Edit: Mì
Beta: Su
Hệ thống tiết niệu, nội tiết, trung khu thần kinh… Nhìn toàn bộ chi tiết hồ sơ bệnh án trên điện thoại, Tiết Trạm chỉ cảm thấy cơn lạnh của mình không những chưa phai đi mà lại càng thêm trầm trọng.
Vừa nãy anh vì Triệu Ngu mà cố ý đi tìm bác sĩ phụ trách dò hỏi kỹ càng tỉ mỉ tình trạng của cô, do cô uống thuốc tránh thai khẩn cấp khiến cho dạ dày bị kích ứng nên mới phải nhập viện. Nơi này lại không phải là khoa phụ sản, tử ©υиɠ của cô đã bị cắt bỏ vào 4 năm trước, anh căn bản không hiểu biết về vấn đề này nên chỉ có thể tự mình lên mạng tìm tòi trước.
Từ trước đến nay anh không hề hiểu rõ việc cắt bỏ tử ©υиɠ sẽ ảnh hưởng lớn như thế nào đối với phụ nữ, nhưng hiện tại sau khi tìm hiểu cẩn thận, anh càng nghĩ càng sợ.
Mặc dù thân thể của cô đang bình phục rất tốt, chỉ là ngẫm nghĩ chuyện một bộ phận trong cơ thể cô bị cắt bỏ, anh dường như cảm nhận được sự đau đớn của cô, 4 năm trước chuyện gì đã xảy ra, vì sao cô phải chịu đựng nỗi đau này?
Huống chi anh thực sự không biết, thân thể của cô đã khôi phục rất khá rồi hay hiện tại vẫn còn lưu lại rất nhiều di chứng.
Lúc trước anh còn cư xử thô lỗ với cô như vậy, mỗi một lần làm cô, anh đều hung hăng tiến vào thân thể cô, có phải lúc ấy cô rất đau?
Theo những gì anh tìm hiểu được trên mạng, lúc cùng cô làʍ t̠ìиɦ, cô vẫn còn tiết ra được nhiều nước, hẳn là do cô đã giữ lại cổ tử ©υиɠ, nhưng như vậy thì nguy cơ bị viêm cổ tử ©υиɠ, thậm chí là biến chuyển thành ung thư cổ tử ©υиɠ rất cao, chỉ là khi đọc được những dòng này, anh liền sợ hãi đến nỗi hít thở không thông.
Một bên an ủi bản thân, tự nói với chính mình rằng phụ nữ bình thường nếu bị ung thư cổ tử ©υиɠ cũng có thể được chữa khỏi, không cần phải buồn lo vô cớ như vậy, một bên lại không ngừng suy nghĩ có phải tại anh quá thô lỗ nên có khả năng trở thành nguyên nhân chính gây bệnh cho cô?
Vừa rồi nghe bác sĩ nói, sau khi nhập viện, tâm lý của Triệu Ngu có vấn đề tương đối nghiêm trọng, kiến nghị anh nên tìm bác sĩ tâm lý cho cô.
Ở trên mạng anh còn đọc được, ngoài thân thể cùng các bộ phận bên trong cơ thể bị ảnh hưởng thì phụ nữ rất nhanh sẽ bước vào thời mãn kinh và lão hoá sớm, mất đi tử ©υиɠ còn gây ảnh hưởng xấu rất lớn đến tâm lý phụ nữ, tâm trạng lo âu, cảm xúc tụt dốc, thậm chí ảnh hưởng nghiêm trọng hơn chính là mắc bệnh trầm cảm, có khả năng làm cho người bệnh tự sát.
Nghĩ đến chuyện lúc trước cô dựa vào việc hút thuốc cùng làʍ t̠ìиɦ để giảm bớt sự đau khổ, anh lại cảm giác như có vô số lưỡi dao sắc bén hung hăng thọc vào lục phủ ngũ tạng của mình.
Mấy năm nay, cô đến tột cùng đã trải qua những gì? Làm sao lại trở thành một người như bây giờ?
Nhìn người trên giường đã ngủ say, Tiết Trạm lại cầm chặt di động, vội vàng kiểm tra tin tức vắc-xin phòng bệnh cổ tử ©υиɠ ung thư, tìm bạn bè dò hỏi bác sĩ phụ khoa và bác sĩ tâm lý tốt nhất…
Sống ba mươi mấy năm, anh chưa từng rơi vào trạng thái hoảng loạn giống như bây giờ.
Chờ gửi đi hết tin nhắn, dừng một chút, anh lại đứng dậy bước ra ngoài cửa và gọi điện thoại: “Giúp tôi điều tra một chuyện, càng nhanh càng tốt.”
Thừa dịp Triệu Ngu còn đang ngủ say, anh trở về biệt thự, chuẩn bị cho cô ít đồ dùng vệ sinh hằng ngày cùng quần áo, còn mang thêm một cái chăn thoải mái cho cô.
Thật ra anh muốn chuyển cô đến một bệnh viện tư nhân có điều kiện tốt hơn, nhưng anh biết hiện tại cô sẽ không muốn nhận tình cảm của anh.
Tới bây giờ, cô vẫn không chịu mở miệng nói một chữ với anh. Anh biết cô hận mình, nhưng anh cũng hiểu, dù cho cô ghét bỏ anh đến như nào, thì chuyện đó cũng là lẽ đương nhiên.
Chưa kịp gọi người tới biệt thự thu dọn, mọi thứ hỗn loạn bên trong vẫn còn y nguyên như mấy tiếng đồng hồ trước.
Nhìn thuốc tránh thai trên bàn được gói trong tờ khăn giấy, Tiết Trạm ngồi trên sô pha trầm tư thật lâu, trong lòng đã hiểu rõ.
