Tâm Cơ Của Cô Bé Lọ Lem

Chương 6: Tiến triển

Chuyện này rất mất mặt, Nguyễn Hâm Kiều không nói cho Lộ Lộ, ủy thác Dữu Liễu tìm một người bạn là luật sư, hỗ trợ xem qua hợp đồng không có vấn đề, cuối cùng nghiêm túc bàn bạc với lão ba, mang theo con dấu của ông đi qua trụ sở của Quan Ý.

Tập đoàn Quan Ý ở CBD có hơn ba mươi tầng xử lý công việc độc lập, Nguyễn Hâm Kiều đứng trước cửa rộng lớn phía dưới, rõ ràng lần đầu tiên cảm nhận được sự chênh lệch của cô và Quan Triệt, không, phải là ranh giới.

Nhưng thử chuyển dấu hiệu p trên tòa cao ốc của Quan Ý thành tên của bản thân, nháy mắt lại cảm thấy —— ai nha không phải là tầng lầu sao, chỉ cần cô nghĩ muốn, địa cầu đều có thể p trên tên của cô, hừ!

Bảo vệ tòa nhà rất chặt chẽ, yêu cầu khách phải đăng ký. Sau khi nghe cô nói mục đích tới đây, cô công khai mỉm cười hỏi: “Xin hỏi tiểu thư họ gì?... Ngượng ngùng, nơi này tiểu thư không có lịch hẹn trước, mời cô điện thoại hẹn tổng giám đốc trước khi đến trong lần sau.”

Nguyễn Hâm Kiều lễ phép cười cười, đi đến một bên gọi điện thoại cho trợ lý Tào.

“Trợ lý Tào, tôi là Nguyễn Hâm Kiều, tôi tới để ký hợp đồng, đang ở trước sảnh công ty, anh có thể xuống dưới đón tôi không... Ừ ừ, làm phiền anh rồi!”

Chính là vì cầm hợp đồng giá trị tám số nên có chút lo lắng, Nguyễn Hâm Kiều đứng ở một khối gạch men sứ lòe lòe tỏa sáng trong đại đường, nhìn nhóm viên chức mặc chỉnh tề bước chân vội vàng đi qua, một chút cũng không cảm thấy câu nệ.

Tào Kiến đi từ phòng làm việc tổng giám đốc đến đại sảnh, ánh mắt hơi tìm kiếm, rất nhanh liền tập trung trước sảnh vị kia mang theo màu trắng rộng thoải mái, kính râm màu lam hình tròn... Cô gái xinh đẹp.

“Nguyễn tiểu thư, “ anh mỉm cười đi qua, “Boss ở văn phòng chờ cô, xin đi theo tôi.”

“Thật sự là ngượng ngùng, làm phiền anh.” Nguyễn Hâm Kiều lấy mũ cùng kính râm xuống, hướng anh cười cười, đi theo phía sau anh, “Nhưng mà làm sao thoáng cái anh đã nhận ra tôi? Tôi hồng như vậy sao?”

Tào Kiến chính là nở nụ cười, không đáp lại.

Anh đưa Nguyễn Hâm Kiều lên thang máy vip, thẳng đến lầu 38, dẫn cô vào một phòng hội nghị.”boss đang xử lý công việc, sẽ tới ngay, xin chờ một chút.”

Nguyễn Hâm Kiều gật gật đầu, ngồi chờ ở phòng họp. Rất nhanh có một mỹ nữ thân mặc váy màu xanh ngọc đi vào, cho cô một tách cà phê. Nguyễn Hâm Kiều nhàm chán đợi một lát, lấy điện thoại di động chơi trò chơi.

Qua ba lần chơi, cô bỏ di động xuống, cách thủy tinh chiếu sáng thấy được vị đại Quan tổng kia. Anh vẫn đơn giản tới mức áo trắng quần đen, đứng ở đầu hành lang kia, cùng người bên cạnh anh ta nói cái gì.

Giơ tay nhấc chân đều là soái a... Nguyễn Hâm Kiều chống cằm, nhìn mặt bên của anh.

Chính nhìn mê mẩn, thình lình anh bỗng nhiên xoay người lại, tầm mắt không sai chút nào hướng về phía cô. Trái tim nhỏ của Nguyễn Hâm Kiều hồi hộp nhảy dựng, đầu tay chống đỡ đã run một chút. Ra vẻ trấn định hướng anh cười, phất phất tay.

