Quy Lai (Trở Về)

Chương 19: Món đồ chơi (H)

Edit: An Puung

Beta: Ami

Triệu Ngu cuối cùng lại ngồi vào trong xe của Hứa Thừa Ngôn, người lái xe chính là Lư Bân.

Tuy rằng Triệu Ngu gọi người ta là tiểu ca ca, nhưng kỳ thật Lư Bân còn nhỏ tuổi hơn so với cô, là người quen của Hứa Thừa Ngôn giới thiệu vào công ty, thế cho nên Hứa Thừa Ngôn mới giữ hắn bên cạnh làm thư ký và tự mình chỉ dẫn hắn rèn luyện.

Nhưng thực hiển nhiên, vị thư ký có thể làm anh vừa lòng trên mọi mặt công việc này hoàn toàn không biết nên ứng phó với phụ nữ như thế nào.

Mắt nhìn cô gái đang thỏa thuê đắc ý ở bên cạnh, Hứa Thừa Ngôn hỏi: “Nói thẳng đi, cô muốn được thứ gì từ trên người tôi?”

Triệu Ngu cũng không vòng vo với anh, cô thẳng thắn nhìn Hứa Thừa Ngôn: “Thân thể anh, à còn nữa, tiền của anh. Dù sao gương mặt thật của tôi Hứa tổng cũng đã thấy, vậy chi bằng bất chấp tất cả! Tốt xấu gì cũng đã bị Hứa tổng châm chọc nhiều như vậy rồi, phải nghĩ cách lấy chút đền bù lại chứ? Lỡ như Hứa tổng không chỉ có thể thỏa mãn tôi trên phương diện thân thể mà về mặt tiền tài cũng có thể thỏa mãn thì sao? Thậm chí là… Một ngày nào đó anh yêu tôi, nguyện ý cưới tôi, tôi chẳng phải sẽ thật sự bay lên cành cao làm phượng hoàng hay sao?”

Cô ăn nói hùng hồn, thật thật giả giả, làm Lư Bân đang nghiêm túc lái xe ở phía trước nghe được cũng sửng sốt, Hứa Thừa Ngôn càng trầm thấp mà cười nhạo ra tiếng, như là đang cười cô không biết tự lượng sức mình.

Triệu Ngu hiện ý cười mà nhìn Hứa Thừa Ngôn: “Như thế nào? Hứa tổng sợ?”

“Phép khích tướng đối với tôi vô dụng.” Hứa Thừa Ngôn nhìn thẳng vào cô: “Chỉ có điều, tôi thích sự tự tin của cô.”

Triệu Ngu chậm rãi ghé sát vào, nhiệt khí trong miệng đều thổi lên phần cằm tinh xảo của anh: “Tôi cũng rất thích sự tự tin của Hứa tổng, à không, phải nói là… Tự phụ.”

Nhìn sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ tự cho là đúng trong mắt cô, cùng với môi đỏ gần trong gang tấc, Hứa Thừa Ngôn vươn tay nắm cằm cô, ngón cái dọc theo môi dưới chậm rãi lướt qua, đầu cũng từng chút để sát vào, như thể là hôn.

Qua kính chiếu hậu thấy một màn như vậy, Lư Bân nhanh chóng dời ánh mắt đi, tập trung đặt mọi sự chú ý vào việc lái xe.

Thời gian Lư Bân đi theo Hứa Thừa Ngôn cũng không ngắn nên hắn tất nhiên biết vị sếp này không giống như bề ngoài không dính khói lửa phàm tục, cũng không chỉ một lần chính mắt nhìn thấy cảnh tượng sếp thân thiết với phụ nữ, mà mỗi một lần mặc kệ nghe được mặt đỏ tim đập đến như thế nào, anh cũng đều nghiêm túc thực hiện chức trách của thư ký.

Nhưng Hứa Thừa Ngôn chưa hôn ai bao giờ.

