Edit & Beta: Su
"Nhẹ chút... Ưʍ... Lại nhanh lên..."
"Da^ʍ phụ, đến tột cùng muốn nhẹ chút hay là nhanh lên?"
"Muốn... Muốn... A a không được..."
"Mới chỉ như vậy mà đã không được? Vừa rồi chẳng phải còn nói muốn đại dươиɠ ѵậŧ cắm cô sao? Làm cô đến sướиɠ sao?"
"Sướиɠ, thật sướиɠ..." Khi nhìn thấy bộ dáng mặt đỏ tai hồng của Kỷ Tùy, Triệu Ngu lại không nhịn được mà "Phụt" cười ra tiếng, thân mình trần trụi cũng theo động tác này mà run run không ngừng.
Bị cô cười như vậy, khuôn mặt Kỷ Tùy lại càng đỏ, thậm chí ngay cả phần cổ và bờ ngực lộ ở bên ngoài cũng đều trở nên hồng, hơn nữa từng giọt mồ hôi to thấm ra, cả người anh tựa như đặt mình trong bếp lò.
"Đừng cười." Thấy cô vẫn không ngừng cười được, anh vừa thẹn vừa bối rối, ánh mắt căn bản không dám nhìn cô: "Là em nói muốn chơi như vậy."
"Đúng, là em." Triệu Ngu tiếp tục cắn môi cười trộm.
Là cô nói muốn chơi miệng nói lời thô tục play, nhưng cô sở dĩ nói như vậy, chính là bởi vì biết với tính cách của anh sẽ không làm được nên mới cố ý trêu anh, ai ngờ vì khiến cô vui vẻ, anh thật đúng là đi tìm AV học tập, đáng tiếc là da mặt không đủ dày, kỹ thuật diễn không đủ tinh vi, khi nói lời thô tục ở trước mặt cô vẫn ngượng ngùng đến không chịu được.
"Được, không làm khó anh nữa." Triệu Ngu nhéo nhéo vành tai nóng lên của anh: "Kỳ thật nếu không thích thì sau này anh không cần miễn cưỡng làm."
Kỷ Tùy ôm chặt cô: "Anh biết là em cố ý trêu anh."
"Vậy mà anh còn làm theo?"
"Chỉ cần em vui vẻ..." Anh hôn hôn trên trán cô: "Thì muốn chơi như thế nào cũng đều được, anh chỉ muốn nhìn em cười thật nhiều."
"Đồ ngốc." Cô giúp anh lau mồ hôi rồi nhón mũi chân dán lên trên người anh: "Eo có chút mỏi, đổi tư thế khác đi."
"Được." Anh nâng mông cô lên rồi dùng một tay bế cô: "Lên trên giường nhé?"
"Trượt ra rồi." Triệu Ngu khép hai chân lại gắt gao bám lấy anh xong lắc mông đi tìm côn ŧᏂịŧ: "Lại cao một chút."
Kỷ Tùy lại nhích cô lên trên, phối hợp để dươиɠ ѵậŧ của bản thân thuận lợi tiến vào, nhưng khi nhìn đến anh mồ hôi đầy mặt, Triệu Ngu lại cười nhẹ: "Thôi, để em xuống dưới đi, làm ở ngay đây, em muốn anh tiến vào từ phía sau."
"Được." Kỷ Tùy ngoan ngoãn buông cô ra, cô liền tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ mà đứng ở cửa phòng tắm như vậy, vịn tường rồi nhếch mông lên: "Tiến vào......"
Trong nháy mắt tiếp theo, lời nói chưa kịp ra khỏi miệng thì đã bị sự kinh ngạc nuốt hết, tươi cười trên mặt cũng cứng đờ.
Lực chú ý của Kỷ Tùy vẫn luôn ở trên người cô, không phát hiện có gì khác thường nên nhéo mông cô đẩy eo rồi liền chậm rãi xâm nhập từ phía sau: "Muốn nhanh thêm chút hay không?"
