Quy Lai (Trở Về)

Chương 130: Tức giận cùng sợ hãi

Edit: Gar

Beta: Ami

Cũng trong ngày hôm đó, Triệu Ngu liền dọn vào biệt thự của Tiết Trạm ở, đương nhiên, cô đã giải thích với Kỷ Tùy là mình phải đi công tác một tuần.

Dù sao cô cũng biết, 3 tháng căn bản là không thể, trước đó chắc chắn Tiết Trạm đã điều tra tỉ mỉ tư liệu về cô, hiện tại lại thêm một manh mối là Lăng Kiến Vi, chỉ sợ không thể giấu được thêm mấy ngày.

Cùng với việc chờ anh điều tra ra, còn không bằng tự mình chủ động bại lộ trước anh.

Nhưng mà buổi tối hôm nay, Tiết Trạm cũng không có ở biệt thự của mình mà là trở về nhà cũ họ Tiết tìm Tiết Tử Ngang.

Triệu Ngu vốn tưởng rằng, với tính tình của Tiết Tử Ngang, sau khi biết rõ chân tướng thì nhất định sẽ rất hận cô, chỉ sợ là còn có ý nghĩ muốn giết cô.

Cô sớm đã tưởng tượng đến cảnh Tiết Tử Ngang tới tìm mình, phẫn nộ mà chất vấn cô, hoặc là cường thế mà thô lỗ làm tình với cô, thậm chí là bóp cổ cô chỉ trích cô vô tình….

Nhưng đến cuối cùng, cô chỉ nghe được Tiết Trạm nói một câu với cô trước khi đi, Tiết Tử Ngang bị bệnh.

Ngày hôm sau là thứ hai, Triệu Ngu vẫn đi làm bình thường, Tiết Trạm tới chiều mới đến công ty, nhìn vẻ mặt vô cùng mệt mỏi, rõ ràng chính là không được nghỉ ngơi tốt.

Khi đưa tài liệu vào, Triệu Ngu nhịn không được hỏi Tiết Trạm: “Anh ấy có khỏe không?”

Tiết Trạm mặt không biểu cảm nhìn cô: “Cô cảm thấy thế nào?”

Triệu Ngu khẽ cười ra tiếng: “Hình như là Phó chủ tịch Tiết một mực muốn nói rõ sự thật cho anh ấy biết, tại sao giờ lại đổ lỗi lên đầu tôi rồi?”

Đổi trắng thay đen, cưỡng từ đoạt lí, kết quả còn bày ra bộ dáng thản nhiên như vậy.

Tiết Trạm lạnh lùng nhìn cô một lúc lâu rồi thấp giọng cười, vô cùng tự giễu.

Lời cô nói, quả thật là không sai.

Sau khi tan làm, hai người cùng nhau trở về biệt thự, vừa mới vào trong thì Tiết Trạm liền đè cô nơi cửa, xốc váy lên, kéo quần lót cô xuống, ngay cả màn dạo đầu cũng không làm mà đã để dương vật chưa cương cứng ở trước miệng tiểu huyệt cô.

Người đàn ông này dù cho đối mặt với bất cứ việc gì thì cũng đều có thể giữ được vẻ bình tĩnh, nhưng mà vẫn vì cô mà phá lệ.

Triệu Ngu đắc ý cười: “Anh đến cuối cùng là hận tôi, hay là hận chính mình?”

Tiết Trạm không trả lời mà cúi đầu hung hăng hôn Triệu Ngu, dùng sức chà sát ở trên môi cô, ngậm lấy lưỡi cô mà dùng sức liếm mút, chỗ riêng tư của hai người đang trần trụi cọ sát nhau đã nổi lên phản ứng, anh lúc này mới thẳng lưng, đẩy hông nhanh chóng tiến vào bên trong cô.

Giống như là đang đánh giá lẫn nhau, cô co rút vách tường thịt lại gắt gao xoắn lấy phân thân của anh, anh lại dùng hết sức lực mà đấu đá lung tung ở trong tiểu huyệt đang ướt dầm dề của cô, đôi tay nắm lấy một luồng nhũ thịt của cô rồi không chút thương tiếc mà vuốt ve nhào nặn.

Từ phía sau cửa tới sô pha rồi lại đến phòng tắm, anh đè nặng cô thay đổi các loại tư thế, một lần lại một lần đưa cô lên cao trào, lại còn bắn tất cả tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào trong chỗ sâu nhất của tiểu huyệt cô.

