Quy Lai (Trở Về)

Chương 239: Phiên ngoại Tiết Tử Ngang (2 - Hơi H )

Edit: Cá Muối

Beta: Ami

Cùng chung chăn gối với Thương Lục hai tháng, ngủ một giấc thức dậy phát hiện trên eo có một cánh tay, trong tiềm thức Triệu Ngu cho rằng vẫn là Thương Lục.

Ai ngờ cô vừa cẩn thận kéo tay anh chuẩn bị dời đi thì lại nghe được một giọng nói khác truyền đến: “Tỉnh?”

Triệu Ngu sửng sốt một chút, lúc này mới phản ứng lại, tối hôm qua cô đi theo Tiết Tử Ngang tới biệt thự của anh, chỉ là vừa trở về sau chuyến đi có chút mệt mỏi nên trong khi anh còn đang tắm rửa thì cô đã ngủ mất, cũng không biết cuối cùng anh lại ngủ cùng cô trên một cái giường.

Triệu Ngu trở mình nhìn Tiết Tử Ngang tinh thần phấn chấn: “Thức dậy lâu rồi?”

Tiết Tử Ngang gật đầu.

Nhìn tư thế gối đầu nằm nghiêng của anh, Triệu Ngu liền biết vừa rồi có lẽ anh vẫn luôn nhìn cô, cô cười nói: “Có gì đẹp sao?”

Trên mặt anh vốn dĩ mang theo ý cười, nghe xong câu này vẻ mặt ngược lại dần dần ảm đạm xuống, yên lặng nhìn cô trong chốc lát rồi mới nói: “Đã rất lâu không được nhìn em như thế này.”

Trên thực tế, từ ngày bắt đầu chia tay thì giữa bọn họ đã không còn khoảng thời gian yên tĩnh như vậy nữa. Ngay cả khi sau này cô vẫn cùng anh làʍ t̠ìиɦ, cũng sẽ cao trào ở trong lòng anh, nhưng lại không thể làm anh an lòng như bây giờ.

Hai tay ôm lấy eo cô dần dần siết chặt, anh dán lên cổ cô mà cọ cọ: “Sau này, anh sẽ không để mất em lần nữa.”

Da thịt lỏa lồ bên ngoài bị anh cọ đến có chút ngứa, Triệu Ngu hơi co rúm lại, rũ mắt nhìn người đàn ông đang dán trên người mình, cô lại không nhịn được mà vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy eo anh.

Tuy rằng luôn nói anh ấu trĩ, nhưng anh thật sự lại là người có tính tình rất đơn thuần, nếu không thì sao lại có thể bị cô lừa gạt lợi dụng hết lần này đến lần khác?

Mặc dù về sau lại biết được tất cả chân tướng, mặc dù anh cũng phẫn nộ và không cam lòng, nhưng khi biết được tình cảnh bi thảm của cô, anh vẫn cam tâm tình nguyện tiếp tục bị cô lợi dụng, thậm chí cho tới hôm nay, anh vẫn đem trách nhiệm khi chia tay lúc trước ôm ở trên người mình như cũ, chưa từng trách cô dụng tâm bất lương.

Hai thân thể dán sát vào nhau, cô vừa ngẩng đầu môi liền chạm được cằm của anh.

Ánh mắt dừng vài giây trên mặt Tiết Tử Ngang, môi cô tiếp tục di chuyển lên trên, từng chút phủ lên anh, nhẹ nhàng cọ xát và liếʍ mυ'ŧ.

Tay Triệu Ngu trượt từ eo lên vai Tiết Tử Ngang, thân mình anh cũng từ bên cạnh chuyển sang đè lên người cô, bàn tay nâng má cô, ngón cái áp lên má cô, bốn ngón tay còn lại dán lên da thịt trên cổ mà vuốt ve.

Cảm giác tê dại chạy dọc theo da thịt lan tỏa đến trái tim, vừa nóng vừa ngứa, Triệu Ngu khép hai chân lại, hai chân siết chặt vô ý chà sát.

Không bao lâu, một vật cứng rắn đã chống lên bụng nhỏ, làm động tác vặn vẹo của cô càng lớn hơn.

