Quy Lai (Trở Về)

Chương 219: Lâu ngày không gặp

Edit: Eirlys

Beta: Ami

Một mùi rượu gay mũi truyền đến, nhìn đôi mắt đỏ bừng của Trang Diệp, Triệu Ngu không khỏi nghĩ tới Kỷ Tùy. Hai người này không hổ là anh em, ngay cả phương thức mượn rượu giải sầu cũng giống nhau như đúc.

Trang Diệp xoa xoa thái dương rồi lắc đầu mấy cái, nghiêng người để cô vào nhà: “Trước tiên cứ vào đi đã, bên ngoài lạnh lắm.”

Bên ngoài đúng thực là rất lạnh, nhưng trong phòng anh cũng chẳng ấm áp là bao. Không mở điều hòa, gió lạnh còn không ngừng vù vù thổi vào, chắc là cửa sổ ban công cũng bị mở ra rồi.

Dẫn cô vào, Trang Diệp nhanh chóng đi tìm điều khiển từ xa bật máy sưởi lên rồi lại chạy tới ban công khép cửa sổ lại.

Tầm mắt Triệu Ngu quét qua căn phòng một lượt, đồ gia dụng ở phòng khách phần lớn cô đều quen thuộc, cơ hồ đều là những đồ cô đi chọn với anh từ nhiều năm trước.

Đương nhiên đại khái là vì đã chứa đựng quá nhiều hồi ức tồi tệ nên anh đã đổi một cái sofa khác, cái bàn chân thấp đã từng dính máu kia cũng không thấy đâu nữa.

Trong không khí truyền đến mùi rượu cay nồng, trên cái bàn nhỏ đặt trước sofa cũng đặt mấy chai rượu còn nguyên si chưa mở nắp, trên thảm thì toàn là chai lọ vại bình đổ trái ngã phải.

Thấy tấm mắt cô dừng trên mấy chai rượu, Trang Diệp vội vàng quay người dọn dẹp.

Dáng vẻ này của anh chắc chắn là cũng chưa ăn tối. Triệu Ngu mở miệng hỏi: “Anh đã ăn cơm chưa? Em vẫn chưa ăn, có hơi đói.”

Trang Diệp cầm lấy điện thoại trên sofa: “Để anh gọi đồ ăn cho em.”

“Làm bừa vài món ăn là được rồi.” Triệu Ngu nhìn về phía phòng bếp, chuẩn bị đến đó: “Có mì không? Em nấu hai bát mì, anh ăn chung với em.”

Trang Diệp ngăn cô lại: “Có chứ, để anh làm, em ngồi chờ một lát.”

Anh vội vàng xoay người vào phòng bếp, bên trong rất nhanh liền phát ra âm thanh xả nước rửa rau.

Triệu Ngu đánh giá kĩ phòng khách, về cơ bản thì không thay đổi gì mấy. Chỉ là khung ảnh đặt trên giá sách so với trước kia có thêm hai cái, trong hình đều là ảnh chụp chung của cô và anh.

Khi Trang Diệp bưng mì ra, Triệu Ngu đã trở lại sofa. Hai bát mì bình thường, thả thêm chút thịt băm và trứng chần nước sôi, cô cúi đầu ăn một miếng, là hương vị thật thân quen. Công thức này là cô dạy cho anh, lúc bọn họ mới vừa ở bên nhau, anh nấu ăn rất dở.

“Ăn ngon lắm.” Cô ngẩng đầu cười với anh: “Cảm ơn anh.”

Trang Diệp ngơ ngác nhìn cô trong chốc lát rồi ngồi xuống bên cạnh cô xong cũng cúi đầu chăm chú ăn mì.

Mọi thứ lại như trở về năm đó, chẳng qua là khi đó bọn họ cãi nhau ầm ĩ, có khi mới ăn được một nửa đã cãi đến tận trên giường, chứ không thể yên lặng ăn cơm như vậy.

Ăn xong mì, Triệu Ngu đang muốn dọn bát lại thì Trang Diệp nhanh tay ngăn cản, một mình cầm bát đũa để vào trong nhà bếp, rửa sạch tay rồi đi ra và nói: “Để lát nữa anh rửa.”

Người trước nay vốn vô cùng gần gũi, bây giờ hai người lại như bị xiềng xích giữ chân, không thể buông tay, cũng không cách nào níu giữ.

Triệu Ngu ngồi xuống thảm, cầm một chai rượu đang uống dở lên, chuẩn bị đưa vào miệng, Trang Diệp ngăn cô lại lần nữa: “Lạnh lắm.”

Cô cười cười: “Vậy sao anh còn uống?”

Trang Diệp không trả lời, Triệu Ngu nói: “Em nghe nói, anh không còn đến gặp bác sĩ tâm lý nữa.”

“Anh đoán em tới chắc cũng là vì chuyện này, là anh Kỷ Tùy nói, hay là Lăng Kiến Vi?”

