Edit: Eirlys
Beta: Hazjk + Ami
Lúc Thương Lục tỉnh lại, Triệu Ngu đã không còn ở trên giường.
Gần như biết cô đang làm gì, anh không nhanh không chậm rời giường, đến cửa phòng bếp quả nhiên liền thấy thân ảnh kia đang bận rộn nghiêm túc làm bữa sáng cho anh.
Tất cả mọi thứ lại như trở về như 3 năm khi ở Mỹ, vô cùng đơn giản nhưng cũng đem lại cảm giác yên bình và an ổn.
Chờ anh rửa mặt xong rồi ra khỏi phòng tắm, Triệu Ngu cũng không còn dính mặt vào nồi nữa. Cô còn cố ý dùng nấm đầu khỉ và củ từ hầm canh để cho anh dưỡng dạ dày.
Nhìn nụ cười khẽ trên mặt cô, Thương Lục kéo nhẹ cổ tay cô, để cô ngã vào l*иg ngực mình.
Ôm cô đặt trên đùi, nụ hôn mềm mại nhẹ nhàng cũng rơi xuống theo, từ vầng trán, đôi mắt, gò má, cuối cùng phủ lên đôi môi đầy đặn mọng nước.
Triệu Ngu ngoan ngoãn bám vào vai anh đón nhận anh, đầu lưỡi vì sự quấy nhiễu của anh mà không ngừng vận động. Cô khoá ngồi trên người anh, hai chân đang đặt trên mặt đất dịch về phía trước khiến thân trên hai người dán chặt vào nhau không một kẽ hở.
Trong miệng hai người vẫn còn sót lại hương vị kem đánh răng cùng loại, có chút ngọt lại kèm thêm chút hương vị thảo mộc làm người ta càng trầm mê không lối thoát.
Hô hấp nóng rực phả lên mặt đối phương, trong lúc thở dốc dồn dập, Thương Lục rốt cuộc cũng buông môi cô ra, khẽ vuốt ve mặt cô, bình tĩnh nhìn người đối diện.
Lâu rồi không gặp lại cô, tìиɧ ɖu͙© bị áp chế quá nhiều ngày lập tức bị nụ hôn triền miên quấn quýt này khơi dậy, cái gì đó ở giữa háng rất nhanh đã cố sức chọc vào đùi cô.
Lại cúi đầu liếʍ mυ'ŧ cánh môi cô, sau đó anh đặt cô lên bàn cơm, cởϊ qυầи cô ra, tách rộng hai chân vừa thon dài vừa trắng nõn rồi chăm chú nhìn thẳng vào giữa nơi tư mật kia.
Anh đã sớm quen thuộc từng ngóc ngách trong nơi này, cũng đã đυ.ng qua vô số lần. Nhưng đến tận bây giờ, anh vẫn chưa rõ hương vị của nó là như thế nào.
Chậm rãi vùi đầu xuống, dưới ánh mắt kinh ngạc của Triệu Ngu, Thương Lục vươn đầu lưỡi thâm nhập vào bối thịt đã bị anh dùng ngón tay đẩy ra kia mà liếʍ liếʍ hoa hạch xinh xắn.
"Ư..." Thân mình Triệu Ngu run lên, đôi tay chống xuống mặt bàn, bụng siết chặt lại, thở hồng hộc nhìn anh.
Thương Lục ngẩng đầu nhìn cô một cái xong tiếp tục ghé sát vào tiểu huyệt của cô, đầu lưỡi cọ qua cọ lại âm đế vài cái, lại liếʍ mυ'ŧ dọc theo khe nhỏ giữa mị thịt kiều nộn.
Trước nay anh quá mức lý trí, ở trước mặt cô anh vĩnh viễn luôn mang thân phận kim chủ, nhưng hiện tại, anh không muốn kiềm chế nữa.
Tiểu huyệt mẫn cảm đã sớm tràn lan mật dịch, trực tiếp dọc theo khe nhỏ mà chảy xuống bàn ăn. Triệu Ngu không nhịn được mà vặn vẹo mông, theo sự hoạt động của môi lưỡi anh mà ngẩng đầu phát ra từng trận rêи ɾỉ.
Trước đây anh không thích bộ dáng phóng đãng như vậy của cô nên cô cũng vẫn luôn kiềm chế phản ứng của chính mình. Nhưng bây giờ, cô biết mình không cần phải áp nó xuống nữa.
