Nhan Giác cảm thấy mình sắp tuyệt vọng rồi.
Thời gian đang trôi qua từng chút một, lệnh phù sắp hết hạn, nhưng bên phía Chưởng Sự Các của Ngũ Long Sơn vẫn không có bất kỳ phản hồi nào.
Mỗi ngày Nhan Giác niệm vài lần Bình Tâm Quyết, đã có thể kiểm soát yêu khí của bản thân rất tốt.
Ngoài ra, hàng ngày nàng còn luyện tập kiếm pháp với thanh kiếm sắt mà Ngũ Long Sơn thống nhất phát cho đệ tử.
Nhan Giác đã hoàn toàn hòa nhập vào thế giới này.
Việc học “Chân Cáo: Trúc Cơ Cơ Sở Thiên” cũng đang tiến hành.
Nhưng nguyên chủ vốn là thể chất pháo hôi, tư chất quá kém.
Dù Nhan Giác có luyện tập ngự vật như thế nào, cũng không thể di chuyển thanh kiếm sắt dù chỉ một chút.
Tự nhiên cũng không thể tiến giai lên Trúc Cơ trung kỳ.
Đối với điểm này Nhan Giác lại nghĩ thoáng, đối với một pháo hôi sống không quá mười chương, có lẽ kiếm quyết thích hợp để trang bức trong tiểu thuyết tu chân căn bản không phù hợp với nàng.
Chẳng lẽ mình thật sự chỉ có thể dựa vào hấp thu dương khí của nam nhân để tinh tiến tu vi? Không! Nhất định sẽ có cách khác!
Chớp mắt một tháng trôi qua, lại đến ngày mồng hai.
Lại đến thời gian hung thủ gây án.
Nhan Giác thay một bộ trang phục quyến rũ, đợi khách của mình đến.
Tú bà nói hôm nay sẽ sắp xếp cho nàng một nam nhân, để nàng giả vờ tiếp khách.
Nhưng làm thế nào để lừa được hung thủ dẫn cá cắn câu, thì là việc của nàng rồi.
Nhan Giác nằm trên giường, siết chặt nắm đấm.
Vì Ngũ Long Sơn không cử người đến, vậy mọi thứ chỉ có thể dựa vào bản thân nàng.
"Cốc… cốc… cốc..."
Đột nhiên, chỉ nghe tiếng gõ cửa vang lên.
Tú bà: "Vị cô nương này mời vào đây, Ôn Hương à! Đây là khách tối nay của ngươi."
Nhan Giác ngẩng đầu lên, ngẩn người.
Ánh vào tầm mắt là một đôi giày mềm thêu hoa.
Sau đó là làn váy màu xanh lam lạnh lẽo.
Một thiếu nữ dung mạo thanh lãnh bước vào, làn váy khẽ lay động theo bước đi, khí chất tuyệt vời, từng bước như sen nở.
Thiếu nữ ngồi xuống bên bàn, dường như không vội vàng nhìn qua, ánh mắt mang theo thăm dò.
Nhan Giác đối diện với đôi mắt đen trong trẻo vô trần kia, não bộ ong lên một tiếng.
Sao lại là nàng! Sao lại là nàng!
Đây đâu phải là khách gì, rõ ràng là đại sư tỷ của Ngũ Long Sơn các nàng!
Tề Tiện Thanh thả lỏng cánh tay đặt ở trên bàn, làn da lộ ra ngoài trắng như tuyết.
Nàng nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, một lọn tóc đen rơi từ bên tai xuống.
Cho dù đã thay bộ váy trắng kia, mặc trang phục thường ngày của nữ tử bình thường, dung mạo và khí chất vẫn đẹp đến kinh tâm động phách.
Nhan Giác đứng dậy, mỉm cười: "Ừm, được! Vị cô nương này xin chờ một chút, thϊếp thân đi một lát rồi quay lại."
Nàng theo tú bà đi qua, nụ cười trên mặt lập tức biến mất: "Không phải, ma ma, cô nương này đi nhầm phòng rồi sao?"
Tú bà: "Người ta chỉ đích danh Ôn Hương ngươi đấy! Hiện nay nhiều cô nương thích loại này lắm, ngươi trông xinh đẹp như hoa, chắc chắn có nhiều tiểu thư muốn cùng ngươi ân ái, Thượng Tiên ngài ứng phó một chút. Tối nay giao cho ngươi đấy."
Tú bà dù sao cũng là người ở tiểu trấn, chưa thấy qua sự đời gì, nhưng vẫn rất tin tưởng Nhan Giác.