Không đợi cô đáp lại, anh nói tiếp: “Cũng không quan trọng là ai nói, đến bây giờ mà họ vẫn còn quan tâm đến anh, em thay anh cảm ơn bọn họ. Tuy nhiên dù có gặp bác sĩ hay không thì cũng chẳng có gì thay đổi.”

Những lời này Triệu Ngu không thể nào phản bác được.

Anh đến cạnh bàn uống nước rót một cốc nước ấm đưa cho cô: “Em yên tâm, anh sẽ không nghĩ quẩn đâu.”

Cô đương nhiên biết anh không có khả năng nghĩ quẩn, lúc trước anh đã nói, đến cả tự sát anh cũng không xứng.

Anh giống cô, đều có lý do để không thể chết được, đều cần phải chuộc tội, chỉ có thể đeo nợ trên mình mà tiếp tục sống.

Nhưng trong lòng cô rõ hơn ai khác, anh đã từng thương yêu chị gái mình biết nhường nào. Cô cũng hiểu rõ hơn ai hết, cho dù Trang Chấn và Ông Nhược Hoa trước giờ đều không xứng là cha mẹ, thì anh vẫn quan tâm đến họ như cũ, bởi vì vẫn là máu mủ tình thâm*.

(*) Máu mủ tình thâm: đại loại như “một giọt máu đào hơn ao nước lã”.

Kể cả bây giờ anh có thật sự đối xử lạnh nhạt vô tình với họ, hoàn toàn chặt đứt mọi thứ thì những nỗi đau ở giữa anh đã chịu đựng thì tính sao đây?

Huống hồ còn có cô, anh áy náy với cô, anh tự trách, thậm chí là anh vẫn chưa quên được đoạn tình cảm kia.

Những chuyện này đều sẽ chỉ làm anh sống thêm vất vả.

“Trang Diệp.” Cô yên lặng nhìn khuôn mặt tiều tụy của anh: “Các anh đều nói hy vọng em sẽ sống tốt và em cũng đang cố gắng. Em hy vọng, anh cũng giống như em.”

Anh cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất: “Chẳng phải anh đang sống đây sao?”

Nhìn những chai rượu gần đó, Triệu Ngu cười nói: “Chẳng nhẽ anh còn không bằng em?”

Anh hiểu ý cô, dừng một chút, anh cười tự giễu: “Anh vốn dĩ không bằng em, không quyết đoán được như em, không kiên cường bằng em, yếu đuối hơn so với em, gặp chuyện chỉ biết trốn tránh, ngay cả… Ngay cả 4 năm trước, anh cũng chưa từng nghĩ, em không phải là đang vứt bỏ anh…”

“Trang Diệp.” Cô đánh gãy lời anh: “Anh biết 4 năm trước em trải qua như thế nào không?”

Anh ngơ ngác nhìn cô.

Triệu Ngu nói: “Em rất may là đã sống sót, nhưng đoạn thời gió thực sự giống như ngồi tù, sống không bằng chết. Chị của anh phái người thời thời khắc khắc theo dõi em, còn dùng cha mẹ nuôi để uy hϊếp em. Mỗi lần em nhẹ nhàng nói chuyện phiếm với anh, thực ra trong lòng em đang nghĩ, em nên chết đi như thế nào, nhưng mà nghĩ lại, em không thể chết được, em cần sống sót. Mỗi ngày em đều hút thuốc để chịu đựng, có lúc chịu không nổi, thậm chí em đã nghĩ tới hút thuốc phiện…”

Thân mình Trang Diệp đột nhiên run rẩy.

Triệu Ngu tiếp tục nói: “Anh biết không? Cho tới giờ em vẫn rất sợ máu, chỉ cần máu nhiều một chút em đã ghê tởm muốn nôn, nhưng so với trước đây thì đã tốt hơn nhiều rồi. Khoảng thời gian ở bên cha mẹ nuôi, em cai thuốc lá, nhưng đôi khi cơn nghiện thuốc tìm đến, thật sự là rất khó chịu, đặc biệt còn thường xuyên mất ngủ. Hơn nửa đêm không ngủ được lại ngồi dậy từ trên giường, rất muốn lại cắt trên cổ tay một nhát là có thể được giải thoát hoàn toàn rồi.”

Tay đặt trên đầu gối siết chặt, mắt Trang Diệp càng thêm đỏ quạch, không nói nên lời.

Triệu Ngu cười với anh: “Anh xem, em đã ra nông nỗi như vậy, nhưng không phải vẫn sống tốt hay sao? Thực ra, mấy người các anh đều rất ích kỷ. Rõ ràng để em chết là có thể được giải thoát, các anh lại cố tình không cho, một vừa hai phải dùng cha mẹ nuôi trói buộc em.