Khi môi Triêu Ngu sắp dán lên môi anh thì anh ngừng lại, bàn tay nhanh chóng chui vào làn váy cô, cách qυầи ɭóŧ xoa bóp âm đế no đủ.

Thân mình Triệu Ngu run lên, vẫn nhìn anh kɧıêυ ҡɧí©ɧ như cũ và cười, thậm chí càng chủ động dang rộng hai chân để anh xâm nhập dễ dàng.

Giống như ngày đó ở hành lang, ngón tay thon dài trượt dọc xuống âʍ ɦộ, phủ lên hai mảnh cánh hoa kia, cọ xát qua lại trên lớp vải mỏng, không bao lâu thêm một tầng ướŧ áŧ.

Hứa Thừa Ngôn để tay trái trên eo cô xong thấp giọng nói ở bên tai Triệu Ngu: “Cô muốn, chính là thế này?”

Triệu Ngu cười khép lại hai chân, kẹp chặt tay anh ở bên trong, lắc mông dùng tiểu huyệt mình cọ ngón tay anh, dùng hành vi phóng đãng nhất trả lời anh câu hỏi đó.

Hứa Thừa Ngôn duỗi chân dài ra, dùng đầu gối mở rộng chân cô, đầu ngón tay trực tiếp đẩy qυầи ɭóŧ xuống, không hề có cách trở mà phủ lên tiểu huyệt ướt dầm dề.

Môi như có như không mà khẽ chạm một chút ở trên vành tai cô, hơi thở xen lẫn giọng nói trầm thấp của anh truyền vào lỗ tai Triệu Ngu: “Chảy nhiều nước như vậy, cô đúng thật là dâʍ đãиɠ.”

Âm đế bị anh mạnh mẽ bóp một chút, Triệu Ngu run run một trận, nhưng vẫn giữ tươi cười như cũ, mị nhãn như tơ: “Không dâʍ đãиɠ sao có thể trêu chọc anh?”

Hứa Thừa Ngôn tiếp tục khảy âm đế có kỹ xảo, cảm nhận được cô bắt đầu rùng mình từng đợt, đầu ngón tay lại theo khe thịt tiến đến huyệt khẩu, dựa vào chất lỏng dính nhớp mà chen vào trong.

Triệu Ngu hô hấp dồn dập, dựa vào trong lòng ngực anh mở miệng thở dốc.

Lại moi ra từ huyệt một đợt mật dịch, Hứa Thừa Ngôn dùng ngón trỏ cùng ngón cái sờ soạng nắm lấy hai mảnh tiểu môi âʍ ɦộ xong hung hăng đè ép xoa bóp.

Bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© đột nhiên co rụt lại, Triệu Ngu run rẩy khẽ gọi ra tiếng.

Lư Bân không dám quay lại đằng sau xem, nhưng hiệu quả cách âm của xe rất tốt, bên trong một mảnh an tĩnh, tất cả tiếng rêи ɾỉ thở dốc của cô đều truyền vào lỗ tai hắn, làm hắn đứng ngồi không yên, trong đầu còn không chịu khống chế mà tưởng tượng thấy cảnh tượng da^ʍ mĩ ở hàng ghế sau.

Sau đó, khi xe dừng đèn đỏ ở giao lộ, hắn mơ hồ nghe được có tiếng nước truyền đến.

Không ăn qua thịt heo cũng thấy qua heo chạy, hắn đương nhiên biết đó là âm thanh gì, lại tự tưởng tượng những hình ảnh làm dòng máu trong người sôi trào ở hàng ghế sau khiến bên tai hắn đều đỏ.

Hứa Thừa Ngôn vừa nâng mắt liền phát hiện phản ứng của người thư kí kiêm tài xế này, nhưng anh vẫn chưa có ý định thu liễm lại, ngón trỏ cùng ngón giữa vẫn nhanh chóng thọc vào rút ra trong tiểu huyệt đang tiết mật dịch của Triệu Ngu như cũ, không chỉ phát ra tiếng nước da^ʍ mĩ, còn chọc đến cô liên tiếp hút không khí than nhẹ, huyệt thịt căng cứng cũng không ngừng co chặt, hung hăng cắn ngón tay anh.

