Edit: Mì
Beta: Ami
Trời tối rồi lại sáng, sáng rồi đến trưa, xong đến chạng vạng, lại một ngày sắp trôi qua, Triệu Ngu vẫn chưa uống một giọt nước, cũng không mở miệng nói bất cứ lời nào.
Hoàng hôn từ ngoài cửa sổ chiếu vào, phủ lên đôi mắt khô khốc làm cô đau đớn, cô chậm rãi nhắm mắt lại, tiếp tục nằm yên không nhúc nhích, mãi cho đến khi bên tai truyền đến một giọng nói quen thuộc.
“Hi Hi.”
Từ lúc cô vào phòng giải phẫu, bên tai vẫn luôn quanh quẩn đủ loại âm thanh, cho nên vẫn một chút phản ứng đều không có như cũ.
Nhưng thực mau giọng nói kia lại vang lên một lần nữa, hơn nữa lại lớn hơn một chút so với vừa rồi, giống như là so với vừa rồi thì khoảng cách đã gần hơn một chút.
Trong khoảnh khắc đó, Triệu Ngu hoài nghi quay đầu lại, đôi mắt bỗng dưng mở thật to khi thấy người đang đứng bên cạnh mép giường.
Ánh mắt loảng loạn nhìn cha nuôi mẹ nuôi vài giây, rồi lại chậm rãi nhìn sang Tiết Trạm.
Ngay sau đó, Triệu Ngu - người vẫn luôn nằm yên bất động, lại đột nhiên cầm lấy đồ vật trong tầm tay ném vào người Tiết Trạm.
Đó là di động của cô, không nghiêng không lệch, vừa vặn phóng trúng ngực anh.
Theo tiếng va chạm của điện thoại, cô còn nghẹn ngào mắng anh: “Khốn khϊếp!”
Nhìn thấy bộ dạng này của cô, tựa hồ còn muốn nhảy xuống giường đánh Tiết Trạm, cũng may Tiết Tử Ngang cùng Lăng Kiến Vi nãy giờ vẫn ở trong phòng bệnh nhanh tay lẹ mắt, mỗi người một bên giữ chặt cô.
Cổ tay của cô vẫn còn bó thạch cao, vết thương trên vai chưa khỏi hẳn, căn bản không thể cử động tuỳ ý như vậy.
Tiết Trạm không kịp trốn, cũng không nghĩ trốn, chỉ nhìn cô và nói: “Xin lỗi.”
“Anh là đồ khốn khϊếp!” Triệu Ngu khàn giọng, ở trên giường liều mạng giãy giụa muốn đứng dậy, đôi mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Tiết Trạm: “Tôi tin tưởng anh như vậy, sao anh lại có thể… Khốn khϊếp… Tiết Trạm anh là đồ khốn, khốn khϊếp! Tôi tin tưởng anh như vậy…”
“Hi Hi.”
Mẹ nuôi lại kêu tên cô, mọi động tác của cô lập tức đều ngừng lại, cô không dám nhìn bọn họ, thân mình không nhịn được mà run rẩy.
“Hi Hi.” Mẹ nuôi lại tiến thêm một bước đến gần cô, đứng ở mép giường khóc đến đôi mắt sưng đỏ nhìn cô: “Hi Hi…”
Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, trầm mặc một lúc, cô bỗng chốc xoay đầu vùi mặt vào gối.
“Hi Hi.” Mẹ nuôi ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng duỗi tay xoa vai cô: “Hi Hi, là mẹ nuôi đây.”
Thân mình đột nhiên co rúm, Triệu Ngu bỗng nhiên giãy giụa từ trên giường đứng dậy, Lăng Kiến Vi cùng Tiết Tử Ngang mới vừa thả lỏng tay, thấy thế vội chạy nhanh đến giữ thân thể cô: “Đừng lộn xộn, để ý vết thương…”
Nhưng mà sức lực của cô lại mạnh mẽ đến kinh người, hoàn toàn không giống người bị thương nặng, hai người sợ sẽ làm tổn thương cô nên cũng không dám dùng quá sức, thế nhưng không ngờ cô lại có thể tránh thoát.
Thấy cô xuống giường chạy ra bên ngoài, ống truyền dịch trên tay cũng nhanh chóng bị kéo ra, Tiết Tử Ngang đứng cùng phía với cô liền vội chạy thật nhanh ôm lấy eo cô: “Đừng lộn xộn, em còn phải truyền dịch.”
Thương Lục cũng đã chạy đến, một bên dùng thân mình ngăn trở cô, một bên giữ cánh tay phải vẫn còn đang truyền dịch của cô.
