Quy Lai (Trở Về)

Chương 224: Yên lặng

Edit: Tiểu Sa

Beta: Thỏ

“Espreesso Con Panna* của cô, xin mời dùng.”

(*) Espreesso Con Panna: Được dịch từ tiếng Anh-Espresso con panna, có nghĩa là "espresso với kem" trong Ý, là một shot espresso đơn hoặc đôi đứng đầu với kem. Ở Hoa Kỳ, nó cũng có thể được gọi là café Vienne.

Đưa ly cà phê thứ hai ra ngoài, Triệu Ngu lại khôi phục trạng thái không có việc gì, chống tay lên má ngồi ngây ngốc ở quầy phục vụ, cô dứt khoát dời tầm mắt đến trên người hai vị khách duy nhất trong tiệm.

Thời gian làm việc buổi sáng ở trong tiệm luôn rất vắng vẻ, hai vị khách kia vừa nhìn đã biết là một đôi sinh viên yêu nhau, lại còn đang giận nhau, em trừng mắt nhìn anh, anh liếc mắt nhìn em, nhưng nhất định không chịu mở miệng nói chuyện với đối phương.

Triệu Ngu không khỏi bật cười, người trẻ tuổi yêu đương dường như đều thường xuyên như vậy, giở tính trẻ con với nhau, so xem ai ngạo kiều* hơn, xem ai sẽ là người chịu thua trước.

(*) Ngạo kiều: có thể hiểu đơn giản là “Ngoài lạnh trong nóng”.

Nhớ lúc trước cô cùng Trang Diệp cũng từng giận hờn nhau như vậy, chẳng qua cũng không kiên trì được bao lâu, bởi vì mỗi lần mặc kệ là ai sai thì Trang Diệp đều là người chịu thua trước, hơn nữa thời gian giằng co chưa bao giờ vượt quá 2 phút.

Đương nhiên, thời gian lâu dần anh cũng phát hiện, cô chưa bao giờ thật sự tức giận với anh, cũng không phải thật sự muốn anh dỗ dành vô điều kiện, nên giữa hai người bọn họ, cái đó gọi là tình thú.

Đáng tiếc, đôi tình nhân kia giận nhau tương đối nghiêm trọng, tính tình của cô gái dường như cũng nóng nảy, một mình hờn dỗi cả nửa ngày xong sau đó tức giận cầm lấy túi xách bỏ đi, để lại chàng trai xấu hổ đứng ngồi không yên.

Triệu Ngu như đang suy tư điều gì mà nhìn chàng trai kia, lại nhìn xuyên qua cửa sổ ra bên ngoài, thì không nhịn được lại cười ra tiếng ở trong lòng.

Một người ngoan cố không chịu ra bên ngoài nhìn xem, một người mới bước ra cửa liền liên tục quay đầu nhìn lại, không thấy ai đuổi theo thì càng thêm tức giận mà dậm chân, trốn ở cây cột không chịu rời đi nhưng lại không muốn quay vào bên trong.

Triệu Ngu lấy một chiếc bánh kem hình chậu hoa từ trong tủ giữ lạnh ra đặt lên trên bàn của chàng trai kia và nói: “Tặng cho cậu.”

Chàng trai khó hiểu ngẩng đầu nhìn cô.

Triệu Ngu liếc mắt ra bên ngoài, đưa mắt ra hiệu cười với cậu: “Ra cửa rẽ trái, đằng sau cây cột thứ hai.”

Chàng trai vẫn khó hiểu như cũ.

Triệu Ngu bất đắc dĩ: “Người còn chưa đi đâu, mới ra khỏi cửa đi ba bước liền hai lần quay đầu lại đợi cậu đuổi theo, đều tức giận đến mức dậm chân rồi, còn không đuổi theo thì người ta sẽ tức giận thật đấy.”

Thấy chàng trai khẩn trương quay đầu lại nhìn thoáng qua, lại bởi vì góc độ không tốt nên không thể nhìn thấy người, Triệu Ngu chỉ có thể đẩy bánh kem đến trước mặt cậu: “Bạn gái cậu thích uống Espreesso Con Panna, hẳn là cũng sẽ thích chiếc bánh kem này.”

Chàng trai rốt cuộc cũng có phản ứng, bỗng chốc đứng dậy cầm chiếc bánh kem chạy ra ngoài, chạy hai bước liền quay đầu lại lấy di động trong túi ra, hẳn là muốn trả tiền.

Triệu Ngu nói: “Đây là quà tặng, không tính tiền, mau đi nhanh đi.”

Vội vàng nói cảm ơn với cô, chàng trai kia cũng không quay đầu lại mà chạy ra bên ngoài, tình huống phía sau cây cột nhìn ở góc độ của Triệu Ngu cũng không nhìn thấy, chờ khi cô chậm rì rì mà quay về quầy thì mới phát hiện đôi tình nhân kia cư nhiên đã ở bên ngoài ôm hôn thắm thiết, tốc độ này ngược lại rất nhanh.

Nhân viên pha chế cà phê Hồ Nguyên cười trêu chọc: “Thì ra bà chủ còn rất thích làm mai mối.”