"A... Thương Lục...Nhẹ thôi..." Đầu lưỡi của anh linh hoạt lại có lực, mỗi khi cuốn lấy âm đế mà chơi đùa thì đều mang đến kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt hơn nhiều so với ngón tay. Đặc biệt anh còn sẽ đưa đầu lưỡi vào trong miệng huyệt lúc sâu lúc nông để thăm dò. Kɧoáı ©ảʍ như vậy so với ngón tay càng thêm tra tấn người khác.
Thương Lục ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục đè hai chân đang lộn xộn của cô xuống, dán ở bắp đùi cô kiên nhẫn khẩu giao cho cô, từ âm đế cương cứng đến tiểu huyệt ướt đẫm, liếʍ qua liếʍ lại vô số lần, mỗi một lần lại dùng lực lớn hơn một chút, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, thẳng cho đến khi cô hét to một tiếng rồi phun nước đầy miệng anh.
Mυ'ŧ hết mật dịch ngọt ngào từ trong hoa huyệt vào miệng, cuối cùng anh mới ngẩng đầu lên, thay vào đó là hai ngón tay chen vào, xoa nắn âm đế đã cứng rắn và hoa môi, thâm nhập vào miệng huyệt mà thọc vào rút ra, quấy nhiễu bên trong.
Môi và cằm anh vẫn còn lưu lại dâʍ ɖị©ɧ, đôi mắt sâu thẳm bị tìиɧ ɖu͙© che lấp, vừa nóng bỏng lại mê người.
Triệu Ngu đưa tay giúp anh lau miệng, anh thuận thế ngậm lấy ngón tay cô, hết cái này đến cái khác liếʍ mυ'ŧ nhẹ nhàng.
Rõ ràng đó là một động tác vô cùng gợi cảm, nhưng kết hợp với dung nhan trong sáng nghiêm túc của anh thì lại bớt đi vài phần dâʍ ɖu͙© vốn có và thêm vài phần thâm tình không cần nói thành lời thì cũng biết.
Bên trên, môi anh bao trùm ngón tay cô tinh tế liếʍ mυ'ŧ; bên dưới, khe huyệt của cô cũng đang bao trùm chặt chẽ ngón tay đang nghịch loạn của anh.
Mỗi một động tác rất nhỏ đều có thể làm thân thể cô thêm tê dại vô lực, từ thân thể đến tâm hồn đều hoàn toàn chìm đắm trong niềm hạnh phúc nhẹ nhàng lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ này.
Cảm giác được mị thịt của cô đang không ngừng co rút chặt chẽ, biết cô sắp đạt cao trào, Thương Lục lúc này mới rút ngón tay từ tiểu huyệt của cô ra, vài bước đã cởϊ qυầи của mình xuống, đỡ vật cương cứng thô dài chậm rãi xuyên qua tầng tầng lớp lớp mị thịt mà đâm vào bên trong.
Nhả tay cô ra, anh lại ngậm một bên đầṳ ѵú của cô, đầu lưỡi và môi cùng dùng sức mυ'ŧ, hàm răng nhẹ nhàng cọ xát, kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến cô ngâm nga tiếng sau lại lớn hơn tiếng trước.
"A... Thương Lục..." Nhìn cái đầu đang chôn sâu trước ngực mình, Triệu Ngu vô cùng phối hợp mà vặn vẹo vòng eo, hướng bụng nhỏ về phía trước nghênh đón sự ra vào của anh.
Lần lượt mυ'ŧ hai cái vυ', anh lại thẳng người hôn môi cô, đưa nước bọt vẫn còn mang hương vị của cô vào trong miệng Triệu Ngu rồi quấn lấy lưỡi cô mà ra sức triền miên hôn sâu.
Dươиɠ ѵậŧ cứng rắn nhanh chóng chọc vào rút ra trong thân thể cô, hết ra lại vào, nhưng cũng mang theo vài phần cẩn thận, nhẹ nhàng cọ xát cổ tử ©υиɠ, đảm bảo không làm cô bị đau.
Ở bên nhau 3 năm, anh thực ra vẫn luôn biết rõ, dù không có tử ©υиɠ thì trong khi làʍ t̠ìиɦ cũng không có quá ảnh hưởng tới cô. Nhưng giờ phút này, anh vẫn muốn quan tâm che chở cô từng chút một.
