Quy Lai (Trở Về)

Chương 109: Thù lao

Edit: Min

Beta: Ami

Trang Diệp đợi ở ngoài phòng camera giám sát gần một tiếng.

Người bình thường không có quyền xem camera nên anh chỉ có thể nhờ bạn bè nghĩ cách, xem có thể liên hệ với người phụ trách giám sát để nhờ châm chước hay không.

Anh cũng đã tìm được bạn bè có thể giúp rồi, bạn anh nói rằng đã gọi điện rồi, anh có thể vào xem.

Nhưng không ngờ cuối cùng anh vẫn bị người phụ trách phòng giám sát từ chối, nói là cấp trên có lệnh, loại chuyện này nếu truyền ra sẽ làm tổn hại đến danh tiếng của toàn bộ trung tâm thương mại nên tuyệt đối không có tiền lệ nào.

Trang Diệp bất đắc dĩ, liên lạc với bạn rất nhiều lần nhưng vẫn không được, cuối cùng thật sự là hết cách, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào vài người bạn làm cảnh sát.

Nếu anh tự làm mất đồ rồi báo lên cảnh sát thì sẽ có quyền xem lại camera chứ? Anh chỉ muốn xác nhận một chút, người mà anh nhìn thấy liệu có phải cô hay không.

Hơn nữa có một loại dự cảm trong lòng anh chắc chắn đó là cô, nếu không sao lúc anh đến gần, người con gái đứng ở quần thu ngân để thanh toán kia đã biến mất không thấy tăm hơi? Đồ quan trọng như vậy cũng không cần sao?

"Có việc nghi ngờ nên muốn nhờ cậu giúp một chút." Đang đứng ở chắn lan can gọi điện thoại, còn chưa nói rõ chuyện tình, Trang Diệp lập tức sửng sốt, sau đó xoay người lại, chạy xuống lầu dưới như không muốn sống nữa.

Liên tục chạy xuống hai tầng lầu trên thang cuốn, cuối cùng mới đuổi theo được người con gái mặc áo khoác gió màu đỏ kia, anh định gọi lên, nhưng rồi cổ họng đột nhiên như bị thứ gì bóp nghẹt, lập tức không phát ra được âm thanh nào.

Nói gì đây? Anh đuổi theo làm gì chứ?

Người con gái ở phía trước đang tiếp tục đi xuống tầng, đổi một cái thang cuốn đi hướng khác, Trang Diệp vừa vặn nhìn được mặt của cô gái nọ.

Không phải người mà anh nghĩ.

Dù quần áo, dáng người, kiểu tóc đều giống người anh đã nhìn thấy lúc ngồi trong xe, nhưng gương mặt kia, rõ ràng không phải. Nhưng rõ ràng lúc anh ngồi trong xe, vô tình thoáng nhìn lên tầng hai của trung tâm thương mại, nhìn thấy được gương mặt trong trí nhớ đó, sao bây giờ lại không phải?

Lúc nãy anh bị ảo giác sao? Hay thật sự có chuyện trùng hợp như vậy, ở trung tâm thương mại còn một người con gái ăn mặc giống như vậy sao?

Trang Diệp đột nhiên cười nhạo ra tiếng.

Chắc anh điên rồi.

Vậy nên mới bị ảo giác, nhìn một cô gái xa lạ khác thành cô.

Vậy nên mới mất lý trí, không màng đến mọi thứ, chạy vọt vào trung tâm thương mại để tìm người.

"Trang Diệp? Trang Diệp, cậu không sao chứ?" Điện thoại còn chưa cúp, người bạn bên kia cho rằng anh xảy ra chuyện nên vội vàng gọi vài tiếng: "Trang Diệp? Tiếng vừa rồi là gì vậy? Cậu gặp phiền phức à?"

"Không." Nhìn theo hướng cô gái đó rời đi, Trang Diệp cười tự giễu: "Không sao, cảm ơn."

Đến khi chính mắt nhìn thấy Trang Diệp lái chiếc xe đậu bất hợp pháp ở ven đường rời đi, Thương Lục đứng ở tầng hai chăm chú nhìn toàn bộ mới xoay người đi đến thang máy xong trực tiếp xuống bãi đỗ xe dưới lòng đất.

Khi mở cửa xe của Triệu Ngu rồi ngồi vào trong, anh mới trả lại chiếc áo khoác gió màu đỏ kia cho cô: "Tôi sẽ cho người xóa hết video trong camera."

Triệu Ngu cười điềm đạm: "Cảm ơn."

Đến bảo hiểm cũng phải xóa mới được, nhưng cô cũng tin rằng Trang Diệp sẽ không đến điều tra tiếp nữa.

Nếu lúc trước cô rời khỏi mà không giải thích gì thì Trang Diệp chắc chắn sẽ tìm mọi cách để gặp cô rồi hỏi rõ ràng, nhưng 4 năm trước bọn họ đã náo loạn đến mức khó chịu như vậy rồi, quyết tâm chia tay đến vậy, đã hoàn toàn không thể nối lại tình xưa nữa rồi.