“Cô dâʍ đãиɠ như vậy, thư kí của tôi cũng đều bị cô làm cương cứng lên rồi.” Ở bên tai cô nói xong một câu này, ngón tay anh liền thọc vào rút ra với tốc độ không giảm mà lại càng tăng, đồng thời lại lần nữa dùng ngón cái phủ lên âm đế sớm đã cương cứng rồi dùng sức vân vê xoa bóp.

“Ân…” Triệu Ngu khẽ gọi một tiếng, toàn bộ thân mình đều mềm nhũn, nằm liệt trong lòng ngực anh, bụng nhỏ cùng hai đùi và cả bộ ngực đều kịch liệt run rẩy, dâʍ ɖị©ɧ càng là ào ạt mà tuôn ra, mắt thấy sắp leo lên cao trào bởi ngón tay của anh.

Nhưng mà Hứa Thừa Ngôn lúc này ngừng lại.

Ngay khi cô bắt đầu run rẩy co rút, chuẩn bị nghênh đón khoảnh khắc sảng khoái và kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhất, anh lại thực dứt khoát mà ngừng.

Anh rút ngón tay ra khỏi tiểu huyệt Triệu Ngu và không còn chạm vào bất kỳ bộ phận nhạy cảm nào của cô nữa mà chỉ nâng mỗi eo cô, nhìn tình triều dần dần rút đi trong mắt cô sau đó đổi thành thất vọng cùng phẫn nộ.

Cứ như vậy nhìn cả quá trình này, anh cũng cảm thấy vô cùng sung sướиɠ.

Chậm rì rì mà bôi ngón tay dính chất lỏng trong suốt lên da thịt lõα ɭồ trước ngực cô xong anh cười hỏi: “Có vui không?”

Tìиɧ ɖu͙© do anh khơi mào hoàn toàn lại bị treo nửa vời như thế, Triệu Ngu có cảm giác như đang bị đốt cháy từ bên trong ra bên ngoài, khó chịu tới cực điểm.

Nhưng cô vẫn cố gắng làm dịu hơi thở gấp gáp của mình, liếc nhìn chỗ phình rõ ràng ở giữa háng Hứa Thừa Ngôn và cười nói với anh: “Hứa tổng là muốn nói với tôi, anh có sức tự chủ kinh người, cho dù cương cứng thành như vậy cũng có thể không làm tôi sao?”

Đầu ngón tay trơn ướt chậm rãi dọc theo ngực cô trượt xuống, kéo cổ áo xuống thấp nhất, lộ ra hai mảnh nhũ thịt trắng bóng cùng khe hở sâu thẳm.

Hứa Thừa Ngôn dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hai luồng nộn nhũ, trên mặt vẫn là vẻ vân đạm phong khinh như cũ, trong mắt không thấy bất kì tìиɧ ɖu͙© gì: “Tôi là muốn nói cho cô biết, đừng quá tự tin, cô đối với tôi, không có bất kì mị lực đặc biệt nào, cũng giống như những người phụ nữ khác, đều chỉ là… Món đồ chơi.”

Triệu Ngu bắt lấy ngón tay ay rồi sắc tình mà vươn đầu lưỡi liếʍ liếʍ, đem tàn dư còn sót lại ở trên nuốt vào trong miệng, sau đó tiếp tục nhìn anh với ý cười dạt dào: “Cho dù là món đồ chơi thì tôi cũng muốn làm món đồ chơi đáng giá nhất.”

---------------

Lần đầu edit một bộ mà từ edit truyện đến edit ảnh đều hóng.....😳

Còn mọi người thì sao có hóng hông nè??? Nhớ vote cho Liên Minh nữa nha❤