Quy Lai (Trở Về)

Chương 222: Ôn nhu

Edit: Eirlys

Beta: Ami

Khi Lăng Kiến Vi gọi điện thoại tới thì Triệu Ngu vẫn còn ngủ nướng ở trên giường.

Đại khái là do dạo gần đây bận bịu làm việc dẫn đến người quá mệt nên chất lượng giấc ngủ của cô so với trước đã tốt hơn rất nhiều. Lại đúng lúc đang là cuối tuần, cô cũng mặc cho mình lười biếng trên giường.

“Em chưa rời giường nữa sao?” Nghe thấy giọng cô khàn khàn, Lăng Kiến Vi ở đầu bên kia rõ ràng có chút kinh ngạc: “Hay là bị ốm rồi?”

Triệu Ngu lúc này mới nhìn kỹ đồng hồ, đã hơn 12 giờ trưa rồi, đúng là có hơi lố thật.

Khi mở cửa cho Lăng Kiến Vi, cô thậm chí mặt cũng chưa rửa, hình tượng cũng đủ nhếch nhác.

Tuy rằng cô trong điện thoại nói mình không bị ốm nhưng anh vẫn trước hết đặt tay lên trán cô, xác định cô không phát sốt rồi mới giơ hộp giữ nhiệt trên tay lên: “Chị dâu của anh có nấu chút canh.”

Anh luôn có đủ mọi lý do để đến tìm cô, chỉ việc đưa canh anh cũng có hơn 10 loại. Triệu Ngu không từ chối được nên chỉ có thể để mặc anh.

Chờ cô rửa mặt xong từ trong phòng tắm ra ngoài mới phát hiện anh đang ở phòng bếp làm cơm trưa cho cô.

“Không cần đầu, vừa mới rời giường không ăn uống.”

“Ít nhiều cũng ăn một chút, bằng không sẽ hỏng dạ dày đấy.” Với nguyên liệu nấu ăn từ trong tủ lạnh nhà cô, anh chuẩn bị làm hai món thanh đạm: “Em uống canh trước đi, anb xong ngay đây.”

Canh gà nấm nấu với củ từ, nhìn qua không có gì đặc biệt, nhưng hương vị thực sự rất ngon.

Triệu Ngu từng nghe Lăng Kiến Vi nhắc đến, anh trai của anh từng ở trong bệnh viện một khoảng thời gian, người chị dâu từ nhỏ mười đầu ngón tay không dính dương xuân thủy* của anh từ đó bắt đầu mỗi ngày vì người trong lòng nấu một loại canh. Không nghĩ là đến cuối cùng, chị ấy tự nhiên lại thành người có tài nấu nướng tuyệt nhất trong nhà bọn họ.

(*) Mười đầu ngón tay không dính dương xuân thủy ý muốn chỉ người có điều kiện gia đình tốt, không động vào việc nhà hay bếp núc bao giờ.

Chỉ là người ta dù nấu ăn tốt đến mấy thì vẫn còn gia đình và sự nghiệp, sao có thể thường xuyên giúp anh nấu canh như vậy? Cô gần như có thể khẳng định, đằng sau món canh này chính là Lăng Kiến Vi tự mình nấu, chỉ là anh không nói, cô cũng lười đi so đo.

“Ăn được rồi.” Lăng Kiến Vi bưng hai dĩa đồ ăn nóng hổi để trên bàn cơm xong lại quay về xúc cho cô bát cơm nhỏ rồi đưa đũa cho cô: “Ăn chút gì đi.”

Triệu Ngu đưa tay kẹp lấy đôi đũa, trong lúc vô tình nhìn về phía trong tay áo anh, mới phát hiện trên cổ tay anh có một vết hồng hồng nhỏ nhỏ.

“Vì nấu canh nên bị như vậy sao?”

Lăng Kiến Vi vội vàng rút tay về: “Không phải.”

Anh căn bản không biết nói dối.