Không nghe thấy Triệu Ngu trả lời, anh theo bản năng ngẩng đầu, vốn muốn hỏi có phải cô không thoải mái hay không, nhưng khi nhìn đến người trước mặt thì miệng đang mở ra đồng dạng trở nên cứng đờ.
Trang Diệp đứng ở trong phòng khách, cũng không biết đã tới đây bao lâu rồi.
Vẻ mặt của anh thực bình tĩnh, không có khϊếp sợ, cũng không có phẫn nộ. Đương nhiên, anh vốn không tư cách phẫn nộ.
Chỉ là khi đối diện với cặp mắt kia, Kỷ Tùy vẫn cảm thấy khổ sở không nói nên lời.
Nhưng sau khi kịp phản ứng lại, động tác đầu tiên của Kỷ Tùy vẫn là bảo vệ Triệu Ngu ở trong lòng ngực, kéo quần áo ra che khuất hết cảnh xuân tiết ra ngoài của cô. Cho dù chính anh cũng là bộ dạng quần áo bất chỉnh, căn bản là không che được.
"Xin lỗi, tôi thấy cửa không đóng nên liền..." Trang Diệp cười cười, cúi đầu dời ánh mắt sang một bên: "Tôi không phải cố ý."
Bọn họ tất nhiên đều biết anh không phải cố ý. Anh cùng Kỷ Tùy hiện tại đã là người thân duy nhất của nhau, không có khả năng hoàn toàn chặt đứt liên hệ, anh tới tìm Kỷ Tùy cũng thực bình thường.
Chỉ là ai cũng chưa từng ngờ rằng sẽ gặp mặt nhau ở trong trường hợp như vậy, sẽ phát sinh một màn lẫn nhau không muốn nhìn đến nhất —— cho dù Trang Diệp đã sớm biết Triệu Ngu cùng Kỷ Tùy ở bên nhau, cũng nghĩ ra được bọn họ khi ở bên nhau sẽ làm cái gì, nhưng tưởng tượng cùng tận mắt nhìn thấy lại khác nhau như trời với đất.
"Ngượng ngùng a anh Kỷ Tùy, em... Để hôm khác em lại đến tìm anh, nếu anh có rảnh... Thì gọi điện thoại cho em." Một câu nói đơn giản nhưng Trang Diệp nói bị đứt quãng, dường như đã dùng hết tất cả sức lực, thế cho nên khi xoay người rời đi, bước chân anh lảo đảo đến giống như tùy thời đều sẽ té ngã.
Có chất lỏng theo phần bên trong đùi chảy xuống, thực lạnh thực lạnh. Triệu Ngu buông ngón tay bất giác hơi nắm chặt ra rồi cười cười với Kỷ Tùy: "Đi đóng cửa lại đi, vừa rồi hình như là em quên đóng cửa."
Kỷ Tùy bước tới để tay trên nắm đấm cửa, đồng thời ánh mắt theo bản năng mà nhìn lướt qua bên ngoài, thân ảnh của Trang Diệp đã sớm biến mất không thấy.
Triệu Ngu còn đang mỉm cười: "Vẫn nên lên trên giường đi."
Kỷ Tùy lại một lần nữa đi đến bên cạnh cô, dùng một tay bế cô lên, nhưng không phải đi phòng ngủ, mà là về phòng tắm.
Nước trong bồn tắm còn hơi ấm, Kỷ Tùy cẩn thận đặt cô vào trong, mở van nước ấm ra rồi cầm khăn lông giúp cô rửa sạch giữa hai chân: "Muốn ngâm mình một lúc hay không?"
Triệu Ngu gật đầu xong mỉm cười nhắm mắt lại ngả người dựa vào thành bồn tắm.
Giúp cô rửa sạch sẽ hai chân, Kỷ Tùy cũng cởϊ qυầи áo ra ngồi vào bên trong, làm cô dựa vào trên người anh, còn anh lại duỗi tay bóp vai cho cô.