Triệu Ngu nhất thời không còn sức lực, chỉ có thể thở hổn hển mà ghé người dựa vào bồn rửa mặt, xuyên qua gương mà nhìn khuôn mặt đang ngập chìm trong tình dục của anh và cười nói: “Là anh phục vụ tôi ngủ 3 tháng chứ không phải là tôi phục vụ anh ngủ 3 tháng, nếu Phó chủ tịch Tiết còn thô lỗ như vậy, tôi liền biến 3 tháng thành nửa năm.”

Tiết Trạm nhàn nhạt mà nhìn cô một cái, sau đó kéo cô xuống dưới vòi sen, không nói một lời mà lại bắt đầu một hồi làm tình mãnh liệt.

Hình thức ở chung ngày hôm sau cũng vẫn giống như vậy.

Ở công ty, quan hệ của bọn họ là cấp trên và cấp dưới, nhưng khi về đến biệt thự, hai người liền bắt đầu làʍ t̠ìиɦ không ngừng nghỉ.

Triệu Ngu thật sự cực kỳ thích bộ dạng mất đi lý trí cùng trên mặt tràn đầy vẻ bất mãn và tức giận này của anh, kéo được một người đàn ông như vậy xuống phàm trần, thật đúng là một việc khiến cho người ta cảm thấy rất thành tựu.

Buổi sáng ngày thứ ba, Tiết Trạm mang theo Cố Thư Dương tham gia một hội nghị của ngành, sau khi kết thúc thì chỉ có Cố Thư Dương một mình trở về công ty.

Khi Triệu Ngu nhận được điện thoại thì đã đến giờ cơm trưa, Tiết Trạm nói cô trở về biệt thự, cô vừa mới vào cửa liền nhìn thấy anh trầm mặt ngồi trên sô pha phòng khách ở lầu một.

Triệu Ngu coi như không có gì mà đi vào, cười nói: “Mới giờ này đã kêu tôi trở về, Phó chủ tịch Tiết thật đúng là đói khát a.”

Tiết Trạm chỉ lên bàn: “Thứ này, hẳn là cô không lạ gì nhỉ?”

Triệu Ngu rũ mắt nhìn, trên bàn là tờ khăn giấy được mở ra, trên khăn giấy có viên thuốc màu trắng, đó chính là thuốc tránh thai ngắn hạn mà cô uống mỗi ngày.

Thấy sự biến hóa đột ngột trên khuôn mặt cô, Tiết Trạm cười lạnh: “Biết tôi tìm thấy ở đâu không? Trên bồn cầu nhà vệ sinh trong phòng ngủ ở lầu hai. Có phải cô sẽ nói với tôi rằng, là cô lúc uống thuốc không cẩn thận mà làm rớt? Bắt đầu từ khi nào mà cô lại thích chạy vào nhà vệ sinh để uống thuốc?”

Triệu Ngu sửng sốt nửa buổi mới nhìn thẳng vào anh: “Ý của anh là, tôi cố ý lừa anh, không cho anh mang áo mưa, kêu anh bắn vào bên trong, tìm đủ mọi cách để có thai con của anh?”

“Không phải sao?” Tiết Trạm đột nhiên đứng dậy, đưa vỉ thuốc plastic vẫn luôn nắm chặt trong tay tới trước mắt Triệu Ngu rồi lạnh lùng nhìn cô: “Cô cố ý cho tôi xem cái này, thuốc này, đến cuối cùng là bị cô uống vào, hay là đã trôi xuống một cái cống thoát nước nào rồi?”

Nhìn bộ dạng tức giận của anh, Triệu Ngu cười nhạo một tiếng: “Tự cho là đúng.”

Dứt lời cô liền xoay người đi ra ngoài nhưng lại bị anh lôi trở về.

Ngay khoảnh khắc cô ngã dựa vào ngực anh, miệng cô cũng bị anh nhéo má dùng sức mở ra, ngay sau đó một viên thuốc lớn hơn bị nhét vào.

Cô biết đó là thuốc tránh thai khẩn cấp, trong vòng một năm, cô đã uống rất nhiều lần.

Gian nan nuốt viên thuốc xuống, cô lại nhìn anh cười cười, mồm miệng không rõ nói: “Vừa lòng chưa?”

