Quy Lai (Trở Về)

Chương 208: Bọn họ

Edit: Min

Beta: Ami

Chuyện đưa cổ phiếu cho Kỷ Tùy, Thương Lục đã sớm thương lượng tốt với Tiết Trạm.

Bọn họ chỉ muốn quyền biểu quyết trong tay Kỷ Tùy, đại hội cổ đông đã qua, tất cả mọi thứ đã được giải quyết, dù là cố phiếu của Kỷ Tùy hay Trang Diệp, bọn họ cũng chưa cần đến, mà cuối cùng, tất cả điều đó đều là gánh nặng của Triệu Ngu.

Triệu Ngu nghe Thương Lục nói về quyết định này với mình, lại nghe Thương Lục gọi điện cho Kỷ Tùy, cũng không nói gì. Công ty là của bọn họ, cô cũng không có lập trường để nói gì, thậm chí trong lòng còn tìm cớ cho mình.

—— Dù trước đó đã chuẩn bị trước rằng sẽ có nguy hiểm không thể nào tránh khỏi trong cuộc chiến thu mua này, nhưng bây giờ kế hoạch đó đã hoàn toàn thắng lớn, lợi ích mang lại cho ba nhà Tiết, Thương, Lăng cũng rất lớn, tất cả những thứ bọn họ làm đều đáng giá.

Chỉ có nghĩ như vậy, cô mới cảm thấy mình không nợ bọn họ nhiều đến thế.

Thấy cô vẫn ngồi phát ngốc trên sô pha, Thương Lục hỏi: “Muốn đi nghỉ không?”

Triệu Ngu gật đầu, Thương Lục lại hỏi: “Muốn tắm không?”

Triệu Ngu lẳng lặng nhìn anh, không trả lời.

Cô biết, vì tay cô đang bất tiện nên anh muốn giúp cô. Cô cũng biết, anh là người dù có ở trong tình huống gì đi nữa thì cũng có thể tự nhiên ở chung với cô, cho dù là lúc bọn họ vừa mới quen nhau, không thân thiết gì, nhưng dường như lại ăn ý với nhau.

Thương Lục đứng dậy, đưa tay cho cô. Một mình cô quét dọn phòng, không chỉ mệt mỏi đến mức cả người toàn là mồ hôi, mà còn sợ rằng trên người cô có mùi tanh của máu khiến cô sợ hãi, chắc chắn là muốn đi tắm rửa.

Triệu Ngu không đưa tay ra, chỉ hỏi: “Anh đã suy nghĩ kĩ chưa?”

Suy nghĩ kĩ, có phải cứ muốn dây dưa với cô như vậy không.

Giữa cô và anh, vốn không cần hỏi trắng ra như vậy, nhưng cô vẫn không nhịn được mà mở miệng.

Thương Lục cười: “Đi thôi, giúp em tắm nào.”

Đây là đáp án của anh.

Không cần lại tỏ ra muốn nói gì đó nữa, cô cũng đã rõ, cô không đẩy ra được. Vì thế cô đứng dậy từ trên sô pha, cùng anh đi vào phòng tắm.

Cô không lắp đặt bồn tắm, khi tắm càng phải cẩn thận hơn bình thường, để tránh vết thương dính nước.

Thương Lục kéo vòi hoa sen xuống một bên rồi mở cho chảy ra nước ấm, lại cẩn thận giúp cô cởϊ qυầи áo, khi nhìn thấy vết sẹo trên vai cô thì động tác dừng lại một chút.

Vết thương đã kết vảy, dính nước được rồi, nhưng nhìn vẫn rất dữ tợn.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm lên, anh hỏi: “Đau không?”

Bây giờ chắc chắn là không có cảm giác gì rồi, Triệu Ngu biết, anh đang hỏi về lúc đó.

Cô lừa mọi người, cũng có anh, nhưng lúc biết cô lại cố ý nhẫn tâm làm mình bị thương như vậy, anh còn không dám nhìn cô dù chỉ một lần.

“Anh cho rằng anh hiểu em, nhưng cuối cùng vẫn bị em lừa.”

Triệu Ngu lắc đầu: “Khi đó sốt ruột muốn báo thù nên vốn không đau.”

“Lại gạt người.” Anh cười cười, chậm rãi cởϊ áσ sơ mi của cô ra, rồi ngồi xổm xuống cởϊ qυầи jean và qυầи ɭóŧ của cô, tiếp theo là cởi nội y, nói muốn giúp cô tắm, nhưng động tác lại vô cùng mờ ám.

Triệu Ngu nâng tay trái bị thương lên, anh cầm vòi hoa sen lại gần, bảo đảm nước không bắn lên cổ tay cô, giúp cô rửa một lần, rồi lại cầm bông tắm tạo bọt có sữa tắm ở trên nhẹ nhàng mơn trớn giúp cô, kì cọ cẩn thận hơn lúc bình thường.

“Thương Lục.” Cô cứ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đứng trước mặt anh như vậy, cũng bất giác ngượng ngùng, chỉ nhẹ giọng nói: “Chắc anh đã biết, em bây giờ, không thể yêu ai cả, có lẽ cả đời em, cũng sẽ không có ngày đó."

“Ừ, anh biết.” Anh vòng đến phía sau cô, cẩn thận giúp cô rửa lưng: “Không sao, cứ như vậy cũng khá tốt.”

Tựa như 3 năm trước, chỉ cần bọn họ có thể làm bạn của nhau, vậy là đủ rồi.

Giúp cô rửa sạch nửa người dưới, anh lại cầm vòi hoa sen cẩn thận giúp cô gội đầu, cô tự giác đưa cổ tay cao lên, không hề mở miệng nói gì.

