Tuyết Hạ vừa xấu hổ vừa tức giận đến phát run. Cảm giác nóng rát từ cà phê không đáng sợ bằng ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Nguyệt Dao lúc này. Cô ta nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu, những tia máu hiện rõ trong đáy mắt.
"Tiêu Nguyệt Dao! Cô tưởng bản thân là cái thá gì chứ?"
Cơn giận dữ bùng lên, Tuyết Hạ gầm lên như bị chạm vào lòng tự tôn, bàn tay giơ cao, định giáng xuống khuôn mặt vẫn bình thản trước mặt mình.
Nhưng Tiêu Nguyệt Dao chỉ nhếch môi, không hề có ý định né tránh.
Cô đã nhường nhịn đủ rồi, nhường nhịn tới mức mà người phụ nữ này còn không biết điều mà dám đánh cô.
Cô chắc chắn không phải kiểu phụ nữ sẽ nhắm mắt cam chịu chờ cái tát giáng xuống mà chỉ biết cầu nguyện trong im lặng.
Ngay khoảnh khắc bàn tay của Tuyết Hạ sắp hạ xuống, cô lập tức đưa tay chặn lại, còn thuận thế vung một cái tát dứt khoát lên gương mặt đang méo mó vì tức giận của đối phương.
Chát!
Âm thanh thâm thuý vang lên khiến tiếng cười nhạo lập tức im bặt, không gian trở nên tĩnh lặng. Tất cả mọi người đều sững sờ nín thở theo dõi diễn biến tiếp theo.
Tuyết Hạ đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt trợn tròn không thể tin nổi chuyện vừa xảy ra. Cô ta vô thức đưa tay lên má, nơi đó đã đỏ ửng như một quả cà chua chín mọng, hơi sưng lên vì cú tát quá mạnh. Bộ dáng lôi thôi còn đầu tóc thì rối mù.
Tiêu Nguyệt Dao quét ánh mắt lạnh lùng quanh căn phòng. Những kẻ vừa nãy còn xì xào bàn tán bỗng chột dạ, lúng túng lùi về sau vài bước.
"Nếu có bất mãn với tôi, cứ việc gửi thư lên sở chỉ huy."
Giọng cô trầm ổn nhưng đầy uy quyền, từng chữ rành rọt, không một chút kiêng nể.
"Nếu không có năng lực, đừng chỉ biết đứng đây bàn tán về người khác."
Cô nói xong liền xoay người rời đi, bước chân thong dong, tiêu sái, để lại một căn phòng đầy người nhưng hoàn toàn im lặng.
Mãi đến khi bóng lưng cô biến mất sau cánh cửa, mọi người vẫn chưa thể hoàn hồn.
Tiêu Nguyệt Dao bước đến khu vực nhà vệ sinh để lau qua những vệt cà phê dính trên áo. Cô dừng lại một chút trước tấm gương lớn.
Hình ảnh phản chiếu trong đó là một cô gái mạnh mẽ, kiên cường nhưng đôi mắt lại phảng phất nét mệt mỏi.
Cô khẽ thở dài một tiếng.
Không phải vì yếu đuối, mà chỉ đơn giản là đã quá quen với những chuyện như thế này nhưng lại không thể dừng việc cảm thấy bị tổn thương bởi những lời nói độc ác kia.