Nhưng mà đối phương không hề phản ứng.

Ngay sau đó trong tầm mắt bỗng nhiên xuất hiện bóng hình xinh đẹp, một cái chân rất dài, cô gái tóc ngắn có khí chất rất giỏi giang hướng Quan Triệt chạy tới, nói với anh mấy câu, lại lưu loát giẫm trên giày cao gót rời khỏi.

Nguyễn Hâm Kiều hừ hừ, thì ra vừa rồi là anh ta nhìn vị mỹ nữ kia không là nàng a, thật xấu hổ.

2 phút qua đi, cuối cùng Quan Triệt cũng nói chuyện xong với người kia, hướng bên này đi tới. Nguyễn Hâm Kiều vội vàng cầm lấy di động làm bộ chơi trò chơi.

“Thật có lỗi, đợi lâu.” Quan Triệt thoáng hạ thấp người, ngồi xuống phía đối diện bàn.”Nguyễn tiểu thư đã suy nghĩ kỹ?”

“Vâng.” Nguyễn Hâm Kiều gật gật đầu, “Nhưng mà tôi có điều kiện.”

Quan Triệt: “Mời nói.”

Hắc hắc! Nguyễn Hâm Kiều mím khóe miệng cười cười, gò má hai bên để lộ lúm đồng tiền.”Cho tôi số điện thoại của anh.” Dừng một chút, bổ sung, “Cá nhân.”

Quan Triệt nhìn cô, không nói chuyện.

Lần đầu tiên làm chuyện này, trong lòng Nguyễn Hâm Kiều vẫn có chút không yên, nhưng nét mặt vẫn bày ra bộ dáng lo lắng, cứng rắn chống đỡ nói: “Kết giao bằng hữu thôi, Quan tổng.”

“…..”

Quan Triệt trầm mặc vài giây, bỗng nhiên đưa ta về phía cô.

Đây là muốn nắm tay cô? Trực tiếp như vậy? Trong lòng Nguyễn Hâm Kiều lại nhảy dựng, kích động run run đưa bàn tay mình qua.

“Di động.” Quan Triệt không mở miệng nhắc nhở là không được.

“... Oh.” Nguyễn Hâm Kiều xấu hổ thu tay, sờ sờ cổ.

Mở điện thoại quay số rồi đưa qua, chờ Quan Triệt đưa số của anh, lúc Nguyễn Hâm Kiều cầm lại di động liên hệ, ngầm gõ lên một vài chữ “Thực • đại kim chủ” vài cái tự.

Kế tiếp việc ký hợp đồng diễn ra nhanh chóng.

Nguyễn Hâm Kiều còn chưa kịp trải nghiệm cảm giác thỏa mãn khi mua bán, hai bản hợp đồng đã ký xong, Quan Triệt thu dọn phần của anh rồi đứng lên, nói với cô: “Cảm ơn Nguyễn tiểu thư hợp tác.”

Nguyễn Hâm Kiều “A” một tiếng, “Không cần khách khí.” Dù sao thì sau này mọi người đều là người một nhà.

Cô còn muốn thừa dịp này có nhiều cơ hội để trò chuyện vài câu, Quan Triệt đã gọi tới vị mỹ nữ tóc ngắn giỏi giang kia, “Thư ký Hướng, cô đưa Nguyễn tiểu thư xuống lầu, gọi điện thoại cho tiểu Lưu, đưa Nguyễn tiểu thư về nhà.”

“Tốt.” Thư ký Hướng nhìn về phía Nguyễn Hâm Kiều, bình tĩnh đánh giá cô một lần, đồng thời dùng nghề nghiệp nói chuyện, “Nguyễn tiểu thư, đi theo tôi.”

Nguyễn Hâm Kiều có chút không đành lòng nhìn Quan Triệt, đi qua tiếp cận anh, thoáng hạ giọng nói: “Vậy anh nhớ chờ điện thoại của tôi a.”

Thanh âm tinh tế mềm yếu, giọng điệu dính ngấy, cực kỳ giống lúc tiểu tình nhân làm nũng.

Vẻ mặt thư ký Hướng bỗng chốc trở nên có chút vi diệu.

Quan Triệt lại giống như không có nghe thấy, bộ dáng vẫn như trước là bất động như núi, thái độ khách khí lộ ra có chút xa cách: “Nguyễn tiểu thư đi thong thả.”

