Chương 38: Giải Quyết Hiểu Lầm
Cô nhìn hắn cuộn ống nước lại một cách thuần thục, sau đó đeo lên vai, xoay người đi vào phòng. Hắn bước thẳng tới trước mặt cô mới dừng lại, vẻ mặt phức tạp.Hắn không lên tiếng mà chỉ nhìn cô.
Trên đầu cuộn dây ống màu cam còn nhỏ xuống vài giọt nước.
Cô ngẩng mặt nhìn sâu vào mắt hắn, một lúc lâu sau mới nghe thấy giọng nói của mình vang lên:
“Anh và ông ấy nói em mắc bệnh?”
“Ừm.”
“Anh còn thành lập công ty riêng sao?”
“Ừm.”
“Bao lâu rồi?”
“Hơn mười năm thôi.”
“Kinh doanh cái gì?”
“Buôn bán và vận chuyển hàng hóa.”
“Anh không xuống núi để giải quyết công việc sao?”
“Anh có cộng sự, cậu ấy sẽ xử lý hầu hết công việc, còn những vấn đề khác chỉ cần bàn bạc qua điện thoại và máy tính là được. Hơn mười năm qua, bọn anh vẫn làm thế. Với lại thực ra anh đã bán phần lớn cổ phần trong công ty cho cậu ấy rồi.”
Chẳng trách trước đây hắn luôn bận rộn từ sáng tới tối, cô cứ cho rằng vì hắn lo chuyện của Hoàng Thống, không ngờ hắn lại lập một công ty khác ở bên ngoài.
“Vì sao… anh không quay về kế thừa Hoàng Thống?”
“Bởi vì anh muốn ở cùng em.”
Câu trả lời thẳng thừng của hắn khiến cô nghẹn họng, nhất thời không biết nói gì.
Khả Khanh cố nén nước mắt, tiếp tục hỏi: “Chuyện quỹ từ thiện là sao?”
“Đó đều là vì em.” – Hắn nhìn cô, khàn giọng nói – “Anh đi hỏi Linh, cô ấy nói rằng chỉ khi nào anh đền bù hết những lỗi lầm trước kia thì lời nguyền của em mới được hóa giải. Anh không biết phải mất bao nhiêu thời gian, nhưng anh sẽ cố gắng hết sức. Một năm hay vài chục năm, thậm chí đến khi chết, chỉ cần phá giải lời nguyền cho em thì anh vẫn tiếp tục làm. Vì thế nên tất cả số tiền anh kiếm được đều dùng để tài trợ cho quỹ từ thiện, sau khi anh chết đi, nó vẫn luôn tồn tại, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Đến một ngày nào đó, thời gian của em sẽ bắt đầu lưu chuyển…”
Từ nét mặt, ánh mắt cho đến giọng nói của hắn đều vô cùng dịu dàng, cô nhìn hắn, nước mắt không kìm được rơi xuống. Những nghi vấn chôn giấu kín trong lòng khi bật ra thành lời thì không thể quay trở lại, cho dù cô có hỏi chuyện gì, hắn đều trả lời thành thật không hề giấu diếm.
Bỗng nhiên, cô hiểu ra, hắn vẫn luôn đợi cô hỏi mình.
“Vì sao… anh không nói ra?” – Cô nghẹn ngào, nước mắt khiến hình bóng hắn trở nên mờ ảo.
“Từ trước tới giờ trong lòng em, anh đã không còn đáng tin rồi.” – Hắn giơ tay thương tiếc lau nước mắt cho cô, dịu dàng nói. – “Nếu em không muốn nghe, anh có nói gì đi nữa cũng vô dụng.”
“Nếu như… nếu như em không hỏi thì sao?”
“Vậy cũng không vấn đề gì, chờ đến mười năm, hai mươi, ba mươi năm sau anh vẫn ở đây thì em sẽ biết thôi. Anh nói rồi, thời gian sẽ chứng minh tất cả.”
“Anh khẳng định… là mình muốn ở lại chứ?” – Giọng nói cô như vỡ òa.