Thời tiết vốn dĩ đã nóng bức, thân thể dục hỏa của hai người kề sát bên nhau gần như sắp bốc cháy, Triệu Ngu cảm thấy có chút khó thở, chỉ có thể đẩy đẩy ngực anh.

Tiết Tử Ngang bỗng nhiên hoàn hồn, ngay lập tức buông môi cô ra rồi nhẹ thở gấp nhìn cô, sau đó đột nhiên ném xuống câu “Xin lỗi” xong đã lập tức xông ra khỏi phòng ngủ.

Triệu Ngu ngốc lăng một lát mới phản ứng lại, anh hiểu sai ý cô, cho rằng cô không muốn mới đẩy anh ra, hơn nữa lại còn chật vật như vậy mà ngừng lại.

Đột nhiên cô có chút buồn cười, lại cảm thấy có chút chua xót. Trước đây Tiết Tử Ngang chưa từng có bộ dáng này? Cho dù cô thật sự không muốn thì anh cũng sẽ dùng tất cả biện pháp quấn lấy cô cho đến khi cô thỏa hiệp.

Bên cạnh phòng ngủ có một phòng tắm riêng, Triệu Ngu có thể chắc chắn Tiết Tử Ngang đã đi vào đó, vừa rồi cô nghe được tiếng đóng cửa.

Đáng tiếc hiệu quả cách âm quá tốt, Triệu Ngu căn bản không nghe được động tĩnh ở bên trong. Chẳng qua tùy tiện nghĩ một chút cũng biết anh vào không phải để tắm rửa, mà chính là tự an ủi.

Ôm tâm lý đánh cuộc một phen, Triệu Ngu nắm lấy khoá cửa dùng sức vặn một cái, vậy mà cửa thật sự mở ra.

Tiếng nước xôn xao truyền đến, cô liếc mắt một cái đã nhìn thấy người đàn ông tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đứng dưới vòi hoa sen. Anh đưa lưng về phía cô, lại có tiếng nước quấy nhiễu, vì vậy nên căn bản không nghe được tiếng cô mở cửa.

Triệu Ngu vốn dĩ tưởng rằng anh chỉ đang tắm rửa, nhưng khi cô bước từng bước đến gần mà tư thế của anh vẫn chưa từng thay đổi, điều này không giống như bộ dáng đang tắm rửa.

Lại tới gần thêm một chút, cô nghe được tiếng thở dốc của anh, dồn dập mà thô nặng, sắc tình và lại gợi cảm.

Cổ họng có chút khô khốc, Triệu Ngu nhấp nhấp môi, cười nói: “Xem ra lửa của Tiết tổng rất lớn nha, tự mình không thể dập được.”

Tiết Tử Ngang cả kinh, xoay người lúng túng nhìn cô: “Em… Làm sao vào được?”

“Có phải Tiết tổng ở một mình quá lâu, thế cho nên ngay cả khóa cửa cũng quên?”

Ánh mắt Triệu Ngu rơi xuống vật cứng thẳng tắp giữa hai chân anh: “Có phụ nữ bên người còn muốn trốn đi tự mình dùng tay giải quyết, anh không cảm thấy như vậy có chút nhục nhã người khác sao?”

Tiết Tử Ngang cũng không xấu hổ nữa, chỉ nhìn thẳng vào cô, hầu kết lăn lộn lên xuống, đôi mắt càng thêm sâu thẳm.

Triệu Ngu không để ý tới ánh mắt như muốn ăn thịt người của anh, cô lập tức đi đến bồn rửa mặt mở ngăn kéo ra tìm bàn chải đánh răng mới: “Vừa rồi vẫn chưa đánh răng mà đã hôn môi.”

Bàn chải đánh răng còn chưa mở ra, một thân thể ướt đẫm đã dán lên lưng cô, Tiết Tử Ngang ôm eo Triệu Ngu rồi thở dốc ở bên tai cô: “Vừa rồi em đồng ý, có phải hay không?”

Triệu Ngu không đáp, tiếp tục mỉm cười lấy bàn chải đánh ra xong lại giơ tay lấy kem đánh răng, kết quả còn chưa đυ.ng tới thì cả người đã bị ôm lên.

Đồ vật trên bồn rửa tay đều bị gạt đi, Tiết Tử Ngang vội vàng đặt cô lên trên, sau đó vừa hôn môi vừa kéo lấy áo ngủ của cô ra.