Cuối cùng Nguyễn Hâm Kiều liếc anh một cái, đi theo sau thư ký Hướng rời khỏi.

Một lát sau, Quan Triệt thả lỏng caravat, đi ra phòng họp, nhìn thoáng qua hành lang bên kia, vẻ mặt lại không có biểu cảm. Sau đó trở lại văn phòng, giao tài liệu cho Tào Kiến, nói rõ cho anh mau chóng đi làm thủ tục.

Trong thang máy, thư ký Hướng cười hỏi Nguyễn Hâm Kiều: “Nghe nói trong nhà Nguyễn tiểu thư là nuôi bò sữa? Trách không được làn da trắng như vậy. Tôi nghe nói có một số người sẽ dùng sữa bò tắm rửa, sau đó mới đi bán, không biết chuyện này có phải là thật hay không.”

Như thế nào nghe lời này làm cho người ta không thoải mái vậy?

Nguyễn Hâm Kiều lặng lẽ bĩu môi, nhưng mà vẻ mặt kinh ngạc nhìn cô, “Phải không? Bản thân tôi là được nghe nói lần đầu tiên. Quả nhiên là người ở công ty lớn, quả thực thư ký Hướng có kiến thức rộng rãi.”

“A, tôi chỉ là thuận miệng hỏi, không có ý khác, cô không cần để ý.” Thư ký Hướng tươi cười không thay đổi, “Nguyễn tiểu thư là ở một thôn lớn, vừa nhìn liền thân thiết, không có như những cô gái yếu ớt trong thành thị, thật khó có được.”

Nguyễn Hâm Kiều cười đến vẻ mặt hồn nhiên: “Đúng vậy, chúng tôi là dân quê giản dị, không thường chơi đùa với người trong thành này.”

Khóe miệng thư ký Hướng nghiêng nghiêng, lại nói: “Ngược lại làn da của Nguyễn tiểu thư rất tốt, xem ra tác dụng dưỡng trắng trong sữa bò không phải giả.”

“Cũng không phải là tất cả.” Nguyễn Hâm Kiều nhíu lông mày, “Đây cũng xem là do di truyền, làn da mẹ tôi cũng rất trắng. Nhưng mà xem lại thì đen cũng rất có ích, thư ký Hướng có thể thử một chút.”

“Như vậy a.” Thư ký Hướng nở nụ cười, thẳng thắn lưng, không nói nữa.

Bộ dáng của cô bình tĩnh tự nhiên nhưng có vài phần giống Quan Triệt, đại khái là theo anh đã lâu mưa dầm thấm đất, suy nghĩ vậy, Nguyễn Hâm Kiều cảm thấy có chút nhàn nhạt khó chịu.

Lại sợ tiếp tục chính mình sẽ nhịn không được mở ra châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ, cô liền không nói nữa.

Thư ký Hướng đã liên lạc qua với lái xe tiểu Lưu, hai người đứng ở ven đường đợi một lát, một chiếc Bingley màu đen dừng ở trước mặt.

Thư ký Hướng mở cửa sau xe, “Nguyễn tiểu thư, mời đi.”

“Làm phiền.” Nguyễn Hâm Kiều bắt chước bộ dáng của Quan Triệt lạnh nhạt có chút giận, tự cao nói cảm ơn, ngồi trên xe. Lái xe vẫn là người trước kia, cùng nàng xác nhận lại địa chỉ, vững vàng khởi động xe.

Bóng người dần dần biến mất giữa kính chiếu hậu, Nguyễn Hâm Kiều vui vẻ thổi nhanh cái miệng nhỏ, lấy ra điện thoại, tìm thông tin “Thực • đại kim chủ” phía dưới dãy số là một ký vui, một lúc lâu sau đó nghiêm túc gửi cho anh một tin nhắn:

—— Tôi là Nguyễn Hâm Kiều, anh phải nhớ kỹ số điện thoại của tôi a ~(*^-^*)

Mở tin nhắn ra là đến thông tin cá nhân, Nguyễn Hâm Kiều xinh đẹp thêm vào “Đại kim chủ” cho thỏa đáng, dừng một chút, thêm vào “trợ lý Tào” nữa.

Nhưng mà cả một ngày đều không có động tĩnh, buổi tối mới nhận được trả lời.

—— “Tôi đã thêm cô vào danh sách bạn, các người có thể trò chuyện.”