Dù sao trước đó mọi người đều nghĩ vị công tử đến từ kinh thành sắp chết, cuối cùng Nhan Giác đã cố gắng cứu sống người.
Tiên sư của Ngũ Long Sơn phái xuống, chỉ một chữ, giỏi!
Chỉ có Nhan Giác tự biết tình hình thực tế là như thế nào.
"...”
Nhan Giác trở về phòng, liếc nhìn Tề Tiện Thanh.
Trùng hợp gặp nhau ở nơi này, sau khi nhận ra thì chân nàng đã bắt đầu run rẩy.
Tề Tiện Thanh đưa tay uống một ngụm trà, sắc mặt nhạt nhẽo, giọng nói có chút không kiên nhẫn: "Nhan sư muội không cần căng thẳng, cảm phiền nói cho ta nội dung lệnh phù của ngươi."
Nhan Giác đột nhiên lóe lên một ý tưởng.
Đúng rồi, trước đó nàng cầu viện Ngũ Long Sơn, Ngũ Long Sơn mãi không phản hồi, nàng đã tuyệt vọng rồi.
Ai ngờ Chưởng Sự Các lại cử Tề Tiện Thanh đến!
Chân Nhan Giác vốn đã run dữ dội, dứt khoát "bịch" một tiếng quỳ xuống, may mà sàn nhà của Thúy Vi Cung trải một lớp thảm dày, nàng thuận thế phủ phục bên chân Tề Tiện Thanh: "Sư tỷ, muội gặp khó khăn trong khi thực hiện nhiệm vụ. Sư tỷ nhất định phải giúp muội á!"
Tề Tiện Thanh ngẩn người, sau đó nheo mắt lại.
Nhan Giác chưa bao giờ cảm thấy nữ chính băng sơn trước mắt lại đáng tin cậy như vậy!
Nàng như thế này như thế kia, như vậy như kia nói với Tề Tiện Thanh một phen.
Tề Tiện Thanh là người quen làm nhiệm vụ.
Những đệ tử nội môn như Tề Tiện Thanh, làm nhiệm vụ đều khác với những người như họ.
Thông thường Tề Tiện Thanh không có quyền tự chọn nhiệm vụ, những nhiệm vụ có thể thực hiện đều là nhiệm vụ quan trọng do Chưởng Sự Các phân phát.
Nàng xử lý những việc này, tự nhiên cũng không lúng túng như Nhan Giác.
Nhan Giác quỳ trên mặt đất, những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu lăn dài theo gương mặt, cơ thể Tề Tiện Thanh đối với nàng có sức hút chí mạng, hương thơm của máu khiến cả người không tự chủ được run rẩy, chân cũng mềm nhũn.
Gò má trắng nõn nổi lên một tầng đỏ ấm áp, giống như ngọc dương chi hảo bị tưới đầy son phấn.
Từ góc độ của Tề Tiện Thanh vừa hay có thể nhìn thấy yết hầu của cô nương chuyển động lên xuống.
Một chiếc vòng cổ vàng treo trên cổ, chuông nhỏ lắc lư qua lại.
Cực kỳ xinh đẹp.
Nhan Giác: "Sư tỷ, muội biết người đó thân pháp nhanh nhẹn khác thường, người thường căn bản không thể bắt giữ. Lát nữa muội sẽ để ma ma gọi một nam nhân lên, muội sẽ làm hắn mê man, giả vờ ân ái với hắn, dẫn dụ hung thủ đến. Sư tỷ chỉ cần trốn sau tấm bình phong, thừa dịp hung thủ chưa kịp chạy ra ngoài, bất ngờ ra tay là được."
Đây là kế hoạch nàng đã nghĩ trước, vì Tề Tiện Thanh đến giúp mình, nên dù nàng có thành kiến thế nào, cũng phải nói với Tề Tiện Thanh một phen.
Tề Tiện Thanh có chút kinh ngạc, vốn nghĩ người này là một đệ tử không học vấn không nghề nghiệp, không ngờ suy nghĩ lại chu đáo như vậy, nhạt giọng: "Không cần phiền phức như vậy."
Nàng đột nhiên đứng dậy, túm lấy cổ áo Nhan Giác, mạnh mẽ ấn người xuống giường.
Tác giả có lời muốn nói:
Tề: Không thể hiểu nổi đầu óc của lão bà… còn muốn tìm nam nhân… thật là rách việc, chúng ta trực tiếp làm không được sao…
Nhan Giác: Ta rất sợ hãi T_T