò mò hỏi: “Cái gì chú?”

Nguyễn Hâm Kiều nhìn vẻ mặt kháng cự của lão ba, cân nhắc giải thích nói: “Là một người bạn của con, ngày hôm qua giúp đỡ rất nhiều, may mắn có anh mới tìm được ba con.”

Chú Bằng nga một tiếng, lại kể lể Cường Tử: “Bạn của chị con, làm sao con có thể gọi là chú, đứa nhỏ này thế nào lại không hiểu lễ phép như vậy.”

“Con nhìn anh cảm thấy tuổi rất lớn, đoán chừng so với ba chỉ kém vài tuổi.”

Nguyễn Hâm Kiều vụиɠ ŧяộʍ trừng mắt nhìn Cường Tử: “Nào có, anh cũng mới ba mươi thôi mà!”

“Phải không.” Cường Tử giống như kinh ngạc, “Vậy dáng vẻ của anh ta cũng quá già đi, nhìn cứ nghĩ là bốn mươi rồi đó.”

“Cường Tử!” Nguyễn Hâm Kiều nóng nảy, đấm một quyền ở trên vai nó.

Hình như cô là thật sự tức giận, Cường Tử bĩu môi, không hé răng.

Bao nhiêu thôi thì chú cũng nghe ra chút mùi vị, cũng trừng mắt nhìn Cường Tử, thừa dịp lúc xe dừng lại chờ đèn đỏ, quay đầu dùng khẩu hình miệng hỏi Nguyễn Hâm Kiều: “Lần trước mua dưa hấu cho người kia?”

Nguyễn Hâm Kiều gật gật đầu.

Chú Bằng liền nở nụ cười, đưa tay vỗ đầu Cường Tử một cái, sau đó lại cười hề hề hỏi Nguyễn Hâm Kiều: “Anh ta bao nhiêu tuổi?”

“Ba mươi mốt.” Nguyễn Hâm Kiều nhỏ giọng trả lời.

“A, kia rất tốt, chững chạc.”

Cường Tử lại không nín được xen mồm: “Ba xem, bốn bỏ năm lên cũng không phải là bốn mươi sao.”

Nguyễn Hâm Kiều tức giận quăng hoa đến trên đùi nó: “Em không cần nói với chị!”

Vốn lão ba không quá vừa lòng cô cùng Quan Triệt, buổi sáng đến bệnh viện chào hỏi, cô trả lời nói cô thích Quan Triệt, Quan Triệt hẳn là cũng thích cô, Nguyễn ba lại nói: “Làm sao mà con biết? Có lẽ chính là nhà người ta gia giáo tốt, đối với ai đều thân thiện như vậy?”

Nguyễn Hâm Kiều liền nói không ra lời, cũng không thể nói chính cô có thể cảm nhận được anh thích cô.

Nói ra, có lẽ mỗi người đều cho rằng cô quá chung tình nên ảo tưởng.

Chú Bằng trực tiếp đưa hai người đến chính nhà mình, thím Bằng ở nhà bận việc hết buổi sáng, chuẩn bị không ít đồ ăn, nói là chúc mừng tất cả mọi người đều bình an.

Thực ra Nguyễn Hâm Kiều còn có cảm giác như cả người nhũn ra, uống chút trà nóng nghỉ ngơi một lát, bỏ chạy đi vào phòng bếp giúp đỡ thím Bằng.

Cường Tử nói nói mấy câu không ai để ý, trở về phòng chơi trò chơi.

Nguyễn ba cùng chú Bằng ở phòng khách uống trà, trong lòng Nguyễn ba còn đặc biệt để ý chuyện đàn ông lớn hơn tuổi này cho con gái mình, chưa kể đến việc cạn sạch sức lực, ngồi ở nơi kia mặt ủ mày chau.

Trong lòng chú Bằng đã có cân nhắc khác, hai ông bạn già đối lập không nói gì, sau nửa ngày chú Bằng mới chủ động mở miệng.

“Lão Nguyễn a, ông và Đường Xuân, thật sự là một chút chú ý đều không có?”

Nhắc tới chuyện này Nguyễn ba liền không cao hứng: “Thế nào còn nói việc này, tôi một người rất tốt, không có tâm tư kia.”

“Tôi biết ông luôn nhớ thương mẹ Kiều Kiều, không vừa ý cùng người khác tái hợp, nhưng mà cũng phải vì đứa nhỏ mà ngẫm lại có phải không?” Chú Bằng thở dài, “Ông không thấy được, ngày hôm qua phát hiện không thấy ông, Kiều Kiều đều khóc thành cái dạng gì, đổ mưa lớn như vậy, một bên khóc một bên chạy, gọi cho ông trở về, nó có một mình rất sợ hãi... Ai, đứa nhỏ kia, tôi nhìn mà đau lòng...”

Ánh mắt Nguyễn ba đau xót, cầm tay che mặt.