“Tất nhiên rồi.”
“Ở đây… rất nhàm chán…”
“Anh không cảm thấy thế.” – Hắn nhếch mép cười.
“Nếu xuống núi… sẽ thu được nhiều lợi nhuận hơn…” – Cô nức nở, ép mình nhắc nhở hắn – “Một ngày nào đó, anh sẽ hối hận…”
“Tiền anh chỉ cần vừa đủ là được. Với anh, chúng là thứ cần thiết, bởi vì anh có thể tài trợ cho quỹ từ thiện giúp được nhiều người hơn. Cho nên anh vẫn tiếp tục kiếm tiền, nhưng không bao giờ vì chúng mà rời khỏi em. Nếu như anh ngu ngốc rời đi, chắc chắn sau này sẽ rất hối hận.”
Hắn nâng cằm cô lên, giọng khàn khàn: “Trong sinh mệnh không vẹn toàn của anh, chỉ có sự tồn tại của em là điều chân thực nhất. Thật xinh đẹp, thật trong sáng… Nếu như không có em, anh không biết mình sẽ sống như thế nào nữa.”
Nước mắt cô giàn giụa, vỡ òa. Cuối cùng hắn vứt ống nước trên vai xuống, ôm cô vào lòng, khẽ lắc lư nhẹ nhàng nói: “Đừng khóc… đừng khóc…”
Cô ở trong lòng hắn òa khóc nức nở, không tài nào ngừng lại được.
Hôm ấy, ánh mắt trời vô cùng ấm áp, bầu trời thật trong xanh.
Cô không rõ mình đã khóc bao lâu, chỉ biết rằng hắn rất kiên nhẫn ôm chặt, an ủi dỗ dành mình.
Khả Khanh dần bình tĩnh lại, nhưng trong vòng tay ấm áp của hắn, cô chẳng muốn rời đi chút nào. Hắn cũng không buông tay. Cô lắng nghe nhịp tim hắn, cất tiếng gọi khàn khàn.
“Thiên Phóng.”
“Ừm?”
“Anh có thể làm thêm một gian phòng nữa không?”
“Được.” – Hắn cúi đầu hôn lên tóc cô, – “Nhưng trước tiên anh phải đóng một chiếc giường thật to đã.”
Mặt cô đỏ bừng, nhưng đôi môi vẫn nở nụ cười rạng rỡ.
“Được.” – Cô cười nhón mũi chân, dịu dàng hôn lên môi hắn, – “Em đồng ý.”
Hắn sững sờ vài giây, sau đó nâng gương mặt cô lên và đặt xuống một nụ hôn sâu đầy du͙© vọиɠ. Cả người cô mềm nhũn, toàn thân nóng bừng, đến khi ý thức quay về mới phát hiện ra hắn đã ôm mình lên giường tự lúc nào, hắn đưa tay cởϊ qυầи áo của cả hai. Thân thể cao lỡn nằm trên người cô, vật cứng rắn nóng bỏng ép chặt xuống, hắn nâng mặt cô lên, thở gấp: “Nói anh nghe, em muốn anh.”
Trái tim cô đập rộn ràng dưới ánh mắt rực lửa của hắn, đôi môi đỏ mọng khẽ run rẩy: “Anh biết em muốn anh mà.”
“Nói anh nghe đi.” – Hắn khăng khăng ép cô, cả người gồng lên cố nhịn du͙© vọиɠ đang bùng phát.
“Em muốn anh.” – Cô xoa nhẹ gương mặt căng thẳng của hắn, dịu dàng nói – “Em rất muốn anh.”
Cả người run rẩy, hắn mạnh mẽ cúi xuống hôn cô, cùng lúc đó tiến sâu vào trong cơ thể của cô, càng lúc càng nhanh, kịch liệt mà cuồng dã. Cô chẳng thể suy nghĩ thêm gì nữa, chỉ quấn chặt lấy hắn, dùng toàn thân đáp lại, yêu thương hắn…
“Nói cho anh nghe lần nữa, em yêu anh.”
