Quy Lai (Trở Về)

Chương 99: Bạn trai

Edit: Min

Beta: Su

"Mẹ... Mẹ..." Những tiếng nói mớ thầm thì không ngừng tràn ra từ giữa môi của Triệu Ngu, Tiết Trạm cầm chặt tay cô, tay còn lại sờ vào trán cô, hình như có chút hơi nóng, nhưng cũng không tính là quá nghiêm trọng.

Một tràng tình ái kia đã tiêu tốn hết toàn bộ sức lực của cô, đến lúc anh giúp cô tắm rửa xong thì cô đã ngủ.

Để phòng ngừa vạn nhất, anh vẫn nói khách sạn đưa tới thuốc trị cảm, vốn muốn đánh thức cô dậy để uống thuốc rồi ngủ tiếp, nhưng gọi vài tiếng rồi cô vẫn không phản ứng, anh chỉ có thể để cô nghỉ ngơi.

"Thật xin lỗi... Mẹ... Thật xin lỗi..." Thân mình cô đã co lại thành một đoàn, bàn tay cô nắm chặt tay anh đến mức lòng bàn tay anh có chút đau: "Tiểu Ngu... Tiểu Ngu... Thật xin lỗi..."

Nghe giọng nói nức nở của cô, Tiết Trạm lại không thể không nhớ lại buổi tối hôm đó.

Đó là thời điểm cô yếu ớt nhất, có lẽ cô lúc đó cũng nắm chặt tay anh như hiện tại, xem anh như khúc gỗ cứu sinh trong lúc bản thân cô thống khổ và bất lực nhất, nhưng anh khi đó, đã làm cái gì?

"Triệu Ngu." Anh vỗ khuôn mặt phiếm hồng che trong chăn của cô, cất cao giọng nói: "Dậy đi, uống thuốc hạ sốt trước rồi ngủ tiếp."

Nghe anh gọi thêm vài tiếng, Triệu Ngu mới khó khăn mở mắt ra, hai mắt ngập trong nước mắt, mê mang nhìn anh

"Trán em hơi nóng, uống thuốc trước đi." Tiết Trạm đỡ cô ngồi dậy, sau đó đưa viên thuốc và nước ấm cho cô.

Uống thuốc xong Triệu Ngu cũng không nằm xuống nữa, chỉ nhìn bức màn đóng chặt và khàn giọng hỏi: "Mấy giờ rồi?"

"8 giờ rưỡi."

"Buổi tối sao?"

"Ừ. Có muốn ăn gì không?"

Triệu Ngu lắc đầu, thực nhanh lại như sớm nghĩ đến điều gì đó, liền hỏi: "Anh vẫn còn chưa ăn sao?"

"Ừm."

"Vậy gọi cơm hộp đi, tôi cũng muốn ăn."

Nhưng cuối cùng cô cũng chỉ miễn cưỡng tùy tiện ăn một chút, Tiết Trạm cũng không ăn gì nhiều.

Cô nói cô muốn ở một mình, Tiết Trạm liền về phòng kế bên. Đến khi bóng người anh biến mất, cô mới thở dài nhẹ nhõm.

Tâm trạng vốn rất căng thẳng, ở trước mặt anh lại phải thật cẩn thật, thật sự làm cô nghẹt thở.

Nhưng hiện tại, anh thật sự đã hoàn toàn tin cô chưa? Triệu Ngu cũng vẫn không dám khẳng định như cũ.

10 giờ tối, Tiết Trạm nhận được mail từ Lưu Linh, ở mặt trên có tin tức ngắn gọn về Triệu Ngu, hai điểm chính là đổi tên và đi nước ngoài.

Đây chính là điều mà Tiết Trạm nghi ngờ, anh chưa kịp bảo người phía dưới đi điều tra thì Lưu Linh đã điều tra trước.

[ Em nói không sai, cô gái kia thật không đơn giản. ]

Nhìn tin nhắn Lưu Linh gửi tới, Tiết Trạm xoa xoa thái dương, trả lời:

[ Nếu chị thật sự muốn tốt cho Tiết Tử Ngang thì đừng nói cho nó biết, nếu không em dám chắc là, chị sẽ bị phản tác dụng. ]

Anh quá hiểu cháu trai của mình, nước mắt và sự yếu đuối của Triệu Ngu, ngay cả anh còn không chịu nổi thì huống gì là Tiết Tử Ngang bướng bỉnh.

