Edit: Mì
Beta: Ami
"Chỉ có mình em lặng lẽ cô đơn, điều gì khiến chúng ta gặp được nhau, điều gì làm khoảng cách giữa chúng ta gần hơn, không mong ước xa vời anh sẽ tốt với em, mang cho em thật nhiều nụ cười, anh chỉ là là một người qua đường, đi ngang qua thế giới của em...
Em chỉ là một người bạn, giúp anh vượt qua phút giây đau khổ, cô đơn ngồi đếm từng ngày, nỗi mất mát càng thêm chất đầy, anh đang nghĩ gì xin hãy nói với em, chỉ cần em có thì liền sẽ cho anh, từng chuyện xảy ra giữa hai ta, em vẫn luôn nhớ rõ..."
Bài hát tràn ngập sự bất lực cùng ưu thương được cất lên từ giọng hát khàn khàn của ca sĩ, ở trong nhạc dạo vui vẻ của quán bar, ngược lại làm nó có vẻ càng thêm bi thương.
Ca sĩ này cũng hát đúng lúc quá đi?
Ngước mắt nhìn Kỷ Tùy ở đối diện đang cúi đầu trầm mặc, Triệu Ngu một hơi uống cạn ly rượu còn thừa và hỏi: "Anh có người trong lòng rồi sao?"
Kỷ Tùy gật đầu.
"Cô ấy không thích anh sao?"
Kỷ Tùy lắc đầu.
Triệu Ngu cười: "Vậy anh còn thích cô ấy làm gì?"
Kỷ Tùy cũng cười: "Ai biết được?"
Một lần nữa tự mình rót rượu đầy ly, từ từ nhấp hai ngụm xong anh mới nói tiếp: "Có lẽ, bởi vì tôi gặp cô ấy vào lúc bản thân mình cô đơn nhất, cô ấy là người đầu tiên đến gần tôi, mang đến ấm áp cho tôi, thật khó mà quên được."
Triệu Ngu nhìn chằm chằm anh, trầm mặc vài giây rồi bỗng nhiên bắt đầu bật cười: "Đúng vậy, lúc con người cô đơn tuyệt vọng nhất rất dễ dàng bày hết tâm can của mình ra, đáng tiếc, dù mình dâng cả trái tim ra cũng chưa chắc người ta đã muốn. Cho nên nha, anh ấy là kẻ có lỗi, nga, ý tôi không phải nói anh ấy, là tôi, tôi, có lỗi."
Nhìn cô tự cười vào bản thân, rồi lại tự mắng chính mình, sau đó nâng cả bình rượu đưa lên miệng, Kỷ Tùy nhanh tay cầm lấy bình rượu: "Tôi đã uống cùng cô, có thể về rồi."
Triệu Ngu lắc đầu: "Không được, anh còn chưa say, tiếp tục uống với tôi."
"Tôi say ai đưa cô về? Một cô gái trẻ tuổi uống say không an toàn."
"Không an toàn thì không an toàn, dù sao cũng không ai để ý." Triệu Ngu không buông tay, ngược lại cầm bình rượu thật chặt, có chút ủy khuất nhìn Kỷ Tùy: "Anh cũng khi dễ tôi có phải không? Tôi cái gì cũng không có, hiện tại cũng chỉ có rượu, anh lại không cho tôi uống, tại sao các người đều chỉ biết khi dễ tôi?"
Nhìn cô nước mắt lưng tròng, Kỷ Tùy nhất thời im lặng, chỉ chậm rãi buông lỏng tay, mặc cho cô uống.
Chờ tất cả rượu trên bàn đều bị uống hết, cô lại gọi bartender tới yêu cầu thêm rượu, Kỷ Tùy không dám ngăn trở, chỉ có thể chờ lúc bartender rời đi mà lặng lẽ theo sau, huỷ bỏ hết tất cả yêu cầu của cô.
Đợi nửa buổi cũng không thấy rượu được mang ra, Triệu Ngu gào lên, lảo đảo đứng dậy đi toilet.
Thấy cô bước chân siêu vẹo, biểu tình hoảng hốt, Kỷ Tùy không yên tâm nên chỉ có thể đi theo, đứng bên ngoài lối vào toilet chờ cô.
Quả nhiên, chờ tới khi cô bước ra, một gã đàn ông say xỉn vừa bước ra từ WC nam lập tức chồm tới nghiêng người túm lấy cô.
