Edit: Gar
Beta: Thỏ
Hứa Thừa Ngôn đang mở họp, di động trên bàn đột nhiên rung lên một chút, anh click mở ra liền thấy ngân hàng gửi tin nhắn thông báo về chi tiêu của thẻ tín dụng.
Những người khác còn ngồi trong phòng họp, vậy quẹt thẻ khi nào?
Nhìn nhìn lại con số báo, anh không khỏi nhăn mày, 520 vạn?
Tưởng mình nhìn nhầm, anh lại nghiêm túc mà đếm những số không phía sau, đúng là nhiều như vậy, hơn nữa trên tin nhắn còn viết rõ ràng là cửa hàng chuyên dụng Vacheron Constantin Đông Hải.
Các cơ trên khuôn mặt không tự chủ được mà nhăn lại, Hứa Thừa Ngôn đột nhiên cảm thấy, thật đau răng.
Thẻ tín dụng trên danh nghĩa của anh tuy nhiều, nhưng cũng không dễ dàng cho người khác dùng, nếu nhớ không nhầm, anh chỉ cho duy nhất Triệu Ngu một cái thẻ, không ngờ rằng, cô đúng là dám quẹt a.
Cho dù số tiền này đối với anh mà nói cũng không tính là gì, nhưng tiền của anh không phải là gió to đưa tới, dựa vào cái gì mà dùng ở trên người khác?
Nghĩ nghĩ, anh lại lắc lắc đầu, anh tự hỏi chính mình, buổi tối hôm đó có phải anh điên rồi không, vì sao lại đưa thẻ cho cô? Hơn nữa lại là thẻ có một số tiền lớn.
Tính tình của cô gái kia như thế nào chẳng phải anh biết rõ sao, vốn dĩ tiếp cận anh là vì tiền, anh cư nhiên lại còn có thể sơ sẩy như vậy.
Cầm lấy di động định gọi điện thoại đến ngân hàng yêu cầu tạm ngừng giao dịch đối với cái thẻ đó, nhưng khi ngón tay vừa chạm vào màn hình anh đột nhiên lại cảm thấy, nếu anh làm như vậy có phải là thể hiện rằng anh quá keo kiệt rồi hay không? Không có một chút phong độ đàn ông nào.
Thẻ là chính anh đưa cho người ta, cũng không phải là người ta đoạt lấy, vậy phải trách ai đây? Anh cơ hồ có thể tưởng tượng ra được, nếu anh gọi điện đến ngân hàng, lúc đó Triệu Ngu sẽ nhìn anh bằng ánh mắt trêu chọc cùng điệu cười trào phúng.
Không phải chỉ là 500 vạn thôi sao? Tấm thẻ kia nhiều nhất chỉ cho cô quẹt thêm một lần 500 vạn nữa, cần gì phải so đo.
Nhưng nghĩ đến chuyện cô gái đó không chỉ leo lên giường của Tiết Tử Ngang mà ngay cả giường Tiết Trạm cũng leo, anh liền cảm thấy răng thật đau.
Anh còn chưa từng chi nhiều tiền trên người phụ nữ nào như vậy, nếu là người phụ nữ chỉ có mình anh thì cũng được thôi, tiêu thì tiêu, nhưng mà với một cô gái vừa phóng đãng lại hám tiền như vậy thì căn bản là không đáng giá.
Không chừng chờ tới khi cô tiêu hết tiền trong thẻ của anh xong sẽ trang điểm cho bản thân mình chỉnh chu rồi chủ động chạy lên trên giường của một người đàn ông nào đó.
“Bang”, cầm di động ném lên trên bàn, toàn bộ mọi người trong phòng họp đều bị dọa sợ tới mức sửng sốt, Phó tổng Lương đang phát biểu liền dừng lại: “Hứa tổng, ngài… không đồng ý phương án này sao?”
Mắt nhìn đến tin nhắn trên màn hình di động vẫn luôn sáng, Hứa Thừa Ngôn nhàn nhạt nói: “Tiếp tục.”
Anh nghĩ, 500 vạn này thì thôi, nếu cô gái kia còn dám dùng thẻ của anh để làm xằng làm bậy thì anh nhất định sẽ không khách khí.
Sau khi họp xong và trở lại văn phòng của mình, Hứa Thừa Ngôn mang theo vẻ bực bội mà uống cà phê, điện thoại nội bộ trên bàn bất chợt vang lên.
“Hứa tổng, bộ phận lễ tân báo có người đem quà tới cho ngài, có cho người đó lên không?”
“Quà? Là ai đưa tới?”
“Lễ tân nói xem qua giấy tờ thì là nhân viên của Vacheron Constantin.”
Lấy tiền của anh, mua quà cho anh?
Cơ mặt Hứa Thừa Ngôn không tự chủ được mà giật giật, cô gái kia thật đúng là biết lấy của người khác để làm lợi cho mình.
Đồng ý để người trực tiếp mang lên văn phòng anh, nhìn cái hộp được đóng gói tinh mỹ, lại nhìn nhìn những con số trên hóa đơn, Hứa Thừa Ngôn không nhịn được mà ra tiếng cười nhạt.
520 vạn, 5 2 0? Tôi yêu anh?
Dùng chiêu này để thổ lộ với anh và tấn công trái tim anh, không cảm thấy tầm thường a?