Sau khi cơn hoan ái mãnh liệt qua đi, câu đầu tiên hắn nói chính là câu này. Cô vùi mặt vào ngực hắn, khẽ nói: “Em yêu anh…”
Hắn nâng cằm cô lên, khàn khàn nói: “Thêm một lần nữa.”
Đôi mắt hắn thấp thoáng như có lệ, mũi cô cay xè, khẽ xoa mặt hắn, vừa hôn vừa dịu dàng nói: “Em yêu anh, rất yêu….”
Hắn ôm chặt lấy cô, như muốn hòa tan cô vào trong cơ thể mình.
“Em là trái tim của anh.” – Giọng nói hắn khàn khàn, – “Mãi mãi..”
Nước mắt lại lăn dài trên gò má, cô cất lời hứa: “Em mãi mãi yêu anh.”
Hắn dịu dàng hôn cô, họ làʍ t̠ìиɦ lần thứ hai, mãi cho đến khi mặt trời khuất núi, mặt trăng bắt đầu lên cao.
Ngày hôm nay, hạnh phúc giống như một giấc mơ. Cô yêu người đàn ông của riêng mình. Sống qua một thời gian lâu như vậy, đây là lần đầu tiên trong sinh mệnh của mình, cô thấy được ánh sáng mặt trời.
Ngoài phòng truyền tới tiếng tiếng cưa gỗ, cô không nén được nở nụ cười tươi. Xem ra hắn rất kiên trì muốn nhanh chóng hoàn thành một chiếc giường lớn.
“Không phải anh chê giường em nhỏ đâu, anh ngại gì chen chúc nằm cùng em. Chỉ sợ chúng ta nằm vài lần nữa, nó sẽ không chịu được rung lắc mà sập xuống thôi.” – Nghĩ tới đó mặt cô lại ửng đỏ, cô bưng trà nóng ra bên ngoài. Hắn đã làm đến giai đoạn hoàn thiện phần khung giường rồi.
Cô bước xuống mái hiên, đanh định gọi hắn, đột nhiên một ánh sáng loang loáng trên sườn núi khiến cô chú ý. Khắp nơi đều là cây cối, đâu có thứ gì để phản quang?
Cô ngạc nhiên quay đầu nhìn sang.
Có người ở đó, hắn ta đeo kính râm, ngồi xổm một chỗ không hề nhúc nhích, màu xanh quần áo trên người lẫn với đám lá cây, gần như không thể nhận ra được hắn ta. Ánh sáng phản quang phát ra từ thứ gì đó trên tay hắn, nhất thời cô chưa hiểu rõ. Sau đó cô mới phát hiện ra, thứ trên tay hắn ta chính là một khẩu súng, đang nhắm vào Thiên Phóng.
“Thiên Phóng.”
Ném cốc trà, Khả Khanh chạy vội tới khu đất trống hắn đang đứng. Cừu Thiên Phóng ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn của cô.
Tiếng súng vang lên, âm thanh nhẹ như gió. Tuy đối phương đã lắp bộ phận giảm thanh nhưng cô vẫn nghe thấy tiếng viên đạn xé gió lao đi
“Nằm xuống!” – Cô hoảng hốt hét lên, nháy mắt xô ngã hắn.
Viên đạn trúng xuống đất làm bùn đất bắn tung tóe. Một tiếng súng khác vang lên, nhưng hắn lại ôm chặt lấy Khả Khanh rồi lăn sang bên cạnh, dùng thân thể mình để che chắn cho cô.
Trong phút chốc, đối phương nổ súng hàng loạt, cô nghe thấy mà kinh hãi, hắn tiếp tục ôm cô lăn xuống mương gần vườn rau. Trước khi kịp trốn xuống mương, cô nghe thấy âm thanh tiếng đạn ghim vào cơ thể hắn.
Máu bắn tóe lên trên mặt hắn, còn cơ thể đang che ở trên người cô.