Tâm Cơ Của Cô Bé Lọ Lem

Chương 3-1: Mua bán (1)

“Không phải cha không định bán mảnh đất đó sao?” Nguyễn Hâm Kiều nhìn bản hợp đồng, có chút rối rắm hỏi.

Hồi nhỏ cô và cha mẹ sống ở nông thôn, nhà cô có nuôi bò sữa, tuy rằng quy

mô trang trại không lớn, số tiền kiếm được cũng không nhiều, nhưng cuộc

sống gia đình của cha người họ rất an ổn hạnh phúc. Cho đến khi mẹ

Nguyễn Hâm Kiều qua đời, việc làm ăn của trang trại bò sữa càng ngày

càng đi xuống, mặc dù cha Nguyễn đã cố gắng kiên trì chống đỡ nhưng vẫn

không được, mãi cho đến sức khỏe cũng không còn mới bán toàn bộ bò sữa

trong nông trại, đóng cửa ngừng kinh doanh.

Mấy năm gần đây, khu

vực phía Tây được khai phá quy mô lớn, người muốn mua miếng đất kia

không ít, giá bán cũng càng ngày càng cao, nhưng cha Nguyễn nhớ thương

kỷ niệm cũ, nhất quyết không chịu bán.

Cha Nguyễn ngồi lại chỗ

cũ, chậm rãi cất mắt kính vào trong hộp: “Bọn họ ra giá rất cao. Cha

định sẽ dùng số tiền này để đổi cho con một nhà trọ lớn hơn một chút, số tiền còn lại cũng đủ để cho con chi tiêu, như vậy con sẽ không cần vất

vả đi quay phim kiếm tiền.”

“Con không vất vả.” Trong lòng Nguyễn Hâm Kiều có chút xúc động.

Cha Nguyễn lại vẫn cau mày: “Cha nghe nói các đạo diễn đều rất hung dữ,

động một chút liền mắng chửi người, mùa hè bắt diễn viên phải mặc áo

bông, mùa đông thì bắt người ta phải lội nước, ngày nào cũng phải bận

rộn tối mắt tối mũi, thậm chí muốn ngủ ngon cũng không được. Cha không

thể để con chịu khổ như vậy.”

“Làm gì mà khoa trương như vậy đâu

ạ. Đạo diễn phim lần này chính là đạo diễn của bộ phim con diễn lúc nhỏ, ông ấy đối xử với con tốt lắm.” Nguyễn Hâm Kiều nói: “Cha, con thích

công việc này chứ không phải chỉ là vì kiếm tiền, thật đấy.”

“Nhưng dù sao thì có thêm số tiền kia, cuộc sống của con cũng sẽ thoải mái hơn nhiều. Cha nghe chú Bằng của con nói, hiện tại có rất nhiều minh tinh

đều tự mở Studio cho riêng mình, cha cũng muốn mở cho con một cái, đến

lúc đó, con thích diễn cái gì thì diễn cái đó, không cần phụ thuộc vào

người khác nữa.”

Lần này thì Nguyễn Hâm Kiều thật sự không nhịn

được nữa, nở nụ cười, ôm chầm lấy cha mình: “Cha tốt nhất! Nhưng mà cha

à, mở Studio không phải việc đơn giản, chúng ta không có tài nguyên và

kế hoạch cụ thể, nhất định sẽ chỉ có đường đói chết.”

“Như vậy sao?” Cha Nguyễn có chút buồn rầu cau mày: “Vậy để hôm nào đó cha sẽ thương lượng với chú Bằng của con.”

Nguyễn Hâm Kiều cười cười: “Dạ. Con cảm ơn cha và chú Bằng!”

Đến buổi tối, sau khi Nguyễn Hâm Kiều tắm rửa xong, chuẩn bị ngủ thì bỗng

nhiên cô lại nghĩ đến bản hợp đồng kia. Nguyễn Hâm Kiều ngơ ngác ngồi

trước bàn trang điểm, sau đó đột nhiên lại chạy đến phòng khách, cầm lấy bản hợp đồng, cẩn thận nhìn mấy lần.

Cha Nguyễn vẫn chưa ngủ, nghe được động tĩnh ở phòng khách lại đi ra: “Sao con còn chưa ngủ?”

“Cha, thật sự cha định bán miếng đất kia ạ?” Nguyễn Hâm Kiều quay đầu hỏi.