Sau một hồi, Triệu ngu đột nhiên sâu kín nói: "Em và anh ấy, kết cục tốt nhất, chính là quên nhau trong biển người."
Kỷ Tùy đáp "ừm" trầm thấp.
"Nhưng, dường như rất khó làm được, tựa như hôm nay..."
Kỷ Tùy dừng động tác lại, đôi tay cứng đờ mà để ở trên vai cô: "Em muốn... Cùng anh cũng quên nhau trong biển người?"
Là bởi vì anh, cô và Trang Diệp mới có mối liên hệ hôm nay. Nhưng làm người thân duy nhất còn sót lại của Trang Diệp, anh không có khả năng từ bỏ Trang Diệp.
Triệu Ngu cười cười: "Không liên quan đến anh."
Là cô cùng Trang Diệp luôn cắt không đứt, gỡ lại càng rối hơn. Ngay từ đầu, ràng buộc giữa bọn họ là tình yêu, sau đó lại thành hận, rồi tiếp đến, ân oán mất hết, yêu hận rõ ràng, lại tựa hồ vẫn khó có thể làm thành người xa lạ.
Ngày hôm nay cô cùng Kỷ Tùy cũng không tiếp tục làʍ t̠ìиɦ, thậm chí vì để không quấy rầy đến cô, buổi tối Kỷ Tùy còn chủ động cùng cô phân phòng ngủ.
Cô ngủ thật sự sâu, cũng mơ rất nhiều giấc mộng, tất cả đều là về vườn trường đại học.
Có lần đầu gặp mặt của cô và Trang Diệp, khi anh thổ lộ, nụ hôn đầu tiên, mỗi một lần anh cùng cô nắm tay nhau, lần đầu tiên sau khi anh hôn môi liền khẩn trương dùng tay thăm dò bộ ngực cô, vẻ xấu hổ khi anh cực lực che dấu du͙© vọиɠ giữa háng, lần đầu tiên khi cả 2 trần trụi gặp nhau một người tái một người đỏ bừng mặt, anh ở bên tai cô nói nhỏ, rêи ɾỉ...... Đến cuối cùng, tất cả lại đều biến thành khi anh tuyệt vọng khóc thút thít.
Hậu quả của việc mơ quá nhiều chính là mệt, mệt đến mức ngày hôm sau khi Triệu Ngu đi làm thì hoàn toàn không vực dậy nổi tinh thần.
Cự tuyệt hết tất cả lời mời của những người đàn ông khác, một mình trông coi quán cà phê, nhìn đám người bên ngoài lui tới trong quán, cô cũng không biết bản thân vì sao lại sẽ hoảng hốt như thế.
Thẳng đến khi sắp đóng cửa, cô mới phát hiện tinh thần hoảng hốt giống như cô còn có một người khác. Đó là một cô gái nhỏ ngồi ở trong một góc của lầu một, nhìn qua biểu tình cô đơn, ánh mắt dại ra, chắc hẳn là thất tình.
Thấy cô gái nhỏ kia tựa hồ không ý thức được quán sắp đóng, một nhân viên phục vụ chuẩn bị tiến đến nhắc nhở thì lại bị Triệu Ngu ngăn lại: "Dù sao tôi cũng không có việc gì làm, mọi người tan làm trước đi, đợi lát nữa tôi đóng cửa."
Vì thế nhóm nhân viên của quán lần lượt rời đi, chỉ còn mỗi Triệu Ngu ngồi ở quầy pha chế bồi cô gái nhỏ cô độc kia.
10 giờ, 10 giờ rưỡi, 11 giờ, 11 giờ rưỡi...
Thẳng đến khi sắp 12 giờ, cô gái nhỏ mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, cầm lấy di động trên bàn nhìn nhìn thời gian xong lại nhìn quét một lần trong tiệm rồi vội vội vàng vàng mà xách theo túi chạy đến quầy pha chế: "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, có phải quán đã sớm muốn đóng cửa rồi hay không? Ngượng ngùng a, em..."
