Quy Lai (Trở Về)

Chương 171: Sấm sét

Edit: Gar

Beta: Ami

Toàn bộ Lan Tỉ đều náo loạn mấy ngày trời, vội vàng triệu tập các loại hội nghị, vội vàng đáp trả các tin vịt trên mạng, đương nhiên, cũng có những người vội vàng nhân cơ hội mà đấu đá nội bộ.

Khi Trang Diệp cùng Kỷ Tùy đẩy cửa văn phòng của Trang Diệc Tình và bước vào thì Trang Trạch vẫn còn ở bên trong, không biết đã thương lượng với cô ta cái gì, sắc mặt của hai chị em đều rất khó coi, hiển nhiên là đàm phán đã thất bại.

Nhìn thấy hai người bước vào, Trang Trạch có chút kinh ngạc, nhưng vẫn lễ phép chào hỏi: “Anh hai, anh Kỷ Tùy.”

Trang Diệp thậm chí còn không nhìn cậu ta một cái mà đi thẳng về hướng bàn làm việc của Trang Diệc Tình. Trang Trạch bày dáng vẻ có thể tự mình hiểu được, cười với hai người xong gật đầu chào rồi “Ngoan ngoãn” mà rời khỏi văn phòng, nhưng khi quay đầu lại thì toàn bộ tươi cười trên mặt đều biến mất, thay thế chính là sự khinh thường cùng phẫn hận.

“Hai người đi đâu? Di động cũng tắt máy, có biết hay không…” Trang Diệc Tình còn muốn hung hăng trách cứ hai người họ, nhưng khi nhìn bộ dáng của Trang Diệp thì lại cảm thấy sửng sốt.

“Làm sao vậy?”

“Chị.” Trang Diệp bình tĩnh nhìn Trang Diệc Tình: “Bốn năm trước vì sao Hi Hi cùng Lăng Kiến Vi lại lên giường với nhau?”

Biểu tình trên mặt Trang Diệc Tình cứng đờ, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại thần sắc, cô ta nhàn nhạt nói: “Việc này làm sao chị có thế biết được?”

Nói xong cô ta liền ôn nhu vỗ vai anh: “Trang Diệp, chị biết trong lòng em vẫn luôn không cam lòng, em hận Đường Hi cũng rất bình thường, nhưng bây giờ công ty đang xảy ra chuyện lớn như vậy, em phải biết được việc nào quan trọng hơn, việc nào cần thiết hơn, những việc riêng tư đó, để sau rồi nói.”

Thấy Trang Diệc Tình cầm lấy tài liệu trên bàn muốn rời đi, Trang Diệp liền sải bước tiến lên ngăn lại: “Bốn năm trước, lúc đó có phải Hi Hi đang có thai hay không? Có phải là chị đã ép cô ấy phải phá thai không? Có phải chính chị đã ép cô ấy lên giường cùng Lăng Kiến Vi sau đó lại tính kế để em đi bắt gian?”

Trang Diệc Tình ánh mắt hoảng hốt, rùng mình: “Em điên rồi đúng không?”

Cô ta liền vòng qua bên cạnh người Trang Diệp để đi ra ngoài, thanh âm của anh từ sau lưng truyền tới: “Vậy chính là chị, thật sự chính là chị, Tống Huyền nói không sai.”

Trang Diệc Tình dừng bước, xoay người nhìn Trang Diệp, trên mặt chính là sự tức giận: “Ai nói với em những điều lung tung đó? Trang Diệp, chị là chị ruột của em, em không tin chị lại đi tin tưởng người khác nói bậy bạ?"