Làm sao mà một người thông minh và vô cùng cẩn thận như cô lại có thể sơ ý như vậy, ném thuốc tránh thai vào bệ bồn cầu mà lại không hề phát hiện ra, lưu trữ chứng cứ quan trọng như vậy để anh phát hiện được?
Dạ dày cô không khoẻ phải nhập viện, cho dù muốn báo cho bác sĩ vì lý do gì mà khiến cho dạ dày không khoẻ cũng không đến mức phải nói ra chuyện anh ép cô uống thuốc.
Hơn nữa, lúc trước cũng là cô chủ động đề nghị uống thuốc tránh thai, còn đem mấy cái bao thuốc rỗng đưa cho anh xem, mới thuận lý thành chương làm anh không mang áo mưa.
Cửa biệt thự có người đẩy ra, bảo mẫu bên nhà cũ xách theo mấy cái hộp giữ ấm tiến vào: “Phó chủ tịch Tiết, đồ ăn cùng canh cậu cần đều ở đây.”
Nhìn sàn nhà hỗn độn, bảo mẫu sửng sốt một chút: “Cậu bị bệnh?”
Tiết Trạm lắc đầu, ý bảo bảo mẫu đem canh để trên bàn: “Chuyện hôm nay, trước hết đừng để ông già nhà tôi biết, trong nhà đã đủ loạn, đừng để ông ấy lo lắng thêm.”
Bảo mẫu liên tục gật đầu: “Cậu đừng lo lắng quá, Tiết tổng đã qua cơn sốt, hiện tại chỉ là tinh thần của cậu ấy không tốt lắm thôi, không có gì trở ngại.”
Tiết Trạm gật gật đầu, chờ bảo mẫu đi rồi, anh lại nhìn chằm chằm thuốc tránh thai trên bàn trong chốc lát, rồi mới đứng dậy xách đồ ra khỏi cửa.
Có một số việc, anh không muốn truy cứu nữa, cũng không muốn so đo gì hết.
“Thương tổng, đây là tư liệu anh cần.” Thư ký Đàm Duệ tiến vào văn phòng, đặt văn kiện ở trên bàn Thương Lục, nhìn vẻ mặt mỏi mệt của Thương Lục, hắn do dự vài giây rồi mới mở miệng nói: “Anh có muốn nghỉ ngơi một chút không?”
Đàm Duệ biết Thương Lục là ông chủ, phải để công việc lên đầu, đã về nước một năm, nhưng anh vẫn luôn liều mạng làm việc không quản ngày đêm, đặc biệt là thời gian gần đây, cơ hồ mỗi ngày đều chỉ ngủ 3 - 4 tiếng, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì dù thân thể có làm bằng sắt cũng sẽ chịu không nổi.
Thương Lục mở văn kiện ra rồi nhàn nhạt nói: “Tôi vẫn ổn, cậu có việc bận thì đi trước đi.”
Đàm Duệ không dám nói thêm gì nữa, xoay người ra cửa tiếp tục công việc của mình, nhưng không bao lâu lại tiến đến gõ cửa: “Thương tổng, Phó chủ tịch Hoa Xán - Tiết Trạm nói có việc gấp muốn gặp anh.”
Thương Lục không khỏi có chút kinh ngạc, suy tư một lát mới nói: “Mời anh ta tới văn phòng của tôi.”
Khoáng Thế Kỷ cùng Hoa Xán tuy có công việc qua lại với nhau, nhưng chỉ giới hạn trong phạm vi cửa hàng cho thuê, chuyện này cũng không cần hai người bọn họ phải gặp nhau để bàn chuyện hợp tác. Theo trực giác của Thương Lục, Tiết Trạm tới tìm anh chắc hẳn là bởi vì Triệu Ngu.
Quả nhiên, sau khi bước vào văn phòng, cửa vừa đóng lại, Tiết Trạm đã liền đi thẳng vào vấn đề: “Mấy năm Triệu Ngu ở Mỹ, có phải hai người đã ở bên nhau?”
Thấy sắc mặt Tiết Trạm tiều tụy, hai mắt đỏ bừng, Thương Lục không trả lời mà hỏi ngược lại Tiết Trạm: “Cô ấy đã xảy ra chuyện gì?”
Tiết Trạm cười lạnh: “Cô ấy nói có người bao dưỡng mình khi ở Mỹ, quả nhiên là anh.”
Thương Lục sửng sốt.
Nếu Tiết Trạm đã biết được chuyện này, thì anh cũng không giấu diếm cái gì nữa, chỉ là không nghĩ tới Triệu Ngu cư nhiên lại nói chuyện này cho Tiết Trạm biết.
Nhìn thẳng vào Tiết Trạm, Thương Lục lại hỏi một lần nữa: “Cô ấy đã xảy ra chuyện gì?”
Ánh mắt Tiết Trạm lạnh băng, gắt gao nhìn chằm chằm Thương Lục: “Đứa bé mà cô ấy phải bỏ đi, có phải là của anh hay không? Hại cô ấy cắt bỏ tử ©υиɠ, có phải là anh hay không?”
Xem ra, chuyện Tiết Trạm biết còn nhiều hơn so với anh. Nhưng anh không rõ kế hoạch của Triệu Ngu, càng không thể tùy ý để lộ ra bất cứ chuyện gì với người khác.
“Tại sao anh không hỏi trực tiếp cô ấy?” Đón nhận ánh mắt phẫn nộ của Tiết Trạm, Thương Lục cười cười, cầm lấy di động trên bàn rồi đi ra ngoài, đồng thời gọi điện thoại cho Triệu Ngu.