Bây giờ, em cũng muốn ích kỷ một chút, chẳng phải anh cảm thấy mắc nợ em sao? Vậy anh đồng ý với em, ngoan ngoãn đến gặp bác sĩ tâm lý, ít nhất mấy loại thuốc đó có thể trị được bệnh mất ngủ của anh. Ít nhất, anh có thể có người để tâm sự.

Trang Diệp, trước giờ em chưa từng hận anh, cũng không trách anh. Nếu anh thực sự hy vọng em sống tốt, vậy anh càng phải sống tốt, bằng không em sẽ không thể yên tâm được, anh hiểu chứ?”

Anh lẳng lặng nhìn cô hồi lâu rồi gật đầu: “Được rồi.”

Triệu Ngu vẫn luôn biết, anh sẽ đồng ý. Bất kể lúc trước hay là bây giờ, dù cô nói cái gì thì anh cũng đều sẽ nghe cô.

Chỉ là mọi thứ có chút buồn cười, cô bị bọn anh bắt sống tiếp, cô lại tới bắt anh đổi một lối sống mới. Bọn cô dường như cứ trói buộc lẫn nhau như vậy, cũng không biết đến tột cùng nên gọi là ích kỷ, hay là vô tư.

Ban công truyền đến âm thanh sột soạt, Triệu Ngu ngẩng đầu nhìn qua, bên ngoài tuyết lại bắt đầu rơi.

Từ phía này nhìn xuyên qua cửa sổ, mơ hồ có thể thấy được khu vực được ngọn đèn chiếu rọi xa xa kia, là nơi bọn họ vô cùng quen thuộc, đồng thời cũng chứa đựng hồi ức gần 4 năm.

Cô cười cười: “Tuyết rơi rồi, không biết mai có chất thành đống hay không.”

Mùa đông năm hai đại học hồi đó, bọn họ phải trải qua một trận tuyết rất lớn. Chỉ trong một đêm tuyết đọng trên mặt đất đã cao đến đầu gối Trang Diệp, chuyện này ở phương Nam thực sự là không thường thấy. Triệu Ngu còn nhớ rõ lúc ấy cô kích động vô cùng, hết hét rồi lại nhảy, cứ thế kéo Trang Diệp chơi đùa trên tuyết suốt cả buổi sáng, cuối cùng lạnh cóng đến mức không còn cảm giác. Cô còn phát sốt, bị Trang Diệp hung hăng giáo huấn một trận.

“Mùa đông đã qua, hẳn là không chất thành đống được đâu.” Trang Diệp cũng cười: “Tuyết này nhìn rất bé, người phương Bắc đều khinh thường, không thèm gọi đó là tuyết.”

Cũng vì cái này, hai người bọn họ lúc trước còn ngồi tranh luận cùng với một người bạn cùng phòng đến từ phương Bắc của Trang Diệp.

“Nghe nói cậu ấy kết hôn rồi? Với đàn chị học trường luật đó?"

Biết cô đang nói đến người bạn phương Bắc cùng phòng của mình, Trang Diệp nói: “Ừ, chuẩn bị sinh đứa thứ hai.”

Sau đó hai người bỗng không nói gì nữa.

Trầm mặc một lúc, Triệu Ngu đứng dậy: “Em về đây.”

“Anh đưa em về.”

Thấy anh lấy ô trong tủ ra, Triệu Ngu cười nói: “Không cần đâu, nếu là người bạn cùng phòng kia thấy được thì lại chê cười chúng ta, tuyết rơi còn che ô.”

“Vậy cứ để cậu ta cười đi.”

Anh chuẩn bị cùng cô ra ngoài, lại nghe thấy cô nói: “Thật sự không cần đâu, Kỷ Tùy… còn ở phía dưới.”

Lúc cô lên đây có nhìn xuống phía dưới xem qua, xe Kỷ Tùy vẫn đỗ ở đó, nhìn là biết không có ý định đi.

Anh dừng một chút, mỉm cười: “Anh biết.”

“Vậy… Hẹn gặp lại.”

Nhìn cô mở cửa phòng ra ngoài, nhìn bóng dáng cô khuất dần trong tầm mắt, Trang Diệp chậm rãi siết chặt tay, cứ do dự mãi, cuối cùng vẫn đuổi theo: “Hi Hi.”

Triệu Ngu dừng chân, nghe được từng đợt tiếng bước chân đang tới gần, ngay sau đó một thân ảnh cao lớn đứng trước mặt cô, hai tay dang ra, ôm cô chặt vào lòng.

Anh nói: “Một lần cuối cùng, một chút thôi… một lúc là được rồi.”

Xa cách 4 năm, đã lâu rồi không ôm.

Anh gầy hơn trước rất nhiều, nhưng hai tay vẫn mạnh mẽ, l*иg ngực vẫn ấm áp như cũ.

Thân mình căng thẳng chợt thả lỏng, Triệu Ngu chậm rãi vươn tay, từ từ đặt trên lưng anh, lại siết chặt hơn một chút.