Kɧoáı ©ảʍ mất hồn làm trong mắt Triệu Ngu nổi lên một tầng hơi nước, giọng đã kêu lên đến nỗi có chút khô khốc khàn khàn. Cô chỉ có thể ngửa đầu ra sức thở dốc, dùng từng đợt rùng mình không thể kiềm chế nổi nói với anh mình có bao nhiêu sung sướиɠ.
Thương Lục cầm một bên vυ' của cô mà xoa nắn, hơi thở dồn dập rơi xuống bên tai cô: "Muốn nhanh hơn nữa không?"
"Muốn." Cô co rút hoa huyệt kẹp chặt dươиɠ ѵậŧ thô dài của anh xong quay đầu lại tìm kiếm môi anh và liếʍ mυ'ŧ lẫn nhau.
Thương Lục một tay bế cô lên, vẫn giữ hai thân dưới dính chặt không rời mà đi về hướng sofa, chuẩn bị đổi sang một nơi mềm mại hơn cho cô.
Triệu Ngu theo bản năng bám chặt vai anh để giữ thăng bằng, vừa kéo vừa túm, không ngờ áo ngủ rộng thùng thình của anh lại bị cô kéo lệch vai.
Nhìn vết thương lớn cỡ hai đốt ngón tay trên vai anh, cô không khỏi sửng sốt.
"Đây là...do vụ tai nạn xe kia sao?"
Thương Lục cười vân đạm phong khinh*: "Chỉ bị thương ngoài da thôi."
(*) Vân đạm phong khinh: thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác, hờ hững tựa như gió nhẹ mây trôi.
Đến vết kim khâu cũng không có, đúng thật là chỉ bị thương ngoài da. Nhưng nhìn vết sẹo lớn như vậy đã kết vẩy, lại kết hợp với video tai nạn cô nhìn thấy trên mạng lúc trước, Triệu Ngu vẫn cảm thấy sợ hãi.
Thương Lục tiếp tục ôm cô đi về phía sofa, vừa động một bước chân, dươиɠ ѵậŧ thô dài vừa rơi ra lại cắm vào, không ngừng chen chúc ra vào huyệt thịt mềm mại, như có như không ma sát với khối thịt phồng lên trên âʍ đa͙σ.
Triệu Ngu không khống chế được mà kêu thành tiếng, dựa vào người anh mà run rẩy đạt cao trào, trong lúc nhất thời không biết nói gì.
Dâʍ ɖị©ɧ tí tách chảy đầy xuống đất, cô vừa mới bị đặt xuống sofa, rất nhanh đã lại làm sofa ướt mất. Anh lại không chút nào để ý, chỉ ôm nửa thân trên trần trụi của cô vào trong ngực mà tiếp tục tăng tốc ra vào.
Triệu Ngu kéo áo anh xuống nhìn xem, trên thân hình trần trụi gầy gò nhưng rắn chắc có đến vài vết sẹo hết lớn lại bé, nhìn qua thì đều chỉ ở trên da, thật sự không có ảnh hưởng đến gân cốt, nhưng khi nhìn vẫn thấy dọa người như cũ.
Thương Lục hôn lên môi cô: "Yên tâm, anh đã chuẩn bị chu toàn rồi, mấy cái này đều là để cho ba anh nhìn mà thôi."
Lại lần nữa quấn lấy lưỡi cô cùng nhau chơi đùa hồi lâu, anh mới lật người cô lại, để cô thoải mái quỳ trên sofa, banh mông cô ra rồi tiến vào từ phía sau.
Nghe được tiếng rêи ɾỉ cùng hô hấp nặng nhọc của cô, anh lại đặt một nụ hôn sâu xuống cần cổ cô rồi thấp giọng nói: "Anh giúp em báo thù, em đồng ý với anh một chuyện."
Triệu Ngu vểnh mông lên nghênh đón anh, cô há to miệng thở hổn hển hỏi: "Chuyện gì?"
"Chờ em báo thù xong thì đi du lịch với anh. Cũng không lâu lắm đâu, một tháng là được rồi."
Thân mình run rẩy bỗng hơi dừng lại, Triệu Ngu ngạc nhiên trong chốc lát, lại nhếch môi cười cười: "Được thôi."
Có một số chuyện, nếu cả Tiết Trạm cũng có thể nhìn thấu thì càng không thể qua được mắt Thương Lục.