Nhìn khuôn mặt xinh đẹp trong trẻo của Yểu Yểu, Lư phu nhân không kìm được cơn nghẹn ngào, bà ấy nói: "Chủ quân muốn gả con cho nhà họ Lý, Lý Thiện."
Ban đầu, Yểu Yểu còn tưởng là mình nghe lầm nữa chứ.
Mấy năm nay, bởi vì Tạ Xu và nhà họ Lý đính hôn nên thỉnh thoảng nàng cũng có nghe nhắc đến nhà họ Lý, lại không ngờ rằng có một ngày, tên của nàng sẽ bị đặt cùng một chỗ với Lý Thiện.
Lư phu nhân lại nói: "Chủ quân nói rằng không thể hủy bỏ chuyện liên hôn giữa hai nhà Tạ - Lý được. Nếu Xu Nhi đã xuất giá thì chỉ có con là có thể gả cho lang quân của nhà họ Lý thôi."
Yểu Yểu trừng lớn hai mắt, vẻ mặt có chút ngẩn ra, giống như nắm đấm trong ác mộng vừa rồi cuối cùng cũng đã rơi xuống.
Trong lòng Lư phu nhân cũng khó mà chấp nhận được chuyện này.
Trước kia, khi Tạ Xu đính hôn với nhà họ Lý, Lư phu nhân cũng có lo lắng, nhưng cảm xúc lo lắng khi đó là sự lo lắng cho Yểu Yểu lúc này là không hề giống nhau.
Nhà họ Tạ một đôi minh châu, tính tình lại hoàn toàn khác biệt. Nếu nói Tạ Xu nhiệt tình rạng rỡ như ánh mặt trời, thì Yểu Yểu chính là làn nước mùa thu dịu dàng mà đằm thắm.
Tạ Xu vốn tranh cường háo thắng từ trong xương cốt, nếu để Tạ Xu gả đến nhà họ Lý thì nàng ấy sẽ không để mình chịu thiệt. Ngược lại, Lư phu nhân còn lo lắng nàng ấy sẽ xung đột với Lý Thiện đến mức phải hòa ly, làm tổn thương tình cảm của hai bên.
Yểu Yểu lại không giống tỷ tỷ của nàng, tính tình nàng ôn hòa, không tranh không giành, còn có chút được chăng hay chớ nữa.
Nếu để Yểu Yểu gả vào nhà nào coi nặng lễ nghĩa, nàng và phu quân chắc chắn có thể cầm sắt hòa minh, làm một đôi thần tiên quyến lữ.
Nhưng nhà họ Lý lại không phải là nhà đặt nặng lễ nghĩa, Yểu Yểu gả qua đó chẳng khác nào là dê vào miệng sói cả. Với tính tình của Yểu Yểu, chẳng phải là nàng sẽ bị người ta bắt nạt đến chết hay sao?
Thế nhưng, cho dù Lư phu nhân có không muốn đi nữa, thì bà ấy cũng không lay chuyển được Tạ Triệu Chi.
Bà ấy đột nhiên quyết định, nói: "Yểu Yểu à, con giả bệnh đi, trốn tránh qua một năm tới đây. Hổ dữ còn không ăn thịt con, hẳn là chủ quân cũng sẽ không ép con gả qua đó đâu."
Lúc này, Yểu Yểu đã dần dần hoàn hồn, nàng lại lắc đầu: "Không được đâu ạ."
Lư phu nhân: "Vì sao?"
Trong phòng trở nên yên tĩnh lại, chỉ có tiếng lách tách của bồn than đang cháy và tiếng gió tuyết vần vũ bên ngoài cửa sổ. Một lát sau, Yểu Yểu mới cắn môi, nhẹ giọng nói: "Trốn được nhất thời, sao trốn được cả đời."
Lư phu nhân không hiểu: "Chỉ cần không phải Lý lang quân thì đều dễ nói cả."
Lư phu nhân thậm chí còn nghĩ, nếu không được thì để nữ nhi gả về nhà mẹ đẻ Lư gia cũng được. Mặc dù trước kia bà ấy không quá hài lòng, nhưng so với Lý Thiện thì nhìn ai cũng đều đẹp hơn mấy phần.
Vừa hay, cháu trai của bà ấy cũng là một người si tình.
Yểu Yểu lại nói: "Nhà họ Lý và các thế gia khác đều giống nhau cả thôi. Nhà chúng ta lại như vậy, con... Không có lựa chọn nào khác."
Trong lòng Lư phu nhân chấn động, bà ấy chỉ biết tiểu nữ nhi của mình còn non nớt, nhưng lại quên mất rằng Yểu Yểu chỉ là không quá để tâm, chứ không phải là ngây thơ không hiểu chuyện.