Triệu Ngu cười cười: "Không có việc gì, chúng tôi mở bán suốt đêm."
"Nga." Cô gái nhỏ lúc này mới yên tâm mà gật gật đầu, mở di động chuẩn bị quét mã QR.
Triệu Ngu bật cười: "Khi em order đồ uống thì đã thanh toán luôn rồi."
Cô gái nhỏ xấu hổ mà gãi gãi đầu: "Em quên."
Triệu Ngu cầm túi rồi đi ra từ quầy pha chế: "Trùng hợp là tôi cũng chuẩn bị về, để tôi lái xe đưa em đi, một mình em đi buổi tối không an toàn."
Cô gái nhỏ yên lặng nhìn Triệu Ngu, không ra tiếng, cũng không nhúc nhích.
"Không yên tâm về tôi?" Triệu Ngu chỉ chỉ quán cà phê: "Em nhớ kỹ địa chỉ chỗ này không phải là được sao? Tôi là chủ nơi này, em tùy thời có thể báo cảnh sát."
Cô gái nhỏ vẫn không nhúc nhích mà nhìn Triệu Ngu như cũ, theo sau "Oa" một tiếng khóc, giống như là van chốt nào đó đột nhiên bị mở ra, làm như thế nào cũng đều dừng không được.
Triệu Ngu bị hoảng sợ, nhưng rất nhanh kịp phản ứng lại, cô gái nhỏ chẳng qua cũng chỉ là cần phát tiết, Triệu Ngu chỉ có thể tiến lên ôm cô bé và vỗ vai cô bé an ủi: "Được rồi được rồi, không có việc gì, em có gì khó xử thì có thể nói với tôi, tôi sẽ tận lực giúp em."
Cô gái nhỏ khóc hơn nửa buổi mới thút tha thút thít nức nở nói: "Em cãi nhau với bạn trai."
Quả nhiên không đoán sai. Triệu Ngu dở khóc dở cười, từ khi mở quán cà phê này cho đến nay, đây là một trong những cảnh tượng cô thấy được nhiều nhất.
Cô gái nhỏ ở ngay gần đây, Triệu Ngu không yên tâm để cô bé đi một mình nên chỉ có thể bồi cô bé trở về nhà.
Chờ khi Triệu Ngu một thân một mình trở về thì trên đường đã an tĩnh hơn nhiều so với vừa rồi, nơi duy nhất ồn ào chính là một quán bar không lớn không nhỏ.
"Bia mua 2 thùng tặng 1 thùng, tiêu hơn 500 nhân dân tệ được tặng miễn phí một phần ăn vặt." Nhân viên phục vụ ở cửa thân thiện tiến lên phát tờ đơn tuyên truyền cho cô: "Vào trong ngồi chút đi."
Triệu Ngu cười lắc đầu chuẩn bị đi thì nhân viên phục vụ kia lại ngăn cô lại: "Lần đầu tiên đến đây hả? Lần đầu nhập hội bia mua 1 thùng tặng 1 thùng, không uống hết thì có thể dự trữ miễn phí lần sau lại đến uống, cô yên tâm, trên lầu có ngăn cách, sẽ không có người quấy rầy cô, cô xem cô xem, phong cảnh thật đẹp a."
Triệu Ngu đã sớm kiêng rượu, đối với mấy thứ này căn bản không có hứng thú, nhưng theo quán tính cho phép, cô ngẩng đầu liếc mắt theo động tác nhân viên phục vụ, đến khi nhìn thấy, cô lại thật sự ngây ngẩn cả người.
Người say đến bất tỉnh nhân sự trên ban công kia là Trang Diệp. Cho dù chưa nhìn được mặt thì cô cũng hoàn toàn có thể khẳng định.