Đại Sư Tỷ Thanh Lãnh Luôn Trêu Chọc Ta

Chương 34: Trâm cài

"!!!"

Nhan Giác ngẩn người, lập tức buộc lại dây lưng, nhìn quanh, xác định xung quanh không có người khác mới yên tâm.

Mặc dù nàng là người hiện đại, không quá để ý, nhưng hình như ở cổ đại, vô tình để lộ gì đó trước mặt người ngoài, là chuyện rất nghiêm trọng?

Đến mức không cẩn thận là phải lấy thân báo đáp.

Nhan Giác nhớ lại ánh mắt Tề Tiện Thanh nhìn mình lúc nãy, trong lòng âm thầm niệm vài câu, ta là thẳng nữ, nàng cũng là thẳng nữ, rồi xoay người trở về.

Buổi tối Nhan Giác trở về căn nhà gỗ nhỏ, ngồi trên giường, lấy thảo dược mua vài ngày trước ra, từ từ xử lý vết thương trên cánh tay bị chó cắn.

Chỉ mới lên núi vài ngày ngắn ngủi, đã bị thương hai lần, thật xui xẻo.

Nhưng...

Hiện tại nàng đã đột phá đến Trúc Cơ trung kỳ, cảm giác cơ thể hoàn toàn khác so với lúc mới xuyên đến.

Nếu nói trước đây cơ thể nàng chỉ như một hồ nước chết, thì bây giờ, nàng cảm nhận được từ sâu trong cơ thể truyền đến... sức sống tươi mới.

Nhan Giác cho rằng nguyên chủ trước đây ở bên nam chính, hưởng thụ quá nhiều cuộc sống an nhàn, nên chức năng cơ thể của tu chân giả dần dần bị cứng nhắc.

Nguyên chủ với thân phận Hồ tộc Quỷ Phủ, tư chất tự nhiên không kém.

Còn nàng xuyên đến đây đã trải qua đủ loại chuyện, tự nhiên kích hoạt được một số chức năng của cơ thể.

Quả nhiên tu luyện vẫn cần có cơ duyên, nếu sống một cuộc sống bình yên đương nhiên là vui vẻ, nhưng sẽ không tiến bộ nhanh như vậy.

Xử lý xong vết thương, Nhan Giác nhắm mắt lại, đột nhiên cảm thấy trong ngực có yêu khí trào dâng, khoảnh khắc tiếp theo nàng biến thành một con hồ ly lông đỏ rực.

Nhan Giác lập tức nhảy lên bệ cửa sổ, duỗi người, rồi bước ra ngoài.

Không buồn ngủ, ban ngày bộ công pháp vận hành một nửa thì bị yêu khuyển cắt ngang, bây giờ nàng ra ngoài tiếp tục vận công.

Trăng sáng vằng vặc, gió đêm mát mẻ.

Nhan Giác bước trên những chiếc lá khô, tiếng bước chân giòn tan.

Nguyên chủ thân là hồ ly nên phẩm tướng cực tốt, lông màu đỏ lửa không thấy một chút tạp chất, bụng lại trắng muốt, giống như hoa sen trắng nở giữa hoả diễm.

Rất nhanh đã đến Tê Ngô Phong.

Nhan Giác đi đến bên linh đàm, vừa định bước tới, đột nhiên khựng lại.

Trong chớp mắt nàng cảm nhận được sát khí nồng đậm, lông toàn thân dựng hết cả lên.

Cách làn sương mờ ảo, một nữ tử đứng chống tay bên hồ.

Nàng một thân áo trắng, chỉ một bước chân, điện khí đã lan tỏa theo bước chân, cuồng phong gào thét.

Thần sắc lạnh lùng, từng bước như đạp trên hoa sen.

Một thanh trường kiếm đen huyền trên đỉnh đầu nàng gào thét bay qua, biến hóa đủ các tư thế, vẽ nên những bóng dáng diễm lệ trên bầu trời đêm đen, khiến Nhan Giác nhớ đến buổi lễ duyệt binh thời hiện đại, máy bay trên đầu cũng có khí thế hùng vĩ như vậy.