Kỷ Tùy nhanh chân bước lên, cánh tay dài duỗi ra che trước người Triệu Ngu, ánh mắt như lưỡi đao nhìn thẳng vào gã kia.
Vẻ nghiêm túc, ngũ quan kiên nghị lạnh lùng của anh thực dễ dàng tạo ra khí thế bức người đối với kẻ khác, gã kia bị anh nhìn sợ tới mức rùng mình một cái, không nói một lời liền rời đi.
"Ổn không?"
Đón nhận ánh mắt quan tâm của anh, Triệu Ngu lại bắt đầu cười khanh khách: "Hắn muốn đi thuê phòng với tôi."
Kỷ Tùy còn chưa kịp mở miệng, lại tiếp tục nghe cô cười nói: "Hắn xấu như vậy, tôi không thèm đi thuê phòng với hắn, nếu muốn thuê phòng, thì cũng phải đi cùng một người đẹp trai như anh, có đúng không?"
Kỷ Tùy sửng sốt một chút, thấy cô say đến mức đứng không vững thì chỉ có thể đỡ lấy cánh tay cô: "Tôi đưa cô về."
"Tôi không cần, rượu của tôi còn chưa uống xong."
"Đã uống xong rồi, không còn nữa."
"Vậy kêu thêm, tôi vừa nãy... Có phải kêu thêm rồi hay không?"
"Không có, quán bar hết rượu."
"Sao có thể hết rượu?"
Lăn lộn cả nửa buổi, Triệu Ngu rốt cuộc bị anh nửa lừa gạt nửa dỗ dành mà lôi ra khỏi quán bar. Bởi vì anh cũng uống rượu nên chỉ có thể tìm tài xế thuê đến lái xe thay, anh ngồi ở phía sau trông chừng Triệu Ngu.
Sau khi lên xe, Triệu Ngu không hề la hét muốn uống rượu mà đã trở nên an tĩnh rất nhiều, không bao lâu sau liền dựa vào chỗ ngồi trên xe và ngủ thϊếp đi.
Trên đường có đoạn giao lộ cần phải quay ngược hướng, tài xế cua tương đối gấp, Triệu Ngu thân mình lảo đảo, trực tiếp dựa vào vai Kỷ Tùy.
Toàn thâm Kỷ Tùy cứng đờ, giữ lấy cánh tay của cô rồi nhẹ nhàng đẩy đẩy cô ra, đáng tiếc không đẩy ra được, anh lại không dám dùng sức quá mạnh, thế nên đành từ bỏ.
Trên người cô chỉ mặc một chiếc váy mỏng, Kỷ Tùy do dự một chút, rồi giơ tay cởϊ áσ khoác ra phủ lên người cô.
Thấp giọng nói mớ hai câu, cô dường như theo bản năng mà tìm tới nơi ấm áp, ôm cánh tay anh rồi nhích lại gần bên người anh, bộ ngực đầy đặn như có như không mà cọ qua cánh tay anh.
Kỷ Tùy giãy giụa một chút nhưng không tránh ra, chỉ có thể như vậy mà cứng đờ người ra, một chút cũng không dám lộn xộn.
Chờ đến khi xe tới trước cửa tiểu khu của cô, Kỷ Tùy mới đẩy vai cô, thấp giọng kêu: "Triệu Ngu."
Triệu Ngu không hề phản ứng, vẫn như cũ ôm lấy cánh tay anh, gối đầu lên vai anh và ngủ ngon lành.
"Triệu Ngu, tỉnh tỉnh, đến nhà cô rồi, nói cho tôi biết cô ở lầu mấy, tôi đưa cô lên."
Bị anh dùng lực đẩy mấy cái, Triệu Ngu chỉ có thể gian nan mở mắt ra, vẫn còn buồn ngủ mà nhìn anh: "Sao vậy?"
Rõ ràng là giọng nói tức giận lúc mới rời giường, rồi lại có vài phần nũng nịu.
"Cô ở lầu mấy? Tôi đưa cô lên."
"Tầng 1... 28."
Kỷ Tùy: "......"
Toà nhà này cũng chỉ có hơn 40 tầng.
Anh tiếp tục nhẫn nại hỏi thêm một lần nữa: "Cô ở lầu mấy?"
Triệu Ngu cười đưa ngón trỏ về phía anh: "Lầu ba."
Kỷ Tùy còn chưa biết thật giả, tài xế phía trước đã cười: "Cô gái này say không nhẹ a, tiểu khu này tôi đã tới vài lần, lầu ba vẫn chưa có người ở, anh nên mang cô ấy về nhà anh đi."
