Edit: Min
Beta: Ami
Cô ấy đi đâu?
Khi thấy lời nhắn, phản ứng đầu tiên của Tiết Tử Ngang là chạy ra ngoài. Cô vừa mới làm thủ tục xuất viện, chắc vẫn chưa đi xa, anh nhất định sẽ tìm được cô.
Nhưng khi anh vội vã bấm nút thang máy, lúc không đợi được thang máy đi lên nên lại chuẩn bị chạy về phía cầu thang thì mới đột nhiên phát hiện ra một chuyện.
Cha mẹ nuôi cô còn ở đây, đây là bọn họ bắt buộc cô phải sống, nên cô thật sự không thể trốn khỏi bọn họ.
Có lẽ, cô căn bản không định trốn, chỉ là cô chọn dùng cách như vậy để dứt khoát kết thúc với bọn họ.
Cuối cùng, người mà trước đó đã chọn cái chết, bây giờ lại bắt buộc bản thân phải cố gắng sống, không thể có tâm tư để nghĩ về những gút mắt yêu- hận đó.
Cửa thang máy mở ra, đến khi người bên ngoài bước vào, có một người tốt bụng gọi anh: “Chàng trai trẻ, thang máy đến rồi.”
Tiết Tử Ngang xoay người, ngơ ngác gật đầu nói cảm ơn với người đó, chờ đến khi thang máy đến bãi đỗ xe dưới lòng đất, anh mới nhịn không được mà gọi điện cho Tiết Trạm: “Cô ấy thật sự sẽ không tự sát nữa đúng không?”
Dù không muốn, nhưng anh cần phải thừa nhận rằng, Tiết Trạm hiểu cô hơn anh.
Tiết Trạm hỏi lại: “Sao vậy?”
“Cô ấy xuất viện, để lại một tờ giấy, nói chúng ta đừng tìm cô ấy.” Phía bên kia điện thoại nhất thời im lặng, nhưng Tiết Trạm không sốt ruột, hoảng loạn hỏi gì, có lẽ là không bất ngờ. Quả nhiên, một lát sau, giọng nói bình tĩnh của Tiết Trạm truyền đến: “Cô ấy muốn có thời gian.”
“Vậy, cô ấy thật sự sẽ không tự sát nữa đúng không?”
“Sẽ không.” Tiết Trạm chắc chắn: “Cô ấy có lý do để sống.”
Tiết Tử Ngang thở phào nhẹ nhõm, rồi lại cười tự giễu, Tiết Trạm nói: “Yên tâm, cô ấy còn muốn chăm sóc cha mẹ nuôi, không thể mất tích đâu, bây giờ bọn họ cũng cần thời gian để bình tĩnh lại, chắc cô ấy sẽ tạm thời không về Ngô Thành, nhưng tốt nhất cháu đừng đến quấy rầy cô ấy.”
Dừng lại một chút, Tiết Trạm nói thêm: “Cả chú cũng thế.”
Nhưng cuối cùng Tiết Tử Ngang vẫn không kìm được, lái xe đến tầng dưới căn hộ của Triệu Ngu.
Anh thường xuyên đến nơi này, quen thuộc với từng cánh cửa, từng ngõ ngách, ngay cả căn hộ của cô cũng tự nhiên ra vào, mà bây giờ chỉ có thể đứng dưới lầu, một cuộc điện thoại cũng không dám gọi.
Cũng không biết đợi ở dưới tiểu khu bao lâu, đến khi anh không còn ôm một tia hy vọng nào nữa, anh lại nhìn thấy Triệu Ngu đi ra từ tòa nhà đó.
Cô xuống để đổ rác, một tay đang băng bó nên không thể cử động, chỉ dùng một tay còn lại để xách hai túi đầy, nhìn qua có chút khó khăn.
Thấy cô cong lưng, nghiêm túc phân loại rác, Tiết Tử Ngang mới đột nhiên phản ứng, thứ cô vứt đi bây giờ, chắc là ga trải giường dính đầy máu khi tự sát lúc trước, từ ngày đó đến nay, nhà cô vẫn chưa được dọn dẹp, mà cô bây giờ, đang khó khăn dùng một tay để làm tất cả chuyện đó.
Theo bản năng mở cửa xe ra, chuẩn bị đến giúp thì điện thoại cũng reo lên, vừa thấy điện thoại thông báo là Lăng Kiến Vi, anh cũng đã đoán được, chắc chắn là vì chuyện Triệu Ngu xuất viện.
Không có tâm tình để quan tâm, anh trực tiếp tắt máy, lại nhìn bóng dáng vừa rồi ở bên thùng rác đang rời đi, anh bỗng nhiên không có can đảm để bước đến.
Tiết Trạm nói đúng, cô cần thời gian, để có thể làm vết thương cô lành lại, cũng chỉ có thời gian thôi. Nếu cô không muốn gặp người nào trong bọn anh thì anh có lý do gì để quấy rầy, tăng gánh nặng cho cô chứ?
Nhìn bóng dáng yếu ớt rất mau đã biến mất trong tòa nhà, nhưng không lâu sau lại xuất hiện lần nữa, vẫn một tay xách hai túi rác lớn.
Lúc này cô vẫn phân loại trước, rồi đến thùng rác ném vào xong xoay người đi, nhưng khi xoay người thì dừng lại một chút, ánh mắt xuyên qua rào chắn, hướng về bên ngoài tiểu khu.
Tiết Tử Ngang cũng hơi sửng sốt, anh không đổi xe, vậy nên Triệu Ngu nhận ra chiếc xe này.
Rõ ràng anh ở trong xe, cô căn bản không thấy anh, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được, ánh mắt của cô dừng lại trên người anh.