Bóng lưng kia quá đẹp, khí chất tựa tiên nữ hạ phàm thật sự khiến người khó có thể bỏ qua, Nhan Giác chỉ liếc mắt một cái, liền nhận ra người đó.

Người đang luyện kiếm bên linh đàm, chính là Tề Tiện Thanh vừa gặp ban ngày!

Nhan Giác chỉ hoảng loạn một lúc rồi bình tĩnh lại.

Gạt bỏ thành kiến với nữ chính sang một bên, Nhan Giác không thể không thừa nhận nữ chính thật sự rất xinh đẹp, hoàn toàn chạm đến điểm thẩm mỹ của nàng.

Muốn khí chất thì có khí chất, muốn vóc dáng thì có vóc dáng, muốn khuôn mặt thì có khuôn mặt.

Ngắm nhìn nàng cũng là một loại hưởng thụ.

Hơn nữa, nữ chính băng sơn luyện rất tập trung, hình như không hề phát hiện ra nàng.

Mặc dù Tề Tiện Thanh vừa kiêu ngạo lại lạnh lùng, nhưng điều đó không ngăn cản nàng thưởng thức cái đẹp.

Vì vậy Nhan Giác nằm sấp xuống, bụng và cằm đều dán vào mặt đất, cuộn mình trong bụi cỏ nhìn về phía hồ xa.

Mỗi kiếm đều mạnh mẽ, mỗi chiêu đều chuẩn xác, trong không khí lơ lửng linh khí mờ nhạt.

Thanh tiên kiếm Chúc Ảnh của Tề Tiện Thanh quả nhiên là thanh kiếm có thể trừ khử mọi tà ma trên thế gian, sau khi xuất vỏ dù Nhan Giác cách xa hàng chục dặm vẫn có thể cảm nhận được áp lực từng đợt.

Huống chi Tề Tiện Thanh còn không cầm kiếm bằng tay, chỉ thản nhiên đứng chống tay bên bờ, miệng niệm kiếm quyết, thanh trường kiếm kia giống như rồng bay lượn trong không trung.

Nhan Giác nhìn nhìn, không khỏi chua xót.

Tại sao người ta có thể học được kiếm quyết lợi hại như vậy, thần thông mạnh mẽ như thế.

Lại chẳng có ai dạy nàng?

Đột nhiên, thanh trường kiếm đen huyền đang vui đùa trên không trung đột ngột rơi xuống mạnh mẽ, giống như một con rồng dài mất kiểm soát, gào thét lao qua, Tề Tiện Thanh nghiêng người, Chúc Ảnh lướt qua vai nàng, hình như vô tình cắt đứt dây buộc tóc của Tề Tiện Thanh, tức thì mái tóc đen dài xõa xuống, nhẹ nhàng bay trong gió.

Tề Tiện Thanh hít hà một tiếng, bất đắc dĩ nói: "Ngươi thật là."

Chúc Ảnh đứng giữa không trung, hình như sợ đến ngây người, giống như một đứa trẻ làm sai việc, không dám động đậy.

Nhan Giác biết những thanh tiên kiếm nổi danh đều có thứ gọi là kiếm linh.

Trí tuệ chưa trưởng thành, chỉ tương đương với trẻ em năm sáu tuổi, mà người sử dụng tiên kiếm có thể giao tiếp với kiếm linh.

Sau đó Tề Tiện Thanh lấy từ trong túi Càn Khôn ra thứ gì đó, ngậm trong miệng, đưa tay búi mái tóc đen dài lên, rồi dùng thứ đó làm trâm cài, cố định ở giữa tóc.

Nhan Giác ngây người, sau khi nhìn rõ thứ đó thì tim đập thình thịch: !!!

Nữ chính dùng đóa mẫu đơn nàng gửi tối qua làm trâm cài!