Thấy Thương Lục, cô như gặp được vị cứu tinh, đau đớn khóc thành tiếng: “Em không muốn thấy, ai cũng không muốn thấy, mau dẫn em đi, dẫn em đi…”
Thương Lục ôm lấy cơ thể yếu ớt của cô: “Được, em trước đừng kích động, chờ truyền xong bình này…”
Không đợi anh nói xong, trên ngực liền bị cô đấm cho một phát, anh thậm chí cũng không biết vì sao cô lại có sức lực lớn như vậy, lớn đến mức ngay lập tức có thể thoát ra khỏi vòng tay của anh.
Mu bàn tay vẫn còn ghim ống tiêm bởi vì động tác của cô mà hoàn toàn rớt ra, eo cô bị Thương Lục ôm lấy, nhưng tay phải một lần nữa lại nắm chặt đẩy ngực anh: “Vì sao anh cũng như vậy? Tôi đã tin tưởng các anh như vậy, vì cái gì…”
Thương Lục một lần nữa cầm lấy cổ tay cô: “Xin lỗi, bọn anh không còn cách nào khác.”
“Vì sao không để em chết đi? Vì sao còn muốn ép buộc em…” Toàn bộ thân mình cô gục xuống trong ngực anh: “Vì cái gì…”
“Con chết rồi thì chúng ta sẽ sống như thế nào? Hi Hi, mẹ nuôi đã mất đi một đứa con gái, không thể lại mất luôn cả đứa còn lại.”
Thân mình Triệu Ngu cứng đờ, quay đầu lại ngơ ngác nhìn mẹ nuôi.
Mẹ nuôi bước đến gần cô, chậm rãi cầm lấy tay phải của cô: “Hi Hi, mẹ nuôi đều đã biết.”
Nước mắt lại tiếp tục không ngừng tuôn rơi, nhìn đôi tay già nua của mẹ nuôi cầm lấy tay mình, toàn thân Triệu Ngu mất hết sức lực ngã quỵ xuống, trực tiếp ngồi xuống sàn nhà: “Là con hại chết, hai người bọn họ đều do con hại chết…”
Mẹ nuôi đã khóc không thành tiếng, chỉ có thể lắc lắc đầu.
Tay phải bị buông ra, Triệu Ngu ôm chặt đầu vùi mặt lên đầu gối, thất thanh khóc rống.
Mẹ nuôi chậm rãi ngồi xổm xuống, kéo cô vào trong lòng ngực: “Mẹ nuôi không trách con, chúng ta đều không trách con, đừng tiếp tục làm chuyện ngu ngốc, mẹ nuôi hiện tại chỉ còn một đứa con gái là con.”
“Con không phải… Con không xứng… Tiểu Cẩn là bị con hại chết, đúng hay không, thực xin lỗi, là con sai, con không nên sợ hãi, lúc đó con nên ngoan ngoãn đi theo bọn họ, Tiểu Cẩn… Thực xin lỗi… Thực xin lỗi… Đều là do con sai…”
Dạ dày bỗng nhiên co chặt, cô đột nhiên thoát khỏi vòng tay mẹ nuôi, tay phải túm chặt cổ áo, cong lưng quỳ trên mặt đất mà nôn khan.
Cô đã không ăn không uống nhiều ngày, toàn dựa vào dịch dinh dưỡng mà tồn tại, tuy không nôn ra được bất cứ gì nhưng lục phủ ngũ tạng đều đang kêu gào.
Thương Lục vội ngồi xổm xuống vỗ vỗ vào lưng cô giúp cô lấy lại hơi thở, Tiết Tử Ngang cẩn thận chăm sóc cánh tay trái bị thương của cô, Lăng Kiến Vi cũng vội vàng lấy nước tẩm vào khăn giấy cho cô.
Tiết Trạm giật giật khoé môi, cuối cùng cái gì cũng không nói thành lời, xoay người đi ra khỏi phòng bệnh.
Tống Huyền đã sớm đỡ lấy cha nuôi, ông đã sớm không còn đứng vững khi nhìn thấy Triệu Ngu chật vật trên mặt đất, đau khổ mà nhắm mắt lại.
Ngoài phòng bệnh, Trang Diệp cũng đang ngồi gục dưới đất, vùi đầu vào đầu gối khóc nức nở, cả người đều run rẩy.
Kỷ Tùy dựa vào tường, nghe tiếng khóc tê tâm liệt phế bên trong mà siết chặt bàn tay.
Thấy Tiết Trạm đi ra, Hứa Thừa Ngôn nãy giờ vẫn luôn đứng xa xa cửa bỗng nhiên hoàn hồn, lúc này mới phát hiện đôi mắt từng chút từng chút nóng lên, tầm mắt đã có chút mơ hồ.