Triệu Ngu đứng dậy tìm thuốc cho anh, anh lại nhanh miệng nói: “Đã bôi thuốc rồi, không nghiêm trọng, hai ngày nữa là khỏi thôi.”

Triệu Ngu không để ý, lấy lọ thuốc mỡ trong ngăn tủ đưa cho anh: “Lăng Kiến Vi….”

Anh làm như biết cô muốn nói gì, rất nhanh đã đánh gãy: “Anh vui.”

Anh không phải là một đứa trẻ, có vài lời không cần phải lặp đi lặp lại, Triệu Ngu cũng không hé răng nữa mà an tĩnh cúi đầu ăn cơm.

Anh hỏi cô: “Muộn như vậy mới rời giường, có phải gần đây em làm việc mệt nhọc quá hay không?”

“Có chút chút.”

Anh há miệng thở dốc, vốn muốn nói cô suy xét lại mà đổi một công việc khác nhưng cẩn thận suy nghĩ lại xong đem lời muốn nói nuốt vào trong.

Với lý lịch của cô thì tất nhiên có thể tìm được một công việc càng nhẹ nhàng thoải mái mà lại nhiều tiền hơn, nhưng cô một hai phải đi đến bộ phận tiêu thụ vất vả nhất, liều mạng nhất, chẳng qua là muốn cho bản thân bận bịu một chút, không có thời gian nghĩ đến những chuyện không vui, anh lấy tư cách gì mà ngăn cản chứ?

“Đừng quá gắng sức, chú ý thân thể.”

Không chỉ có Lăng Kiến Vi nói vậy, mà cả Thương Lục hay Tiết Trạm và Tiết Tử Ngang cũng từng nói như vậy với cô. Chỉ là cô không có để trong lòng, mỗi ngày vẫn chạy tới chạy lui bận rộn đủ kiểu, đến phút cuối thật sự giày vò chính mình đến mức đổ bệnh.

Hôm nay sau khi tan làm, cô vẫn cảm thấy từng đợt rét run như cũ, cơn sốt vẫn chưa hạ, người cũng không có sức. Cô không dám lái xe, chỉ có thể đặt xe trên mạng đến bệnh viện.

Kết quả là trên di động hiện là xe chỉ cách chỗ cô tầm 2-3 phút đi đường, vậy mà cô đợi ở cửa gần 10 phút cũng không thấy ai đến. Giờ tan tầm cao điểm trên đường phố vô cùng tấp nập, cô đang chuẩn bị đi bộ một đoạn rồi ngồi phương tiện công cộng thì một chiếc xe quen thuộc dừng lại trước mặt.

Kinh ngạc nhìn người bên trong, cô hỏi: “Sao anh lại đến đây?”

“Lên xe đi, anh chở em.” Kỷ Tùy mở cửa xe giúp cô, nhìn dáng vẻ tinh thần uể oải của cô, anh nhăn mày lại: “Ốm à?”

Chỗ này không thể đỗ xe quá lâu, Triệu Ngu cũng thật sự có chút không chịu nổi nữa nên chỉ có thể ngồi vào ghế lại phụ, vô lực hướng anh gật đầu.

Kỷ Tùy cúi người giúp cô thắt chặt dây an toàn, thuận tay sờ lên trán cô, nóng đến mức có chút dọa người.

“Sốt cao như vậy sao không đến bệnh viện sớm chút?”

“Em uống thuốc hạ sốt rồi, với cả có khách hàng tới công ty muốn tìm em nên không đi được.” Cô thật sự không yếu ớt đến nỗi sinh bệnh liền muốn khóc, nhưng đôi mắt càng ngày càng nóng, không cẩn thận nước mắt liền chảy xuống.

Đến chỗ ngã tư đèn xanh đèn đỏ, Kỷ Tùy quay qua nhìn cô: “Để anh đưa em đi bệnh viện.”

“Cảm ơn.” Cô lười nhác dựa vào trên ghế, lại hỏi thêm lần nữa: “Sao anh lại ở đây?”