Rất mau anh đã tắm rửa sạch sẽ cho cô, cầm khăn tắm bọc người cô lại, rồi kiên nhẫn dùng máy sấy hong khô tóc cho cô.

Ngước mắt nhìn vào gương, ở phía sau cô là bờ ngực rộng lớn của anh, cô biết, lúc nào cô cũng có thể dựa vào vòng tay ấm áp của anh bất cứ lúc nào.

Làm khô tóc xong, anh lại kiểm tra cổ tay của cô lần nữa, cho dù không có gì để chống nước nhưng bảo vệ rất tốt, không dính chút nước nào, chẳng qua, chắc bây giờ vẫn còn rất đau.

“Trước khi ngủ phải uống thuốc lần nữa.” Đến khi cô đánh răng xong, anh đã rót nước và đưa viên thuốc cho cô: “Em ngủ trước đi, anh đi tắm.”

Triệu Ngu vào phòng ngủ, mở tủ quần áo ra lấy đồ cho Thương Lục.

Đồ nam ở nơi này của cô, tất cả đều là của Kỷ Tùy.

Sửng sốt nhìn áo ngủ nam trong tay một lát, cô cầm quần áo ra ngoài, đưa cho Thương Lục: “Trước tiên thì mặc cái này đi.”

“Ừ.” Anh nhận quần áo: “Ngủ ngon.”

Dù anh nói ngủ ngon, nhưng đến khi anh tắm xong rồi đi vào phòng ngủ thì cô vẫn chưa ngủ.

Anh xốc chăn lên rồi lên giường, tự nhiên kéo cô vào lòng: “Ngủ ngon đi, đừng nghĩ gì hết.”

Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, cô vẫn ở trong lòng anh.

Khi cô vừa cử động, anh cũng đã tỉnh. Hai người cùng nhau rời giường, anh giúp cô rửa mặt, chuẩn bị làm bữa sáng, nhưng đồ ăn trong tủ lạnh không dùng được nữa.

Tối hôm qua hai người kêu cơm hộp, hôm nay chắc chắn không ăn tiếp được nữa, anh nói: “Đi mua đồ ăn với anh đi.”

Chủ yếu là muốn đưa cô ra ngoài một chút, anh tin rằng cả ngày cô sẽ buồn chán ở nhà, mỗi ngày đều như vậy.

Triệu Ngu hỏi: “Anh không đi làm trong thời gian làm việc à?”

“Cho mình một ngày nghỉ cũng không sao, công ty không loạn như em nghĩ đâu, anh ổn định được.” Anh đẩy cô vào phòng để thay quần áo, rồi lại nắm tay cô đi ra cửa.

Ở bên ngoài, ánh nắng sáng ngời, nhưng vào mùa đông thì vẫn hơi lạnh lẽo. Gió lạnh thổi tới, Thương Lục nhanh chóng giúp cô chỉnh cổ áo lại: “Có phải mặc ít quá không?”

“Không, không lạnh.” Tầm mắt rơi xuống bên ngoài tiểu khu, nụ cười trên mặt cô không khỏi cứng lại.

Dù trước tiểu khu có bãi đỗ xe tạm thời, nhưng buổi tối có rất ít người giữ, đôi khi xe bên ngoài cũng đỗ cả một đêm, nhưng lúc này ở bãi đậu xe, trừ xe của Thương Lục ra thì còn một chiếc xe khác mà cô nhận ra.

Thương Lục cũng hơi sửng sốt, vốn tưởng bọn họ đã rời đi tối hôm qua rồi, không ngờ lại ở dưới này cả một đêm.

Nhưng khi đến gần anh mới thấy rõ, ở ghế phụ lái không có Kỷ Tùy, chỉ có Lăng Kiến Vi đang ngủ gục trên vô lăng.

Triệu Ngu biết Lăng Kiến Vi và Kỷ Tùy ở dưới lầu cô ngày hôm qua, Thương Lục cũng đã nói với cô, lúc này cũng đã hiểu, Lăng Kiến Vi đã dành phần lớn thời gian đêm qua ngủ ở trên xe.

Thương Lục hỏi: “Muốn nói chuyện với cậu ta không?”

Triệu Ngu lắc đầu: “Đi mua đồ ăn thôi.”

Gần đó có chợ bán đồ ăn, có thể trực tiếp đi bộ qua, hai người chậm rãi đi đến đó, Thương Lục mặc âu phục phẳng phiu, hiếm hoi ở cùng một đám người gồm các bác gái bán đồ ăn ở chợ.

Lo lắng cổ tay của cô sẽ bị người khác động vào, anh vẫn luôn giữ cô trong lòng, cẩn thận đi qua đám người, mua chút thịt và rau mà cô thích.

Đến khi hai người xách đồ mua về nhà, Lăng Kiến Vi đã tỉnh dậy, đang lẳng lặng ngồi trên ghế điều khiển, nhìn bọn họ cứ như một đôi vợ chồng ở ngoài xe.

Triệu Ngu dừng lại một chút, nói: “Anh đi lên trước đi.”

“Được.” Thương Lục không nói gì, lập tức đi vào tiểu khu.

Triệu Ngu mở cửa xe Lăng Kiến Vi ra rồi ngồi vào và hỏi: “Ở đây cả đêm à?”

“Ừ.”

“Tôi sẽ không tự sát nữa, cậu yên tâm đi.”

“Anh biết.” Lăng Kiến Vi cười: “Em và anh ta… Sau này, hai người sẽ ở bên nhau sao?”

Vấn đề này, Triệu Ngu cũng không biết đáp án, nhưng cô vẫn trả lời quyết đoán: “Đúng.”