Con ngươi anh sớm đã đỏ lên, hốc mắt cô cũng giống vậy, chất chứa đầy nước mắt, chỉ là tươi cười vẫn luôn ở trên mặt chưa từng tan đi, cho dù nước mắt đã tràn ra từ khóe mắt nhưng cô vẫn bình tĩnh nhìn anh mà cười như cũ.

Hai bàn tay đang nắm lấy má cô chậm rãi buông ra, bởi vì dùng sức quá lớn nên đã làm cho gương mặt trắng nõn của cô lưu lại mấy vết hồng hồng.

Tiết Trạm chỉ cảm thấy, mấy vết hồng hồng cùng tươi cười lúc này của cô đều chói mắt tới không chịu nổi.

Ngay sau đó, anh cũng không quay đầu lại mà đi thẳng ra ngoài, đạp cửa mà ra.

Buổi chiều còn có hội nghị cần tham gia, lúc Tiết Trạm đến công ty cũng vừa kịp giờ.

Chỉ có điều, tài liệu anh cần cho hội nghị lần này vốn giao cho Triệu Ngu chuẩn bị, nhưng lúc này cô lại không có ở đây.

Tư liệu có thể tìm trên máy tính của cô, nhưng anh vẫn chưa thể bình tĩnh lại.

Trước mắt không ngừng hiện lên hình ảnh tươi cười mang theo nước mắt của cô, là ánh mắt lạnh băng mà anh chưa bao giờ từng thấy trên gương mặt cô.

Hội nghị chỉ diễn ra trong 2 tiếng đồng hồ nhưng anh lại cảm thấy lâu đến mức giống như là 2 năm.

Chờ tới khi hội nghị kết thúc, anh vẫn không nhịn được mà sau khi tan làm liền trở về biệt thự, chỉ là khi mở cửa ra, anh bị cảnh tượng trước mắt làm sợ hãi cùng sửng sốt.

Ly thủy tinh bể nát, thùng rác ngả nghiêng, vết nôn đầy sàn nhà.

Trong lòng trở nên căng thẳng, Tiết Trạm liền vọt lên trên lầu, đẩy cửa phòng ngủ ra liền thấy, bên trong trống rỗng, không có bất kể ai.

“Triệu Ngu!” Từ lầu hai đến lầu ba, lại trở lại lầu một, anh liên tiếp gọi cô, nhưng không có ai trả lời.

Một dự cảm không lành trong nháy mắt từ trong trái tim lan tràn ra, anh nhanh chóng lấy di động ra và gọi đi, tới lần thứ ba mới có người nghe.

“Alo?” Là thanh âm của một người phụ nữ xa lạ.

Tiết Trạm sửng sốt, còn chưa kịp mở miệng thì liền nghe đầu bên kia hỏi: “Anh là người nhà của Triệu Ngu sao?”

Tim đập lỡ một nhịp, thanh âm của Tiết Trạm liền không tự chủ mà liền phát run: “Tôi là… tôi là bạn trai của cô ấy, cô ấy bị làm sao vậy?”

“Cô ấy hiện đang ở bệnh viện Thụy Kim, tình trạng không được tốt lắm, anh tới đây một chuyến đi.”

Không chờ Tiết Trạm mở miệng, bên kia đã tắt điện thoại, chờ anh tới bệnh viện tìm được phòng bệnh của Triệu Ngu, còn chưa nhìn thấy cô đâu thì đã bị một hộ lý ngăn ở ngoài cửa.

“Anh chính là bạn trai của Triệu Ngu?” Là y tá đang cầm điện thoại của Triệu Ngu.

Tiết Trạm gật đầu: “Rốt cuộc là cô ấy đã xảy ra chuyện gì? Tình huống như thế nào?”

Y tá nhìn anh với ánh mắt mang theo sự tức giận: “Là anh ép cô ấy uống thuốc tránh thai khẩn cấp?”

Tiết Trạm vẻ mặt xấu hổ, nhìn về hướng phòng bệnh.

Đè nén xúc động muốn nổi giận với anh xuống, y tá kia tiếp tục nói: “Anh có biết hay không, cô ấy căn bản không cần uống thuốc tránh thai?”

Tiết Trạm nhất thời không kịp phản ứng lại: “Cô… có ý gì?”

“4 năm trước, cô ấy sinh non ngoài ý muốn, bị xuất huyết nhiều, tử cung đã cắt, còn có thể mang thai như thế nào a?”

------

Ami: Giờ anh đã hối hận chưa =)))