Sáng sớm hôm sau, mưa rốt cuộc cũng ngừng, khi Tiết Trạm lái xe đến tiểu khu mà Triệu Ngu nói, trời đã sáng hẳn.

Nhưng khi xe đã dừng lại ở bãi đậu xe bên trong tiểu khu, Triệu Ngu vẫn không có can đảm mở cửa để xuống xe.

Tiết Trạm nhìn những món quà lúc sáng sớm cô đã đi siêu thị để mua đặt ở ghế sau, lại nhìn tay cô nắm chặt góc áo, hỏi: "Muốn tôi đi cùng em không?"

Triệu Ngu không trả lời, thân mình vốn cứng đờ lại đột nhiên trở nên căng thẳng.

Tiết Trạm thấy cô thất thường, liền nhìn theo tầm mắt của cô.

Thời gian làm việc vào buổi sáng, tiểu khu có chút vắng vẻ, chỉ có mấy người già mua thức ăn ra ra vào vào ở cửa, mà lúc này đang đi lướt qua xe anh, là một cặp vợ chồng già tóc đã bạc trắng. Hai người vừa đi mua đồ ăn về, còn đang bình luận về các loại rau dưa, suốt đường đi cười cười nói nói.

Nhìn Triệu Ngu cắn chặt môi, Tiết Trạm nói: "Tôi đi cùng em."

Triệu Ngu do dự một hồi, rồi gật đầu.

Chuông cửa vừa vang lên vài tiếng thì cửa phòng đã mở ra, nhìn Triệu Ngu và Tiết Trạm ở bên ngoài, người bên trong rõ ràng cũng rất sửng sốt: "Hi Hi? Sao con lại tới đây?"

Triệu Ngu cười cười: "Cha nuôi."

Cha nuôi kích động đến nỗi không kịp hỏi Tiết Trạm là ai, nhanh chóng đón bọn họ vào nhà xong la lớn về phía phòng bếp: "Hi Hi trở lại rồi."

Mẹ nuôi cầm chiếc tạp dề rất nhanh chạy ra, vừa vui mừng vừa lo sợ: "Chẳng phải con nói đi công tác nên không về nữa sao? Sao không nói với ba mẹ một tiếng?"

"Sếp con rất tốt, sau khi đi công tác xong thì cho con kì nghỉ phép."

Triệu Ngu cười tiến lên phía trước, chuẩn bị cầm tạp dề để nấu cơm thì mẹ nuôi lại đẩy cô ra: "Nghỉ ngơi cho tốt đi, ai cần con làm?"

Nói xong mới nhìn về phía Tiết Trạm: "Người này là..."

"Nga, con quên giới thiệu, anh ấy là..."

"Bạn trai." Tiết Trạm lễ phép cười: "Chú và dì mạnh khỏe, con là Tiết Trạm."

Đây vốn là đáp án đã đoán trước được, cha mẹ nuôi cũng không bất ngờ lắm, chỉ cười càng tươi hơn, lập tức nhiệt tình tiếp đãi khách.

Trước khi tới đây, Triệu Ngu đã nói cho Tiết Trạm nghe chuyện về 3 triệu tệ và căn hộ này. Sau khi vào nhà, Tiết Trạm cũng nhìn lướt qua theo bản năng, quả thật là nhà mới sửa sang lại.

Hơn nữa, trên giá sách còn có một khung ảnh rất lớn, trên ảnh có 5 người chụp chung, có hai bác đang nhiệt tình tiếp đãi anh, có Triệu Ngu tóc ngắn, còn có một người phụ nữ trung niên có hơi giống Triệu Ngu, tiếp đến là một cô gái trẻ khác, chắc đó là Ngu Cẩn.

Đây cũng không phải là bằng chứng không thể làm giả, nhưng lúc ngồi vào bàn cùng ăn cơm, nghe Triệu Ngu nói chuyện với hai bác, nhìn bầu không khí và lời nói như đang cố tình tránh đi đề tài đó, Tiết Trạm cũng biết rõ, lòng nghi ngờ không nên đặt ở chỗ này.