Chú Bằng không đành lòng, vỗ vỗ vai ông, ngừng một lát mới nói: “Đều là đàn ông, tôi hiểu ông mà, nhưng giờ ông bị bệnh, không có người thân ở bên cạnh chăm sóc quả thực không được. Tìm một người bạn già để có thể giúp đỡ lẫn nhau, nếu thực sự ông không đồng ý, để cho Kiều Kiều tìm giúp một người dì nào đó, nó ở bên ngoài làm việc, ít nhiều cũng có thể an tâm.”

“Có đôi khi tôi cũng suy nghĩ tới, còn không bằng cùng đi theo mẹ nó, ở lại đây chỉ gây thêm phiền toái cho nó thôi...” Nguyễn ba cũng nhịn không được rơi lệ, ánh mắt đau buồn không nguôi.

“Nói cái gì a!” Chú Bằng vội vàng trách mắng, “Ông bỏ được để cho con gái mình chỉ có một thân lẻ loi hiu quạnh, ngày lễ ngày tết một người thân đều không có? Lời này đừng nói nữa, để nó nghe được thì rất buồn.”

...

Chuyện giúp đỡ tìm Nguyễn ba cuối cùng cũng đăng lên báo, xung quanh Nguyễn Hâm Kiều lại bắt đầu bận rộn.

Trước kia Nguyễn ba không muốn vì bị bệnh mà không thể tự lo cho cuộc sống của mình, cũng đau lòng tiền, bây giờ không thiếu tiền, cũng không thể không thừa nhận mình già. Cũng liên tục bướng bỉnh, gây thêm phiền phức cho đứa nhỏ cùng hàng xóm, không bằng bỏ xuống sự kiên trì này, cuộc sống của bản thân cũng thoải mái, tấm lòng cũng khoan dung hơn.

Người làm công việc nhà cũng không dễ tìm, may mà tình hình của Nguyễn ba coi như tốt, sinh hoạt cơ bản có thể tự lo, khó khăn về người chăm sóc không lớn; bệnh tình của ông tạm thời không nghiêm trọng, số lần phát bệnh không nhiều lắm, đối với người chuyên nghiệp có kỹ năng yêu cầu cũng không cao. Cho nên công việc quan trọng nhất của họ thực ra là “Chăm sóc”, chỉ cần chịu tránh nhiệm một ngày ba bữa cho ông, giám sát ông uống thuốc, cùng ông đi loanh quanh tản bộ, đề phòng có thể ông lại lạc đường.

Bởi vậy Nguyễn Hâm Kiều nghĩ tìm một người có tính cách tốt, tuổi và thói quen sinh hoạt đều gần giống với Nguyễn ba, bình thường còn cùng góp đề tài tán gẫu với mọi người, hơn nữa tốt nhất có thể toàn bộ thời gian đều chăm sóc ông, như vậy dù công việc của cô xong quá muộn hoặc là cần đi thành phố khác, cũng có thể yên tâm.

Nhưng mà tìm một người chăm sóc như vậy thật sự khó tìm, hoặc là trong nhà còn có chuyện khác, không có biện pháp chăm sóc cả ngày; hoặc là tính cách không thích hợp, Nguyễn Hâm Kiều lo lắng ở cùng lão ba không được.

Sau khi Quan Triệt biết được, giúp cô liên lạc với mấy công ty chuyên về việc nội trợ gia đình, Nguyễn Hâm Kiều cũng thấy không ít người chuyên nghiệp, nhưng lại không tìm được người vừa lòng.

Cô so sánh vài người giúp việc cũng không tệ sắp xếp dựa theo trình tự hài lòng, đưa cho lão ba, để cho ông chọn một người thuận mắt.

Nguyễn ba chỉ nhìn một cái, đã nói cô cứ chọn lựa đi, ông nhìn đến đều là hình dáng.

Nhưng mà không biết dì Đường nghe được tin tức từ nơi nào, đến nhà một chuyến.

Nguyễn Hâm Kiều bưng trà đưa nước tiếp đón, dì Đường cười đè lại cô: “Con đừng bận rộn, dì là có việc tới tìm con, chúng ta ngồi xuống rồi nói đi.”

“Vâng ạ, dì cứ nói.” Nguyễn Hâm Kiều cười cười, ngồi ở bên cạnh cô, cầm gọt một quả táo.

“Tôi nghe nói bên nhà đang tìm người chăm sóc, vì chuyện này mà tôi đến đây.” Dì Đường liếc nhìn Nguyễn ba một cái, có chút ngượng ngùng nở nụ cười, “Ông cũng biết tình hình nhà chúng tôi, tôi là trụ cột chính trong nhà, đứa nhỏ đều lớn, không thường trở về, bình thường cũng rất nhàm chán. Lúc trước quả thật là muốn kết bạn với ông, tốt xấu gì cũng có người nói chuyện, nhưng là giống như dọa ông sợ, tôi thấy sau này ông rất ít đi loanh quanh tản bộ...”