Sự tín nhiệm giữa chị em chúng ta vậy mà không chịu nổi một kích? Một người ngoài tùy tiện châm ngòi vài câu, em liền chạy tới đây để chất vấn chị? Năm đó đã xảy ra chuyện gì, trong lòng em không phải so với người khác đều rõ ràng sao, có liên quan gì đến chị cơ chứ? Suốt 4 năm em cũng chưa từng nghi ngờ bất cứ chuyện gì, hiện tại chỉ vì người khác nói vài câu…”

“Đó là bởi vì chị là người mà em tin tưởng nhất! Bởi vì vào thời điểm khi toàn thế giới đều vứt bỏ em thì chỉ có chị là vẫn ở bên cạnh em, bởi vì chị còn quan trọng hơn so với tính mạng của em, bởi vì em không tin chị sẽ đối xử với em như vậy, em có thể tự mình tìm ngàn vạn loại lý do, nhưng lại chưa bao giờ…. Nghi ngờ chị.”

Nước mắt từ trong khóe mắt lăn xuống, Trang Diệp thấp giọng cười: “Nhưng mà hiện tại, em lại đột nhiên có thể nghĩ thông suốt một số việc, ngay cả cha mẹ ruột của em cũng đều không để ý và không quan tâm em, chị gái của em… lại có thể vì cái gì mà không như thế chứ?

Nếu… Chị thật sự quan tâm đến em, thì tại sao lại có thể… đối xử như vậy với người còn quan trọng hơn cả mạng sống của em? Sao lại có thể nhẫn tâm đến như vậy… Mấy năm nay, chị đến tột cùng xem em là cái gì? Thật sự là người em trai mà chị yêu thương sao? Hay là công cụ để chị tranh đoạt quyền lợi ở nhà họ Trang?”

“Chát!” Một cái bạt tai đánh mạnh lên trên mặt Trang Diệp, cắt đứt câu nói kế tiếp của anh, cũng khiến Kỷ Tùy đang đứng bên cạnh bị dọa sợ đến mức sửng sốt.

Tay Trang Diệc Tình run rẩy, đôi mắt cô cũng đỏ lên mà nhìn chằm chằm vào em mình: “Những lời như vậy mà em cũng có thể nói ra, mấy năm nay, chị thật sự là… rất thương em em trai ạ.”

Cái tát này rất mạnh, trên mặt anh còn lưu lại vết dấu tay hồng, nhưng anh vẫn đứng yên không hề động đậy, chỉ như vậy mà lẳng lặng nhìn chị mình: “Chị, Hi Hi ở đâu? Em cầu xin chị, hãy trả cô ấy lại cho em.”

Bởi vì quá mức tức giận, Trang Diệc Tình thở kịch liệt sau đó mới lạnh lùng nhìn anh: “Chị không hiểu em đang nói cái gì.”

Nói xong cô ta xoay người lại nhìn Kỷ Tùy và nói: “Nó hiện tại cảm xúc không ổn định, em đưa nó đi tới chỗ bác sĩ Lạc đi.”

Nhưng mà Kỷ Tùy lại dùng ánh mắt cực kỳ xa lạ mà nhìn Trang Diệc Tình: “Chị muốn bức chết em ấy sao?”

“Thì ra em cũng tin những điều đó…”

“Chị.” Trang Diệp quay đầu, đột nhiên nhìn cô ta mà cố gắng cười cười: “Có phải chị vẫn luôn cảm thấy, Hi Hi không xứng với em? Nhưng, rõ ràng là em không xứng với cô ấy, vẫn luôn không xứng.”

Chậm rãi bước ra cửa, âm thanh lẩm bẩm của Trang Diệp truyền vào: “Trước khi gặp được cô ấy, chị là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời của em, sau khi gặp được cô ấy, em đã cho rằng mình có được hai cái mặt trời, nhưng cuối cùng, em lại là trở về địa ngục, một khi đã như vậy, lúc trước chị cần gì phải… cho em nhiều tình yêu thương như vậy?”

Nhìn anh như một cái xác không hồn, Trang Diệc Tình hung hăng nắm chặt tài liệu đang cầm trong tay, hàm răng cắn chặt, trong mắt ngấn lệ.

Kỷ Tùy ngơ ngác nhìn cô ta, dừng một chút mới nói: “Em biết, chị là thật sự quan tâm em ấy. Nhưng em và em ấy giống nhau, đều rất hiểu chị, nếu không phải là chị làm, thì phản ứng vừa rồi của chị sẽ không phải là như vậy.”