Ăn xong cơm trưa, Triệu Ngu giúp mẹ nuôi dọn phòng bếp, mẹ nuôi lặng lẽ liếc mắt nhìn Tiết Trạm đang uống trà ở bên ngoài, đóng cửa phòng bếp lại rồi nhỏ giọng hơi. "Nhìn thằng bé có vẻ lớn hơn con vài tuổi?"

"Sắp 34 tuổi rồi ạ."

"Từng ly hôn rồi à? Có con không?"

"Dạ không, anh ấy chưa kết hôn."

Vẻ mặt mẹ nuôi khẩn trương: "Lớn tuổi như vậy mà chưa kết hôn, có phải... Có vấn đề bí mật gì không?"

Triệu Ngu lắc đầu cười: "Mẹ đừng lo lắng, chỉ là công việc anh ấy bận rộn quá, không có thời gian yêu đương, ngoài ra không có vấn đề gì khác."

Mẹ nuôi vẫn mặt đầy lo lắng như cũ: "Vậy cậu ấy có biết tình hình của con không? Hi Hi, mẹ nuôi biết con là một cô gái tốt, nhưng có vài chuyện... Một số đàn ông sẽ để ý, mẹ thấy Tiết Trạm này có vẻ khá tốt, nhưng nếu cậu ấy để ý, vậy thì con cũng đừng cần cậu ấy, mẹ không muốn con chịu ủy khuất."

Triệu Ngu gật gật đầu: "Con biết rồi, mẹ nuôi yên tâm, con sẽ không ủy khuất bản thân."

Trong phòng khách, hai người đàn ông cùng uống trà dù không thân thiết, nhưng cũng nghiêm túc nói chuyện với nhau.

"Đứa nhỏ Hi Hi này, từ nhỏ đã khổ, mẹ nó dẫn nó đi, hai mẹ con cũng không dễ dàng gì, bây giờ mẹ con bé cũng đã mất rồi, để lại con bé lẻ loi một mình, bác và mẹ nuôi của con bé liền đối xử tốt với nó, dù không so sánh được với mẹ ruột, nhưng mỗi lần nhìn con bé bơ vơ không nơi nương tựa ở bên ngoài, bác và mẹ nuôi con bé lại đau lòng, bây giờ có người chăm sóc cho nó, hai bác cuối cùng cũng có thể yên tâm."

Tiết Trạm lễ phép trả lời, nhìn Triệu Ngu đang bê ly từ trong phòng bếp ra, anh thấp giọng nói: "Bác yên tâm, con sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt."

Bình thường trong nhà cũng có rất ít khách, cha mẹ nuôi lúc trước chọn phòng cũng chỉ muốn chọn căn hộ có hai phòng ngủ, một phòng ngủ khác xem như để lại cho Triệu Ngu. Cho nên buổi tối, Tiết Trạm ngủ ở sô pha.

"Có phải sô pha nhỏ quá nên anh ngủ không quen không? Hay là anh ngủ trên giường đi? Tôi ngủ sô pha."

Tiết Trạm khép sách lại rồi đứng dậy: "Không sao, chỉ là không buồn ngủ mà thôi."

Không chật vật cũng không chịu lên giường, bầu không khí giữa hai người lại có chút xấu hổ.

Triệu Ngu ho khan một tiếng, nhỏ giọng nói: "Hôm nay cảm ơn anh, nếu không phải có anh đi cùng, tôi có lẽ... Cũng không dám bước vào cánh cửa này."

Nói xong cô xoay người đi, Tiết Trạm đột nhiên gọi cô lại: "Hi Hi."

Triệu ngu sửng sốt, kinh ngạc nhìn anh.

Tiết Trạm mất tự nhiên cúi đầu, sờ sờ cái mũi: "Trước mặt hai bác kêu nên quen."

Triệu Ngu cắn môi, gật đầu: "Vậy anh... Ngủ sớm đi."

"Ân." Tiết Trạm dừng lại một chút, đột nhiên ôm lấy vai cô rồi in lên trán cô một nụ hôn: "Ngủ ngon."