Nhưng cô không phản ứng gì, không đến đuổi anh đi, cũng không vội vã xoay người đi lên lầu, ngược lại còn dời ánh mắt về chỗ đậu xe bên cạnh chiếc xe của anh.
Lúc này Tiết Tử Ngang mới nhận ra, nhìn vào gương chiếu hậu, có một chiếc xe quen thuộc đậu phía sau, là Tiết Trạm.
Nói đừng đến quấy rầy cô mà Tiết Trạm cũng có làm đâu.
Chẳng qua cẩn thận nghĩ lại, Tiết Tử Ngang cười nhạo một tiếng, cái này cũng không hẳn được gọi là quấy rầy, chỉ là bất cẩn bị cô phát hiện mà thôi, không ngờ hai chú cháu bọn họ, cũng có ngày làm chuyện buồn cười như thế.
Vô cảm đưa hai mắt nhìn về phía này, Triệu Ngu lại tiếp tục làm như không có gì và đi vào tòa nhà.
Bây giờ, rất lâu sau cô cũng không xuống nữa, cũng không biết là đã đổ rác xong, hay chỉ đơn giản là không muốn xuất hiện trước mặt bọn anh.
Tiếng còi truyền đến từ phía sau, Tiết Trạm bật tín hiệu rẽ, nhìn có vẻ như phải rời đi, còn cố ý thông báo rằng Tiết Tử Ngang cũng nên đi rồi.
Tiết Tử Ngang quay đầu xe về đường cũ, mới vừa đi theo sau xe Tiết Trạm đến ngã rẽ thì đã thấy một chiếc xe quen mắt khác tiến vào, nhìn kỹ qua kính chắn gió, người lái là Lăng Kiến Vi, ở ghế phụ lái còn có Kỷ Tùy.
Không hiểu sao lại thấy chuyện này càng hoang đường và buồn cười, nhưng Tiết Tử Ngang vẫn nhịn khôg được mà dừng xe lại, từ đằng xa nhìn xe Lăng Kiến Vi tiến vào, mà vẫn không thấy có ai xuống xe.
Cùng một vị trí, cùng một hành động, tựa hồ cũng cùng tâm trạng. Giờ khắc này, Tiết Tử Ngang mới phát hiện ra, anh vậy mà cũng có thể hiểu những người mà anh coi là kẻ thù.
Tình cảm của anh dành cho Triệu Ngu, cũng giống với bọn họ sao?
Kỷ Tùy không rõ, những hành động chăm sóc dịu dàng của Lăng Kiến Vi làm với Triệu Ngu, trừ một chữ “yêu” ra, cũng không có cách giải thích nào khác.
Mà những việc anh làm suốt mấy ngày nay với Triệu Ngu, thì có khác gì Lăng Kiến Vi đâu?
Trước đó, cô hỏi có phải anh thật sự thích cô không, nếu không thích, anh còn xuất hiện ở chỗ này sao?
Có lẽ có vài vấn đề, không cần phải nghiêm túc tự hỏi mới có được đáp án, rõ ràng phản ứng theo bản năng của anh, đã có thể giải thích được tất cả.
Dọn nhà xong, Triệu Ngu yên lặng ngồi hút thuốc trên sô pha, nghe tiếng chuông cửa vang lên, cô còn hơi ngạc nhiên.
Cô cho rằng sẽ không có ai đến tìm cô nữa, nhưng không ngờ vẫn đến, hơn nữa theo hiểu biết của cô thì chắc chắn đó là Tiết Tử Ngang.
Cô chưa nhìn mà đã mở cửa, kết quả, là Thương Lục đến.
Thương Lục nhìn cô cười cười: “Dừng ở dưới lầu đã lâu, vẫn quyết định lên xem.”
Triệu Ngu nghiêng người để anh bước vào và nói: “Em bật đèn rồi.”
Khi trời bắt đầu tối, cô đã mở hết đèn lên, mục đích là để nói với mấy người dưới lầu, cô không sao, bọn anh yên tâm rời đi được rồi.
Cô cho rằng Thương Lục là người hiểu ý của cô nhất, là người có thể lý trí rời đi nhất, nhưng không ngờ, ngược lại anh còn là người duy nhất gõ cửa nhà cô.
Nhìn cổ áo thấm mồ hôi hơn nửa và sắc mặt tái nhợt của cô, anh hỏi: “Dọn nhà xong rồi sao?”
Triệu Ngu gật đầu.
“Anh đến chậm rồi.” Anh nói: “Anh không nên do dự, vẫn nên trực tiếp đi lên.”
Triệu Ngu hiểu ý anh, anh biết cô sợ máu, mà căn hộ này của cô, không biết đã bị máu nhuộm thành dạng gì rồi.
Mũi vẫn còn thoang thoảng mùi máu chưa tan đi, nhưng Triệu Ngu chỉ cười: “Huyết của mình nên cũng không sợ lắm.”
Thật ra cô vẫn nhớ rõ cảnh máu tươi phun ra sau khi động mạch bị cắt, nhưng đó cũng là lần đầu tiên cô thấy máu tươi mà không thấy sợ, cũng không muốn nôn.
Hiện tại, tất cả phản ứng vẫn như cũ, nhưng hình như không nghiêm trọng như lúc trước nữa. Cuối cùng, cô phải sống tốt, đó cũng là vấn đề cô cần phải khắc phục.
Giơ tay lau mồ hôi sót lại trên trán cô, Thương Lục đột nhiên nhẹ nhàng kéo cô vào lòng.
“Từ khi chúng ta gặp nhau đến nay, dù em có nói gì, anh cũng đồng ý tôn trọng sự lựa chọn của em, nhưng lần này, anh không muốn nghe theo lời em nói nữa.”
Không muốn em trả lại ở kiếp sau, cũng không muốn không được đến tìm em.