Triệu Ngu cố ý né tránh, cười nói: “Còn chưa đánh răng.”

“Anh không chê.”

Tiết Tử Ngang đuổi theo, liếʍ lên môi cô: “Anh đánh rồi.”

“Em không tin đâu.”

Triệu Ngu khẽ mỉm cười, để nụ hôn của anh rơi trên khóe môi cô: “Anh vừa vào đã gấp gáp tự mình dùng tay giải quyết thì làm sao có thời gian đánh răng?”

Vừa nói lời này xong, cô đã duỗi tay nắm lấy dươиɠ ѵậŧ của anh: “Cứng lâu như vậy mà chưa bắn? Hay là anh đã giải quyết bằng tay lần thứ hai?”

Thân gậy thô tráng được cô vuốt ve qua lại, Tiết Tử Ngang sướиɠ đến hít vào một hơi, đôi tay cũng phủ lêu vυ' cô mà dùng sức vuốt ve: “Không có em, bắn không ra.”

“Vậy mấy ngày nay anh trải qua như thế nào?”

Triệu Ngu mỉm cười, ngẩng đầu nhìn anh: “Từ khi nào mà cậu chủ Tiết trở nên đáng thương như vậy?”

“Em còn nói.”

Anh hung tợn nhéo lấy đầṳ ѵú cô, ngón tay chạy dọc theo thân hình trần trụi dán lên bắp đùi, còn chưa sờ đến cửa huyệt thì đã chạm được một mảng dính nhớp.

Thấy Triệu Ngu ướt nhanh như vậy, ý cười trong mắt anh càng thêm dày đặc, nhẹ nhàng ngậm vành tai cô mà liếʍ mυ'ŧ: “Muốn anh, có phải không?”

Triệu Ngu trừng Tiết Tử Ngang một cái: “Em phát hiện anh thật sự rất ngu ngốc, vừa rồi ở trên giường cũng không nhìn ra.”

Tiết Tử Ngang cũng không so đo việc cô nói anh ngu ngốc, ngược lại còn cười càng thêm vui vẻ: “Vậy phạt anh làm nhiều vài lần.”

Lời vừa nói ra, vật cực đại kia đã chống lên nơi ướŧ áŧ giữa hai chân cô, ngón tay đẩy qυầи ɭóŧ sang một bên, anh ấn mông cô về phía trước, thúc eo, dươиɠ ѵậŧ cứ như vậy tiến vào hơn phân nửa.

Kɧoáı ©ảʍ đã lâu không cảm nhận được làm anh hừ nhẹ ra tiếng, gắt gao ôm cô thở dốc, Triệu Ngu nâng chân quấn lên eo anh, sau đó không ngừng dán bụng nhỏ lên trên người Tiết Tử Ngang, mở miệng hôn lấy môi anh.

“Hi Hi.”

Trong tiếng nước chảy tí tách, anh đột nhiên gọi cô một tiếng như vậy.

Đối với anh mà nói thì đây là một cách xưng hô xa lạ, Triệu Ngu hỏi: “Sao lại gọi tên này?”

“Cảm thấy dễ nghe.”

Sợ bồn rửa mặt quá cứng sẽ khiến mông cô không chịu nổi, một tay anh bế cô lên, mở cửa phòng tắm trở về phòng ngủ, cũng mặc kệ trên người cả hai vẫn còn ướt, anh trực tiếp ôm cô nằm nghiêng ở trên giường rồi tiếp tục bắt lấy mông cô mà ra sức đâm thọc.

Triệu Ngu nắm chặt cánh tay anh, thở dốc đến nói cũng không nên lời, chỉ biết thuận theo tiết tấu của Tiết Tử Ngang mà vặn eo nâng mông, để anh vào càng thêm sâu.

Môi anh hôn dọc theo cổ và xương quai xanh của cô, một đường hôn đến ngực cô xong lại không tiếp tục chuyển động, chỉ kề mặt dán sát vào cô, nghiêm túc cảm nhận nhịp tim của cô.

“Chúng ta bắt đầu lại một lần nữa.”

Hiện tại Tiết Tử Ngang đang cố gắng trưởng thành, Đường Hi cũng không cần phải nói dối khắp nơi, dùng một mặt chân thật nhất, bắt đầu lại một lần nữa.