Triệu Ngu cúi đầu cười cười, vừa nâng mắt lên mới phát hiện máy pha cà phê cỡ lớn bên cạnh mơ hồ phản chiếu gương mặt tươi cười của cô.

Dường như gần đây cô quả thực thích cười hơn lúc trước. Mỗi ngày ở trong tiệm, nhìn thấy đủ loại khách hàng đến rồi đi, dưới bầu không khí nhàn nhã phần lớn bọn họ đều hài lòng, mà cô cũng chịu ảnh hưởng của bọn họ, cả người đều thực thả lỏng.

Thương Lục nói không hy vọng cô lại biến chính mình thành máy móc, mỗi ngày liều mạng làm việc tới cả người tê mỏi, lúc trước cô cũng từng nghĩ tới có lẽ cô chỉ có thể tiếp tục cuộc sống như vậy, nhưng hiện tại xem ra, tiếp nhận mọi thứ anh làm vì cô là đúng.

Ít nhất, cô rất thích cuộc sống hiện tại, giao lưu với những khách hàng khác nhau, nhìn bọn họ vui vẻ thoải mái, học cách pha cà phê, không cảm thấy mệt như trước kia mà lại rất phong phú, trong lòng cũng càng thêm yên tĩnh.

“Xin chào anh, hoan nghênh đã đến, xin hỏi anh muốn uống gì?”

Nghe được tiếng nhân viên phục vụ, biết lại có khách tới, Triệu Ngu theo bản năng ngẩng đầu mỉm cười, biểu tình tiếp theo trong nháy mắt có chút đình trệ.

Lẳng lặng đối diện với cô vài giây, Hứa Thừa Ngôn cong môi cười, hỏi: “Có thể pha cho anh một ly cà phê không?”

Đây hoàn toàn không phải là gọi đồ uống, mà là đang nói với Triệu Ngu, nhìn bầu không khí vi diệu giữa hai người, Hồ Nguyên cùng nhân viên phục vụ bên cạnh lập tức hiểu được đây hẳn là người quen của bà chủ, nên liền thức thời mà lui sang một bên chờ.

Triệu Ngu nói: “Trong tiệm có người pha chế cà phê chuyên nghiệp, anh nhìn xem muốn uống cái gì?”

Tuy rằng cô đã đăng ký học, nhưng chung quy vẫn chưa đủ chuyên nghiệp, ngày thường cũng sẽ không tự tay làm cho khách, phần lớn là đóng vai trò nhân viên phục vụ ở trong tiệm.

“Cái gì cũng được.” Anh không hề kiên trì, xoay người đi đến một vị trí gần cửa sổ.

Trước kia lúc ở bên cạnh anh, cô cũng pha cà phê cho anh vài lần, không có chút kỹ thuật nào, còn từng bị anh ghét bỏ, mà hiện giờ anh lại càng nhớ đến hương vị đó, muốn uống một ly cũng thành hy vọng xa vời.

Nhìn rõ ràng vẻ mặt mệt mỏi của anh, Triệu Ngu quay đầu lại nói với Hồ Nguyên: “Espresso.”

Đằng sau quán cà phê có người xây một khu sân vườn nhỏ, căn phòng bên cạnh sân nhỏ chuyên dùng để nhân viên ăn cơm và nghỉ ngơi, khi Hồ Nguyên vào trong lấy đồ thì một nhân viên phục vụ vừa vặn cầm di động chào đón: “Anh Nguyên, anh đánh cược cho ai?”

Hồ Nguyên tò mò hỏi: “Cái gì mà đánh cược cho ai?”

Sau đó anh liền nhìn thấy nội dung trong nhóm WeChat, có điều tin tức chỉ viết mấy dòng họ: Lăng, Thương, Tiết, Tiết số hai, Kỷ.

Nhân viên phục vụ cười nói: “Cược ai mới là người chiến thắng cuối cùng, anh Lý tổ chức, mọi người đều tham gia, anh có muốn tham gia không?”

“Vô vị.” Hồ Nguyên bất đắc dĩ mà lắc đầu, rồi lại không nhịn được lấy di động của mình ra thu âm giọng nói gửi vào nhóm: “Hôm nay lại tới một người mới, có muốn tôi đi theo bà chủ hỏi thăm họ gì, cho các người có thêm lựa chọn không?”

“Còn có thêm?” Nhân viên phục vụ biểu tình cứng đờ, dừng một chút lại nói thầm: “Quá ngầu.”

Trong nhóm cũng lập tức sôi nổi lên, lại bắt đầu cậu một lời tôi một tiếng mà thảo luận.

Triệu Ngu đương nhiên biết đám nhân viên này thường xuyên bàn tán sau lưng cô, dù sao mấy người đàn ông này cũng thường xuyên đến tìm cô, muốn người ta không tò mò cũng khó.

Đặc biệt là giờ phút này cô lại cùng Hứa Thừa Ngôn ngồi đối mặt như vậy, không cần quay đầu lại nhìn cũng biết mấy người kia khẳng định là đều nhìn chằm chằm bên này.