Nguyễn ba cũng có chút xấu hổ: “Cô đừng nói như vậy.”

Dì Đường vừa cười: “Thực ra tôi chính là muốn tìm một người làm bạn, lại thấy tính cách của ông và tôi cũng hợp nhau, nhưng thấy ông còn không có suy nghĩ đến chuyện này.”

Nguyễn Hâm Kiều vụиɠ ŧяộʍ lôi kéo cô nói: “Dì Đường a người đừng để ý, ba con không có ý định khác, chỉ là ông quá nhớ thương mẹ con thôi.”

“Không có, cảm tình người một nhà của các người thật tốt, làm cho người ta hâm mộ.” Dì Đường nói, “Dì thấy các người đang tìm người chăm sóc, đến đây nói với hai người thử xem, đúng lúc dì ở gần đây, ban ngày có thể làm bạn với ba con, hai người cũng không cần bỏ tiền ra mời người khác.”

Nếu là dì Đường đã nói vậy, thật sự là tất cả đều rất thích hợp, nhưng mà còn phải xem ý của lão ba...

Dì Đường thấy cô đưa ánh mắt hướng qua Nguyễn ba, cũng nhìn về phía ông, cười cười: “Ông Nguyễn, ông cũng không cần suy nghĩ nhiều, chúng ta tựa như đã thành bạn bè, đều là hàng xóm láng giềng, cuối cùng thì đáng tin hơn người ngoài, cũng không cần phải tốn nhiều tiền của đứa nhỏ.”

Nguyễn ba do dự, nhất thời không nói chuyện.

“Tôi sẽ cố gắng giữ vững tâm lý, ông cảm thấy không ổn cũng không có việc gì, đều là hàng xóm.”

Nguyễn ba vẫn rối rắm, thở dài nói: “Cô cũng có ý tốt tôi xin nhận, nhưng tôi bị căn bệnh này trói buộc, rất phiền toái...”

“Không có chuyện gì.” Dì Đường cười đứng lên, “Tôi đi về trước, Kiều Kiều có rảnh sang nhà dì ngồi chơi, cùng trò chuyện với dì.”

Nguyễn Hâm Kiều đưa cô tới cửa, nhu thuận nói: “Dạ dạ, có thời gian con sẽ qua thăm người.”

Tiễn bước dì Đường xong, lại thấy khuôn mặt lão ba đầy u sầu, Nguyễn Hâm Kiều đi qua ôm lấy ông: “Ba ba, ba không muốn thì coi như xong, không có việc gì. Chúng ta bỏ tiền mời người giúp đỡ, ba cũng đừng cảm thấy chính mình liên lụy tới người khác.”

Cuối cùng vẫn là lựa chọn người chăm sóc có mức độ vừa lòng cao nhất, Nguyễn Hâm Kiều chạy tới công ty chuyên quản lý gia đình ký hợp đồng, lúc trở về vừa khéo là thời gian cơm chiều, cô vòng đến cao óc Quan Ý, tính đi tìm Quan Triệt cùng nhau ăn cơm.

Lần này tiểu thư ở trước đại sảnh không hỏi cô có hẹn trước, ngọt ngào lên tiếng gọi, để cô nghênh ngang đi vào.

Thang máy vip cần phải quẹt thẻ, Nguyễn Hâm Kiều cứ như bình thường chờ trước thang máy, nghe được tiếng “Đinh ——” bên cạnh, hướng lỗ tai nghe ngóng, vội vàng chạy tới xem.

Quả nhiên Quan Triệt ở bên trong, cô lập tức giơ lên tay hướng anh “Hi ~” một tiếng, cười rất ngọt ngào.

Nhưng mà phản ứng của Quan Triệt có chút kỳ quái, rõ ràng là ngẩn người, sau đó nhìn người bên cạnh, vẻ mặt có chút cứng ngắc.

Lúc này Nguyễn Hâm Kiều mới chú ý tới, bên trong còn vài người đàn ông trung niên mặc tây trang phẳng phiu, quét mắt nhìn chằm chằm cô, đều là vẻ mặt ngạc nhiên.

“A!” Có một người đàn ông dáng vẻ hơi mập quay đầu xem xét Quan Triệt, ánh mắt ý đầy ẩn ý.

Quan Triệt hơi hơi cúi đầu, lần đầu tiên trong cuộc đời cảm nhận được cảm giác xấu hổ.

Thư ký Kim ở một bên cúi đầu hé miệng cười, Quan Hòa Quang cũng quay đầu liếc về phía con trai nhà mình sớm đã trưởng thành, khó được lúc phát hiện vành tai của nó hơi đỏ lên.

“Được rồi, em đi trước lo việc đi.” Giọng của anh rất thản nhiên mà nói.