Sao Chổi Lẳng Lơ

Chương 1

Năm Đồng Ương bảy tuổi, cô từng nhìn thấy sao chổi.

Đầu mùa hè năm 2009, Bắc Thành ngập tràn màu xanh của lá cây, những con phố và ngõ hẻm đều rộn ràng hơi thở của mùa hè.

Cô bé Đồng Ương khẽ đẩy cánh cửa sắt chống trộm đã loang lổ vết gỉ, hít một hơi thật sâu rồi lặng lẽ bước ra khỏi nhà.

Cô mặc một chiếc váy hoa bằng vải cotton mềm mại dài đến đầu gối, để lộ đôi chân nhỏ trắng nõn.

Trên vai cô là một chiếc ba lô hình con vịt màu vàng tươi, không ai biết bên trong có gì nhưng mỗi khi cô bước đi lại phát ra tiếng leng keng vui tai.

Lúc ấy hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà hồng nhạt len qua những tòa nhà cao thấp, nhuộm cả thành phố bằng một màu sắc dịu dàng.

Trong khu dân cư đông đúc, người qua kẻ lại tấp nập.

Một ông cụ đang dắt chó đi dạo chợt nhận ra cô bé, mỉm cười hỏi: "Tiểu Ương Ương, cháu định đi đâu thế?"

Đồng Ương bĩu môi, hai má phồng lên như một chú cá nóc đang giận dỗi nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ kiên định: "Cháu bỏ nhà đi đấy ạ."

Giọng cô còn non nớt, nhưng câu nói lại đầy quyết tâm: "Cháu đi tìm mẹ."

Ông cụ hơi sửng sốt rồi nhẹ giọng nhắc nhở: "Chẳng phải mẹ cháu đã ra nước ngoài rồi sao?"

Đồng Ương gật đầu, đôi mắt đen láy lấp lánh sự kiên trì.

"Mẹ ra nước ngoài thì cháu cũng sẽ đi tìm mẹ."

Bà ngoại từng kể mẹ cô trước kia làm việc ở một tứ hợp viện rất đẹp trong thành phố, sau đó kết hôn với chủ nhân của nó rồi sang Anh.

Đồng Ương không biết nước Anh ở đâu, cũng chẳng rõ phải đi như thế nào, chỉ biết đó là một nơi rất xa, rất xa.

Vậy nên cô quyết định trước tiên phải tìm đến tứ hợp viện nơi mẹ từng làm việc, biết đâu có thể tìm được chút manh mối.

Bắc Thành rộng lớn, cô bé một mình chuyển hai chuyến xe bus, băng qua những con phố dài dằng dặc, đôi chân nhỏ nhắn dần trở nên mỏi nhừ.

Thế nhưng sự kiên trì của cô đã được đền đáp - trước mắt cô hiện ra một căn tứ hợp viện xinh đẹp.

Đồng Ương đứng trước cánh cửa gỗ sơn đỏ, đôi mắt sáng rực vẻ mong chờ.

Bức tường đá cao, kiến trúc cổ kính, tất cả đều toát lên vẻ đẹp trang nhã.

Cô bé ngây người nhìn, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác thân thuộc khó tả.

"Có lẽ mẹ đã từng sống ở đây…"

Càng nghĩ càng thấy hợp lý, cô bé bèn lấy hết can đảm tiến lên, bàn tay nhỏ nhắn khẽ gõ lên cánh cửa gỗ.

Cốc cốc cốc.