Hôm nay Trang Diệp đã mất khống chế một lần, tuyệt đối sẽ không để mất khống chế lần thứ hai.

Giờ cao điểm chen chúc nhất đã qua, vì bên ngoài đang mưa nhỏ, nên trên đường cũng đang có chút tắc xe.

Khi đi ra đường ngoài trung tâm thương mại, Triệu Ngu còn cố ý nhìn thoáng qua tầng hai, ánh đèn sáng rực ở bên trong tỏa ra, ở đường cái thật sự có thể nhìn người ở trong cửa hàng, nhưng khoảng cách xa như vậy, cũng không thể nhìn rõ khuôn mặt của khách hàng.

Mặc dù là như vậy thì Trang Diệp vẫn nhận ra cô, cũng giống như vừa rồi, cô chỉ vô ý nhìn thoáng qua thang cuốn nhưng cũng đã có thể khẳng định người đang vội vã xông lên là anh.

Bọn họ đã quá quen thuộc lẫn nhau rồi, quen thuộc đến mức chỉ cần liếc mắt ở nơi xa cũng có thể nhận ra nhau trong biển người.

Trước đây cô tránh mặt Trang Diệc Tình, chỉ cần không đυ.ng mặt với đối phương thì cũng đủ rồi, nhưng Trang Diệp bây giờ, sẽ khiến cô khó lòng mà phòng bị.

Lúc này còn có thể dựa vào Thương Lục để né tránh nguy hiểm, vậy nếu có lần sau nữa thì sao?

"Đứa bé là của cậu ta?"

Giọng nói vang lên bất thình lình, lập tức làm Triệu Ngu đang chìm trong trầm tư lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn gương mặt vô cảm ở ghế lái phụ của Thương Lục: "Ân."

"Bốn năm trước, làm em bị thương đến như vậy, cũng là cậu ta?"

Triệu Ngu trầm mặc một lát, nói: "Chuyện đứa bé, anh ấy không biết."

Thương Lục có chút kinh ngạc.

"Không giống với câu chuyện mà anh đoán đúng không?" Triệu Ngu cười nhẹ: "Thật ra cũng không khác gì lắm, nó cũng rất cẩu huyết, chẳng qua, không phải anh ấy không muốn đứa bé, mà là nhà anh ấy không thể chấp nhận sự tồn tại của tôi và đứa bé, vì dù sao thì, tôi cũng chỉ là một thường dân chỉ có hai bàn tay trắng, nào có tư cách gả vào nhà giàu?"

Đầu ngón tay đặt trên đùi của Thương Lục giật giật, hơi nắm chặt thành quyền.

Cũng vì nguyên nhân này, từ lúc bọn họ mới quen anh đã rất tỉnh táo, biết rất rõ sẽ không có tương lai với cô, anh cũng luôn rất lý trí duy trì khoảng cách với cô.

Nhưng nhìn vẻ mặt tự giễu lúc này của cô, anh lại bỗng nhiên cảm thấy, thật ra anh và người đàn ông vừa rời đi, rất giống nhau, anh cơ bản không có tư cách gì để chỉ trích người đàn ông đã từng làm cô tổn thương.

Triệu Ngu vốn tưởng rằng anh sẽ hỏi người lúc nãy là ai, cô cũng đã chuẩn bị trả lời sự thật, nhưng trên đường đi anh đều trầm mặc.

Anh không nói, cô cũng không nói, cho đến khi xe dừng lại ở biệt thự của anh.

Anh nhờ tài xế chở anh đến trung tâm thương mại, nhưng anh mới lên xe cô, cô cũng rất tự giác đưa anh về.

Nhìn anh mở cửa xuống xe, cô đột nhiên hỏi: "Vào được không?"

Thương Lục gật đầu.

Vào biệt thự, cô ngựa quen đường cũ vào phòng tắm để tắm, rồi quấn khăn tắm đi ra, yên lặng đứng trước mặt anh.

Trương Lục hiểu ý cô.

Cô muốn cảm ơn anh hôm nay đã đưa tay ra giúp, mà thù lao duy nhất cô có thể trả, chính là thân thể của cô.

Cũng giống vô số lần trước đó, đây là giao dịch giữa bọn họ, sau khi hoàn thành giao dịch, bọn họ cũng đã thanh toán xong.

Thấy anh không nhúc nhích, Triệu Ngu liền tự mình hành động, chậm rãi cởi khăn tắm ra, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đứng ở trước mặt anh.

Ánh mắt Thương Lục không tự chủ được mà rơi xuống chiếc bụng nhỏ bằng phẳng của cô.

Anh biết rõ, nơi đó đã từng hình thành một sinh mệnh nhỏ, nhưng đã bị gϊếŧ chết một cách tàn nhẫn, mà bị gϊếŧ chết chung, chắc còn có Đường Hi của lúc trước.

Cong lưng nhặt khăn tắm rồi phủ lên người cô lại lần nữa, anh chỉ nhẹ nhàng giữ vai cô, sau đó chậm rãi kéo cô vào lòng.