Kỷ Tùy dở khóc dở cười: "Triệu Ngu, cô cẩn thận nhớ lại, cuối cùng là nhà cô ở tầng mấy?"
"Tôi ở..." Triệu Ngu nghiêm túc nghĩ nghĩ, đột nhiên nhìn anh và cười hắc hắc: "Sườn núi Hoàng thổ cao."
"Phốc!" Tài xế không nhịn được cười, quay đầu lại nhìn thoáng qua: "Anh mà còn hỏi tiếp, chắc lát nữa cô ấy sẽ nói cô ấy ở cao nguyên Thanh Tạng, tôi thấy anh cũng không giống người xấu, vẫn nên mang cô ấy về nhà anh đi, hoặc là tìm cái khách sạn gần đây cho người ta ở tạm, nhưng cô ấy say đến mức như vậy, lại xinh đẹp thế này, quần áo cũng có chút mỏng manh, ở khách sạn chỉ sợ không được an toàn."
Kỷ Tùy suy tư trong chốc lát, chỉ có thể nói một địa chỉ khác cho tài xế.
Tiểu khu của anh cách nơi ở của Triệu Ngu không quá xa, đi 20 phút là đến.
Lúc mang cô từ trên xe xuống, liền có một cơn gió lạnh trong tầng hầm bãi đỗ xe thổi qua, cô nhất thời hắt xì một cái, cả người đều rúc vào trong lòng ngực anh.
Kỷ Tùy nhanh chân lấy áo khoác trên xe xuống phủ lên người cô rồi chậm rãi đỡ cô đi đến thang máy.
Phải nói chính xác là, nửa kéo nửa ôm mà lôi đến thang máy.
Thật vất vả mới mang được cô vào phòng ngủ cho khách, anh đặt cô nằm ngay ngắn trên giường, cô lại giang hai tay, gắt gao ôm cổ anh: "Ngủ với tôi."
"Triệu Ngu..."
"Anh không ngủ với em sao?" Toàn bộ thân mình cô đều dán lên người anh và không ngừng cọ tới cọ lui trong l*иg ngực anh: "Đừng đẩy em ra, anh ngủ chung với em có được không? Tiết Tử Ngang..."
Kỷ Tùy sững người: "Bạn trai cô là Tiết Tử Ngang?"
Anh chỉ biết cô có bạn trai, ngẫu nhiên nghe cô vô tình nhắc tới, chỉ biết bạn trai cô mọi phương diện đều rất ưu tú, làm cô vô cùng tự ti, cảm thấy bản thân mình không xứng với bạn trai.
Tối hôm qua ở bãi đỗ xe khách sạn, tuy rằng anh nhìn thấy ghế phụ trong xe cô có người, nhưng cũng không thấy rõ là ai, dù thế nào cũng không ngờ được rằng, bạn trai cô cư nhiên sẽ là Tiết Tử Ngang.
Nhìn cô gái trong lòng hai mắt đẫm lệ, Kỷ Tùy không khỏi thở dài một hơi: "Cậu ta và A Trang, đều là cùng một loại người, không phải là người mà chúng ta có thể trêu chọc."
"Tiết Tử Ngang..." Triệu Ngu vẫn như cũ nỉ non ở trong lòng anh: "Đừng đẩy em ra, ngủ cùng với em có được không?"
Nhìn nước mắt trên mặt cô, Kỷ Tùy không đành lòng, vươn tay nhẹ nhàng lau đi rồi thấp giọng nói: "Được, tôi ngủ cùng em, nhưng em buông tôi ra trước đã, tôi đi ra ngoài uống nước rồi vào, được chứ?"
Triệu Ngu ngoan ngoãn buông tay, Kỷ Tùy một lần nữa đặt cô nằm trên giường, tầm mắt lại không dám đưa đến trên người cô, anh vội vội vàng vàng kéo chăn giúp cô cái rồi ra khỏi phòng ngủ dành cho khách.
Nghe được tiếng đóng cửa, Triệu Ngu mới chậm rãi mở mắt, kéo chăn ra nhìn nhìn cổ áo mình mở ra hơn phân nửa lúc cọ cọ lên người anh xong đắc ý mà nhếch môi cười cười.
Cô khẳng định đêm nay Kỷ Tùy sẽ không quay lại phòng này.
Bởi vì vừa rồi cô rõ ràng cảm giác được, anh cứng.