Chỗ anh làm cách nơi này rất xa, cũng không tiện đường về nhà, dường như là cũng không có chuyện trùng hợp như vậy.

Anh im lặng trong chốc lát, cũng không định giấu cô: “Lúc rảnh rỗi sẽ sang đây đi dạo chút.”

Để thấy cô.

Triệu Ngu dựa lưng vào ghế cười xùy hai tiếng. Một người như thế này, hay người lại như thế này, ba người bốn người cũng giống y hệt, cảm tưởng như khi cô ra cửa sẽ không sợ gặp phải người xấu. Dù sao cũng thường xuyên có người tìm cô, và có người lén đi theo cô.

Đầu hơi đau, cô cũng không định nghiêm túc tự hỏi mấy vấn đề này nên dứt khoát nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Kỷ Tùy quay đầu nhìn cô, đưa tay điều chỉnh nhiệt độ điều hoà cao lên chút rồi tiếp tục nghiêm túc lái xe.

Cũng chỉ là cảm mạo bình thường, uống thuốc hạ sốt rồi truyền dịch là được. Bác sĩ không cho về nhà truyền dịch, thế là cô chỉ có thể ngoan ngoãn đợi ở bệnh viện.

Thấy cô không có vẻ gì là buồn ngủ, Kỷ Tùy cũng tùy ý trò chuyện với cô: “Dạo này làm việc mệt mỏi lắm sao?”

“Cũng được, rất có tính khiêu chiến.”

“Bị ốm từ hôm qua, bọn họ không biết sao?”

Cái “bọn họ” này cũng không biết anh cụ thể là muốn nói tới mấy người nào. Tuy rằng mấy người đàn ông kia thường xuyên tới tìm cô nhưng cũng không có khả năng mọi lúc mọi nơi đều dính ở bên người cô.

Cô lắc đầu: “Ai cũng bận.”

Cuối cùng lại hỏi: “Anh thì sao? Chắc là rất hài lòng với công việc mới nhỉ?”

Anh cười cười: “Khá tốt, dù sao cũng là chuyện anh hiểu rõ.”

Triệu Ngu ngước mắt nhìn anh: “Xin lỗi.”

Tuy nói anh chưa từng coi mình là con nhà giàu, nhưng hoàn cảnh lớn lên từ nhỏ đúng là rất ưu việt. Khi trước ở trong quân đội cũng luôn là người xuất sắc, ở Lan Tỉ ít nhất cũng là chức trợ lý Chủ tịch, hơn nữa còn là cổ đông của công ty. Bây giờ lại ở câu lạc bộ bắn súng huấn luyện cho người ta, loại chênh lệch này thật sự là hơi lớn.

Anh lắc đầu: “Không liên quan đến em, kể cả không có em thì anh có lẽ… cũng sẽ làm điều này.”

Trên người cô vẫn còn choàng áo khoác của anh, là khi xuống xe anh cởi ra để cô mặc vào. Nhìn ống tiêm cắm vào tay phải cô, anh lại đột nhiên nhớ tới gì đó, đứng dậy ra khỏi phòng truyền dịch, một lát sau lại mang một cái túi giữ ấm tay vào, kéo tay truyền dịch của cô rồi cẩn thận giúp cô ủ ấm.

Triệu Ngu đại khái hiểu rõ ý định của anh, nhưng cũng không biết nói gì, cô chỉ có thể thấp giọng nói cảm ơn.

Không bao lâu anh lại ra ngoài thêm lần nữa, lần này mang theo đồ ăn trở về.

Triệu Ngu từ trưa đến giờ vẫn chưa ăn gì. Lúc này đúng là có hơi đói bụng, nhưng tay phải truyền dịch không tiện gắp đồ ăn, anh liền trực tiếp cầm thìa đút cô ăn, trong phút chốc ngược lại dường như lại quay về thời điểm lúc hai người mới ở bên nhau.