Chỉ có điều, cô không thèm để ý ánh mắt của người khác.

Tầm mắt ngừng ở trên mu bàn tay nâng ly cà phê của Hứa Thừa Ngôn, nhìn miệng vết thương đã kết vảy, cô hỏi: “Vừa mới trở về?”

Động tác của Hứa Thừa Ngôn dừng lại, trong mắt nổi lên ý cười: “Ừm, vừa trở về tối hôm qua.”

Kỳ thật Triệu Ngu cũng không đặc biệt chú ý nhiều đến động thái của anh, chỉ là trong lúc vô tình xem tin tức trên di động, gần đây hội quỹ công ích Y Trình  giúp đỡ người nghèo ở vùng núi, anh tự mình đi.

Hội quỹ công ích này là do anh lập ra, thường thì hội đồng quản trị cùng cổ đông sẽ đồng ý, sau khi nhà nước phê duyệt mới chính thức thành lập, mỗi năm đều sẽ trích tiền lời của công ty ra dùng làm công ích, trừ lần đó cá nhân anh cũng góp vốn vào quỹ công ích.

Những việc này, đúng là cô đã dự đoán được. Lần trước anh nói với cô rằng anh cùng em gái làm từ thiện, cô chưa từng hoài nghi về việc đó, nhưng không ngờ rằng anh có thể làm đến bước này.

Cà phê Espresso có chút đắng, Hứa Thừa Ngôn lại không cho thêm đường và sữa, ngược lại rất nhanh đã uống hết và nói với cô: “Cảm ơn.”

Cho anh uống cà phê đắng như vậy, hiển nhiên là muốn nâng cao tinh thần cho anh, nhưng cô cũng không biết, thật sự cà phê không hề hữu dụng với anh, mà chính là cô.

Ngày hôm qua ở trên máy bay anh đã gấp đến không chờ nổi mà muốn gặp cô, sau khi trở lại Đông Hải thì một phút cũng không chờ được, nhưng đến cả tư cách quấy rầy cô anh cũng không có. Hiện giờ cô nguyện ý ngồi cùng anh trong chốc lát, anh đã cảm thấy đủ rồi.

Lại có hai vị khách tiến vào, tuy rằng có người phục vụ không cần Triệu Ngu phải bận tâm, nhưng cô vẫn đứng dậy về quầy phục vụ.

Không thể không thừa nhận, đối mặt với một Hứa Thừa Ngôn như vậy, cô không có cách nào để tiếp tục lạnh nhạt, rất nhiều lời nói vô tình cũng không nói ra được, cho nên thôi thì tránh đi, mắt không thấy tâm không phiền.

Nhưng xa xa nhìn anh vẫn cô đơn ngồi ở chỗ kia, thân hình so với trước kia đơn bạc hơn rất nhiều, cuối cùng cô nói với phục vụ đứng một bên: “Mang cho anh Hứa kia chút đồ ngọt.”

Quả thật là Hứa Thừa Ngôn chưa từng ăn sáng ở nơi này,  thời điểm anh đến, trong tiệm còn chưa mở cửa, anh liền lẳng lặng đứng chờ ở con phố đối diện.

Anh lái chiếc xe mình ít khi dùng, Triệu Ngu không phát hiện ra anh, thậm chí cô còn lái xe lướt qua bên cạnh anh, vòng ra phía sau bãi đỗ xe, lại dưới ánh nhìn chăm chú của anh mà đi đến trước cửa và bước vào quán cà phê.

Cách  bức tường pha lê thật dày, anh không thấy rõ bên trong lắm, chỉ khi cô ngẫu nhiên bước ra ngoài, anh mới có thể từ xa xa mà nhìn thấy bóng dáng của cô.

Anh cảm giác được trạng thái của cô đã tốt hơn nhiều, lúc nghe điện thoại cúi đầu cười, khi chào hỏi cùng người ở cửa hàng bên cạnh cũng không phải là loại mỉm cười như rối gỗ nữa.

Anh biết cô hẳn là không muốn gặp anh, cũng biết chính mình có lẽ không nên đi vào, nhưng đứng ở con phố đối diện nhìn lâu như vậy, anh vẫn là không nhịn được.

Trên bánh kem Black Forest có mứt anh đào và bơ ngọt quá mức, từ trước đến nay Hứa Thừa Ngôn không thích ăn đồ ngọt, nhưng giờ phút này ăn vào trong miệng, lại cảm thấy vị ngọt này làm cho người ta vô cùng quyến luyến.

Triệu Ngu tự mình đưa bánh ngọt cùng cà phê đến cho khách, một đi một về đều phải lướt qua bên người anh, anh lẳng lặng như vậy mà nhìn cô mỉm cười với khách, nghe cô ôn nhu trò chuyện với khách, anh đã cảm thấy vui vẻ, rồi lại không nhịn được mà chua xót ở trong lòng.

Cuối cùng cô đã dần dần thoát ra, mặc kệ là ở trạng thái nào, cô cũng đều cách anh rất xa.