Đúng lúc này di động lại vang lên, anh nhận điện thoại liền nghe được thanh âm mang theo ý cười của Triệu Ngu: “Nhận được quà chưa? Vui vẻ không?”
Hứa Thừa Ngôn ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Mua bằng chính tiền của tôi, cô nói thử xem tôi có vui mừng không?”
“Chính là phải tốn tiền của anh để anh tức hộc máu a, ai bảo hôm đó anh chọc tôi khó chịu?” Ý cười trong giọng nói của Triệu Ngu càng đậm: “Xin hỏi Hứa tổng, thời điểm vừa nhận được tin nhắn, anh có cảm thấy đau lòng hay không?”
Hứa Thừa Ngôn khịt mũi khinh thường: “Chỉ là chút tiền, còn không đến mức làm tôi phá sản.”
“Phải không? Nếu vậy thì tốt quá, vừa vặn tôi lại nhìn trúng một thứ, đang chuẩn bị mua đây, lần này không phải mua cho anh nga. Cái thẻ này của anh có hạn mức quẹt thẻ không? Tôi sợ món đồ tôi mua quá quý giá, anh đau lòng không chịu được.”
Hứa Thừa Ngôn khinh thường: “Cô muốn mua cái gì?”
“Mua trái tim của anh nha.”
Cả người Hứa Thừa Ngôn đều sửng sống vài giây, lại liếc con số trên hóa đơn mà cười nhạo một tiếng, đây đều là vì việc thổ lộ lời đường mật?
“Triệu Ngu, cô còn có thể nói những câu thổ lộ khác sao?”
“Có thể a, anh biết phụ nữ tặng đồng hồ cho đàn ông là có ý tứ gì không?”
Không ngoài ý muốn, Triệu Ngu lại nghe được Hứa Thừa Ngôn cười ha hả một tiếng, tràn ngập trần trụi trào phúng cùng châm chọc.
Chờ đến khi tắt điện thoại, Hứa Thừa Ngôn mới thuận tay tra baidu, khi người phụ nữ tặng cho đàn ông đồng hồ là hy vọng người đàn ông đó có thể từng giây từng phút đều nhớ tới mình.
Làm anh từng giây từng phút nhớ tới cô? Không tật xấu đấy chứ?
Không chút để ý mà mở hộp ra, nhìn đồng hồ bạch kim ở bên trong, anh lại không nhịn được mà cười mỉm xong vừa lòng gật gật đầu.
Đồng hồ mặt tròn có màu trắng, dây đồng hồ màu xanh biển, pha lê màu ngọc bích tinh xảo nhưng lại không thô tục, trùng hợp chính là phong cách mà anh thích, mắt nhìn của cô gái này quả không tồi.
Anh là người luôn chú ý tới việc có qua có lại, người khác tặng quà cho anh anh tất nhiên cũng không muốn nợ họ.
Cầm lấy di dộng nhìn nhìn các kiểu đồng hồ dành cho nữ cùng nhãn hiệu, sau khi cẩn thận lựa chọn anh mới phản ứng lại, món quà đó được mua bằng tiền mà anh làm ra, từ khi nào đã thành quà của Triệu Ngu tặng cho anh?
Hơn nữa, đồng hồ nữ rẻ nhất trên trang web của Vacheron Constantin lại có giá 8 vạn 8, mà cô thì không đáng giá.
Mới vừa buông di động, màn hình tin nhắn WeChat với Triệu Ngu liền sáng lên: [ Kim chủ ba ba đêm nay có rảnh không? Hư không tịch mịch*, muốn kiếm tiền tiêu vặt. ]
Kèm theo chính là hình chụp ngón tay của cô, mặt trên còn dính chút chất lỏng sáng lấp lánh, làm cho người ta suy nghĩ miên man bất định.
Cô thiếu đàn ông đến như vậy? Hứa Thừa Ngôn tức giận mà hừ một tiếng, nhắn trả lời: [ Như thể nào? Cái vị Phó chủ tịch Tiết kia không thỏa mãn được cô sao? ]
Triệu Ngu: [ Tôi nghe thấy có mùi chua, Hứa tổng không phải là đang ghen tị chứ? ]
Hứa Thừa Ngôn: [ Haha. ]
Triệu Ngu: [ Vậy chính là Hứa tổng biết tôi đã ngủ qua với Tiết Trạm, sợ không so được với anh ấy, nên muốn phân rõ giới hạn với tôi. ]
Hứa Thừa Ngôn: [ Phép khích tướng đối với tôi vô dụng. ]
Chờ anh tan làm đi đến bãi đỗ xe thì mới phát hiện xe của Triệu Ngu cũng đang dừng ở đây.
Không phải là anh chú ý đến xe của cô mà chỉ là vị trí đậu của xe cô nằm trên đường anh nhất định phải đi qua, muốn anh không nhìn đến cũng thật khó.
Anh không để ý cô mà trực tiếp leo lên xe mình, cô lại nhảy nhót mà đi theo sau anh, vô cùng tự giác ngồi vào ghế lái phụ.
Nhìn cô đeo khẩu trang, trong lòng Hứa Thừa Ngôn không nhịn được xuất hiện một cơn giận vô danh: “Giấu Tiết Trạm cùng tôi yêu đương vụng trộm sao?”
“Đúng vậy.” Triệu Ngu thản nhiên gật đầu: “Hứa tổng có dám không?”
“A.” Hứa Thừa Ngôn liếc mắt nhìn cô một cái xong liền khởi động xe.