Truyền dịch xong, cơn sốt của cô căn bản cũng hạ. Anh đưa cô về, lại trực tiếp để xe trong bãi đậu xe rồi đưa cô lên nhà.

Triệu Ngu cho rằng anh muốn thấy cô vào cửa rồi mới đi, ai ngờ anh lại phá lệ chủ động theo cô vào nhà xong có chút mất tự nhiên nói: “Anh sợ ban đêm em lại phát sốt.”

Ý tứ này rất rõ ràng, anh muốn ở lại chăm sóc cô, hơn nữa không giống như đang hỏi ý kiến cô mà ngược lại như đang thông báo cho cô về quyết định của anh.

Triệu Ngu cả người uể oải, cũng để mặc anh tùy ý. Vào phòng tắm vội vàng rửa mặt xong về phòng ngủ chuẩn bị nghỉ ngơi, nghĩ đi nghĩ lại lại ra ngoài mang cho anh một cái chăn.

Ngoại trừ chăn, cô còn thuận tay cầm bộ áo ngủ lúc trước anh để lại. Nhìn thấy bộ quần áo quen thuộc, anh ngẩn người, ngước mắt nhìn cô: “Chúng ta…”

Chúng ta có thể làm như chưa từng xảy ra chuyện gì cả, tiếp tục trải qua mỗi ngày giống như trước được không? Anh muốn hỏi câu này nhưng lời nói đến bên miệng, anh lại cảm thấy nó ngây thơ nực cười vô tả.

Anh nhận lấy quần áo, sau đó cười với cô: “Ngủ ngon."

Bởi vì không thoải mái, Triệu Ngu ngủ cũng không sâu giấc, mơ mơ màng màng cảm nhận được có bàn tay đặt lên trán cô, nhưng mí mắt cô hoàn toàn nặng trĩu không mở ra được, chỉ có thể cảm giác được sau khi cái tay kia rời đi có lại chỉnh chăn giúp cô.

Trong một đêm, tựa hồ lặp lại rất nhiều lần, cô cũng không phân biết được là mộng hay là thực. Cho đến khi sang ngày mới, cô mới gian nan mở mắt ra, đúng lúc nhìn thấy một đôi mắt sâu thẳm.

Tay Kỷ Tùy vẫn còn đặt trên trán cô, thấy cô đột nhiên tỉnh lại, cả người anh đều kinh ngạc một chút, anh vội vàng rút tay lại rồi thấp giọng nói: “Anh vào xem em có lại phát sốt hay không?”

Cô cảm thấy khá hơn nhiều rồi, nhưng dáng vẻ của anh vừa nhìn là biết cả đêm không ngủ.

“Em không sao, anh đi ngủ một lát đi.”

Thấy đôi môi cô khô nứt, anh hỏi: “Có muốn uống nước không?”

Cũng không đợi cô trả lời, anh liền nhanh chóng quay người đi ra ngoài, rất nhanh liền mang một cốc nước ấm vào, đỡ cô từ trên giường ngồi dậy, sau đó chậm rãi cho cô uống nước.

Triệu Ngu cảm thấy mình như một con búp bê sứ dễ vỡ, lúc nào cũng cần phải đối xử cẩn thận.

Không chỉ có lúc sinh bệnh, cũng không chỉ riêng Kỷ Tùy, bất kể là Thương Lục hay Tiết Trạm, hoặc có thể là Lăng Kiến Vi hay Tiết Tử Ngang cũng như vậy. Khi cùng cô nói chuyện như đi trên lớp băng mỏng, khi chăm sóc cô thì kiên nhẫn cẩn thận, ôn nhu săn sóc.

Rõ ràng là một đám người hoàn toàn khác nhau nhưng ở trước mặt cô đều có một dáng vẻ duy nhất. Mà nguyên nhân gây nên tất cả, trong lòng cô rõ ràng hơn ai hết.

Một chữ đó, khắc rất sâu, cũng rất nặng.