Lại là đến từ “trợ lý Tào”.

Phía Quan Triệt kia còn không có tin tức, Nguyễn Hâm Kiều trước cùng “trợ lý Tào” trò chuyện.

Nguyễn Hâm Kiều: Xin chào trợ lý Tào, tôi là Nguyễn Hâm Kiều ●▽●

Trợ lý Tào: Chào Kiều Kiều:)

Kiều Kiều?

Nguyễn Hâm Kiều nháy mắt có chút bức bách.

Ban ngày trợ lý Tào còn khách khí như vậy, làm sao lại đột nhiên đối với cô thân thiết? Nguyễn Hâm Kiều chậc chậc hai tiếng, không nhìn ra a, người này lại là một cái buồn *?

Nguyễn Hâm Kiều khôi phục lại tâm tình sợ hãi, trả lời anh: Này:) là ý tứ kɧıêυ ҡɧí©ɧ a

Trợ lý Tào: Hiểu lầm

Nguyễn Hâm Kiều: ●▽●

Đại khái là đồng thời còn đang làm chuyện khác, bên kia trả lời có chút chậm: Tôi không có ý tứ kɧıêυ ҡɧí©ɧ

Nguyễn Hâm Kiều: Không quan hệ, xem anh cũng soái như vậy nên tha thứ cho anh ●▽●

Trợ lý Tào: Ha ha ha ha

Nguyễn Hâm Kiều: “...”

Cái này trợ lý Tào không đúng lắm? Nguyễn Hâm Kiều cắn cắn ngón tay, tình huống gì, chẳng lẽ trợ lý Tào bị vẻ đẹp của cô khuất phục, đối với cô vừa gặp đã yêu? Không cần đi, người ta chỉ thích ông chủ của anh thôi ⊙▽⊙

Nhất thời Nguyễn Hâm Kiều không biết nên tiếp tục này đoạn bắt chuyện như thế nào, cân nhắc một lát, dứt khoác bỏ điện thoại xuống, lôi kéo lão ba ra khỏi nhà đi bộ.

Bên kia, Tào Kiến một thân việc nhà tẩy xong chén từ phòng bếp đi ra, liền gặp lão ba nhà mình ung dung tự tại ngồi ở trên sofa, cầm di động không biết cười cái gì.

Dừng một chút, Tào Kiến đi qua, tay cầm lấy điện thoại của anh, rất là bất đắc dĩ nói: “Ba, làm sao lại cầm điện thoại của con.”

Tào ba cười cầm trà lên, đúng lý hợp tình nói: “Không phải con nói hôm nay ở công ty gặp Kiều Kiều, thật sự đã nhiều năm ba không gặp nó, nghĩ cùng nó nói vài lời.”

Trò chuyện ghi lại chỉ có nói mấy câu, Tào Kiến nhanh chóng xem một lần, ngồi xuống, đau đầu xoa xoa cái trán.

“Đưa điện thoại cho con, con cho người một trang thư tín, ba cùng cô ấy tán gẫu đi.” Nhận qua di động, ngón tay Tào Kiến lưu loát điểm vài cái, trước lấy dãy số Nguyễn Hâm Kiều lưu lại cho ông, lại thêm cho ông trang bị trang thư, đăng ký tài khoản, thêm Nguyễn Hâm Kiều vào danh sách bạn bè, sau đó vẻ mặt chờ mong lão ba.”Về sau thêm bạn tốt để trò chuyện đều dùng điện thoại của ba đi.”

Tào ba cười tiếp nhận, bản thân chậm rãi cầm di động trang điểm, một bên hỏi con: “Con cùng tiểu Mạn thế nào? Làm sao ba trở về đã nhiều ngày, cũng không thấy nó đến nhà?”

“Cô ấy bận nhiều việc.” Tào Kiến đứng lên, đi rót chén nước uống.

“Hai người các ngươi đều là một đám cuồng công tác, đều nhanh nảy sinh tình cảm khác thôi.” Tào ba bất mãn nói, “Nó bận việc, con liền tranh thủ thời gian gặp nó, một người đàn ông còn trông cậy vào phụ nữ chủ động sao. Ngay cuối tuần này đi, gọi cho tiểu Mạn tới nhà ăn cơm.”

Tào Kiến bỏ cái cốc xuống, vẫn là nét mặt đó: “Đã biết.”