Trang Diệc Tình lạnh lùng nhìn Kỷ Tùy: “Chị đã nói không phải thì là không phải.”

Kỷ Tùy tự giễu mà cười cười, cảm thấy không cần phải nói thêm gì nữa nên xoay người rời đi.

Ra tới cửa thì vừa vặn thấy Diêu Khiêm đi vào, anh cũng không để ý, kết quả mới vừa đi được vài bước thì liền nghe thấy giọng Diêu Khiêm từ bên trong truyền ra: “Trang tổng, cái cô Triệu Ngu mà chị muốn tôi điều tra, tôi đã tra ra.”

Kỷ Tùy dừng lại, sắc mặt đột biến.

Bên trong Diêu Khiêm vẫn tiếp tục nói: “Cô ta là người của công ty Hoa Xán, từng làm trợ lý của Tiết Tử Ngang và Tiết Trạm, nhưng mà đã từ chức, trước mắt còn chưa thu thập được ảnh chụp, chỉ có những tư liệu này.”

Trang Diệc Tình nhận lấy phần tài liệu trong tay Diêu Khiêm, đang tính mở ra xem thì liền thấy Kỷ Tùy quay lại, trên mặt anh đầy sự tức giận: “Chị đã làm chuyện đó với Đường Hi, hiện tại còn muốn dùng thủ đoạn như vậy để đối phó với Triệu Ngu sao?”

Trang Diệc Tình bị Kỷ Tùy dọa sợ tới mức ngẩn ra.

Ngay từ ngày đầu tiên anh tới nhà họ Trang thì vẫn luôn chưa bao giờ nổi giận với bất kể ai, càng chưa bao giờ dùng ngữ khí như vậy để nói chuyện với cô ta.

Trang Diệc Tình rất nhanh liền phản ứng lại: “Cái người mà em nói thích, chính là cái cô Triệu Ngu này?”

Tay Kỷ Tùy hơi nắm lại, nhìn chằm chằm Trang Diệc Tình như đang cảnh cáo: “Thiếu nợ ân tình nhà họ Trang, tôi sẽ trả, nhưng chuyện giữa tôi và Triệu Ngu, nhà họ Trang không có tư cách để can thiệp.”

Sống ở nhà họ Trang nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên anh nói ra những lời cứng rắn như thế này.

Nhìn bộ dáng Kỷ Tùy như vậy, Trang Diệc Tình cười một cái, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn anh: “Cậu cùng với Triệu Ngu?”

Giống như là nghe được chuyện vô cùng buồn cười, cô ta lại càng cười đến không thể kiềm chế được: “Kỷ Tùy, tôi còn tưởng người mà cậu coi trọng là một đóa hoa ôn nhu, khả ái, am hiểu lòng người, cuối cùng, không ngờ là ánh mắt của cậu cũng chỉ có như vậy.”

Dưới ánh mắt nghi hoặc của Kỷ Tùy, Trang Diệc Tình đột nhiên đưa tư liệu trên tay cho anh: “Cậu biết Triệu Ngu là người như thế nào sao? Cô ta là người phụ nữ của Hứa Thừa Ngôn, là người khiến cho Hứa Thừa Ngôn ở trước mặt mọi người hủy bỏ hôn lễ, cùng nhà họ Trang trở mặt thành thù, là kẻ đầu sỏ hại nhà họ Trang thành như bây giờ.

Cô ta là vũ khí của nhà họ Tiết, còn cậu? Tôi thật đúng không thể ngờ được, bọn họ sẽ coi cậu là mục tiêu, bây giờ cũng đã rõ, chỉ có cậu là nhân tài nhưng lại ngốc như vậy để bị lừa. Thích? Tình yêu đích thực? Cậu cho rằng trên đời này thực sự sẽ có loại tình yêu thuần túy như vậy dành cho mình?”

Kỷ Tùy chỉ cảm thấy trước mắt là một màu đen, trong đầu là từng trận choáng váng, thân hình bỗng nhiên chấn động, suýt chút nữa thì ngay cả đứng thẳng cũng không được.