“Ừ, bán.” Cha Nguyễn thở dài: “Khu đất phía Tây đã khai phá gần hết, dù cha có muốn giữ lại miếng đất này cũng khó.”

Nguyễn Hâm Kiều giơ giơ bản hợp đồng trong tay, cong mắt, cười giảo hoạt: “Vậy chuyện này cha giao cho con đi, được không ạ?”

Tuy rằng không biết cô có ý định gì nhưng cha Nguyễn vẫn cưng chiều cô, gật đầu đồng ý.

“Con cảm ơn cha.”

Việc được mời làm người phát ngôn quảng cáo còn thuận lợi hơn so với dự tính của Nguyễn Hâm Kiều. Ngày hôm sau cô đi gặp công ty đối tác để bàn bạc

hợp tác, người đại diện của đối phương là một lão tổng giám đốc họ Trần, dáng người hơi mập, khuôn mặt trung hậu, nhìn thấy Nguyễn Hâm Kiều thì

luôn cười tủm tỉm, rất hòa ái, ông ta cũng không đưa ra nhiều yêu cầu,

chỉ cần cô thử một bộ quần áo, sau khi đánh giá thì trực tiếp quyết

định.

“Chính là cô! Khi cô mặc bộ quần áo này, nếu lại cài thêm

hai nụ hoa trên đầu, trông rất giống với con gái của tôi, ha… ha… ha…!”

Sau đó, một đám người muốn vỗ mông ngựa (nịnh nọt) Trần tổng cũng lên tiếng phụ họa: “Đúng vậy, vẫn là Lỵ Lỵ của chúng ta đáng yêu nhất.”

“Tất nhiên rồi, nó là con gái của tôi mà!” Nghe được câu này, rõ ràng Trần

tổng rất vui vẻ, vẻ mặt vô cùng hớn hở: “Nếu không vì mẹ con bé nhất

quyết không đồng ý, tôi nhất định sẽ để con bé đóng quảng cáo lần này.”

“Chị dâu cũng là vì nghĩ cho Lỵ Lỵ thôi mà. Con bé vẫn còn nhỏ, đến trường

vẫn là việc quan trọng hơn, những loại chuyện như thế này thì nên ném

cho mấy minh tinh làm sẽ tốt hơn.”

...

Tuy rằng mọi người nói chuyện rất vui vẻ, nhưng cảm xúc trong lòng Nguyễn Hâm Kiều có chút phức tạp....

Cô cúi đầu nhìn bộ váy Lolita màu phấn hồng được thiết kế theo phong cách

công chúa, lại tưởng tượng đến dáng vẻ của mình khi cài hai nụ hoa trên

đầu... Mật ngọt chết ruồi.

Đây rõ ràng là hình tượng của bé gái! Thì ra ở trong mắt người khác, cô lại chỉ là một đứa trẻ. Thật sự là hận đến nghiến răng…!

Sản phẩm mới của công ty là một loại nước uống vị chanh - Chanh vui nhộn,

sắp được đưa vào thị trường nên quảng cáo lần này được tổ chức rất hoành tráng.

Vài ngày sau, Nguyễn Hâm Kiều đúng hẹn đến studio quay

quảng cáo. Sau khi cô thay quần áo xong, đang lúc chuẩn bị trang điểm

thì gặp được vị công chúa tên Lỵ Lỵ trong truyền thuyết kia. Quả thật đó là một cô bé rất đáng yêu, hơn nữa còn rất ngoan ngoãn, được Trần tổng

dạy bảo rất tốt, mỗi lần nhìn thấy người khác đều luôn lễ phép chào hỏi.

Đối với trẻ con ngoan ngoãn dễ thương, Nguyễn Hâm Kiều hoàn toàn không có

sức chống cự. Hơn nữa, cô bé Lỵ Lỵ này còn mặc bộ váy kiểu công chúa,

trên đầu cài nụ hoa giống hệt Nguyễn Hâm Kiều, giống như phiên bản thu

nhỏ của cô vậy, quả thật khiến cô không cách nào chịu được vẻ đáng yêu

này của cô bé.

Nhóm người chuyên nịnh nọt Trần tổng giới thiệu Nguyễn Hâm Kiều với tiểu công chúa Lỵ Lỵ:

“Lỵ Lỵ, đây là nữ minh tinh thay cháu quay quảng cáo lần này, gọi là dì Nguyễn.”