Chương 34: Gặp Lại
Núi cao chọc trời, nước biếc như gấm.Trên bầu trời xanh, một chú chim lớn giang rộng đôi cánh đón gió, bay lượn vòng.
Dọc con đường nhỏ không hề có bóng dáng của hàng quán.
Cừu Thiên Phóng lái chiếc xe Jeep chạy với tốc độ cao trên con đường kéo dài uốn quanh sườn núi, một bên là núi cao, một bên là vách núi đựng thẳng đứng, con đường này luôn xóc nảy và rất nguy hiểm, nhưng phong cảnh lại đẹp vô cùng.
Ven đường nở rộ loài hoa dại màu trắng, những cây đại thụ cao ngất mọc trải dài nơi sườn núi, đám dây leo xanh biếc quấn chằng chịt quanh thân cây rủ xuống, hương thơm của rừng rậm xông vào khoanh mũi.
Khoảng chừng ba mươi phút sau, hắn đã đi tới cuối con đường.
Đoạn cuối này bỗng phình to tạo thành hình quạt, nơi đây tọa lạc trên một bãi đất cao, xung quanh là núi cao sừng sững giống như một bức bình phong bảo vệ, ngay bên trái có một khe suối nhỏ quanh co uốn lượn, giữa khung cảnh ấy là một ngôi nhà gỗ giản dị đơn sơ.
Cừu Thiên Phóng dừng xe trên bãi đất trống trước nhà.
Xe vừa tắt máy, không gian lại chìm trong yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi vi vu.
Cửa trước của căn nhà gỗ mở rộng, nhưng không có bất kì ai ngó ra.
Hắn hít sâu một hơi rồi xuống xe.
Căn nhà gỗ không lớn nhưng được xây dựng khá chắn chắn.
Ngay bên mé có một miếng đất nhỏ, bên trong trồng một ít các loại rau, củi được chất thành đống tựa hẳn vào tường hành lang, phía trước còn nguyên gốc cây to bên trên cắm một chiếc rìu.
Hắn tiến lên phía trước, bước lên hành lang.
Bên trong cánh cửa, trên sàn nhà đặt một cái giỏ chứa rau cải tươi mơn mởn, trên bàn còn có mấy quả táo đỏ to bằng nắm tay.
Thoạt nhìn nơi này giống như một hộ nông gia (gia đình làm nghề nông) bình thường.
Lúc đầu Cừu Thiên Phóng nghĩ rằng mình đã tìm sai địa chỉ, đang muốn cất giọng hỏi xem có người ở đây không thì khóe mắt bắt được một vật gì đó động đậy. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cánh cửa khác cũng đang mở, bên trong có một mái tóc đen chốc chốc lại theo gió bay lên rất nhanh rồi biến mất.
Gió tiếp tục nổi, mái tóc đen kia lại một lần nữa bay lên, lay động theo gió.
Bước chân bất giác đi tới, sau đó… hắn nhìn thấy cô.
Cô nằm nhắm mắt nghiêng mình trên một chiếc giường đơn, hô hấp nhẹ nhàng, làn da trắng như tuyết.
Cửa sổ trong phòng đều được đóng chặt, cứ cách một lúc lại có gió mát thổi tới từ phía cửa chính, gió làm mái tóc dài xõa xuống mép giường của cô phiêu đãng bay lên cao.
Hắn không dám cử động, thậm chí cũng không dám chớp mắt hay lên tiếng, hắn sợ mình chỉ vừa động đậy, cô sẽ lập tức biến mất theo gió.
Cừu Thiên Phóng không biết mình đã đứng đấy trong bao lâu, hắn cứ say sưa chăm chú ngắm nhìn cô.
Cứ tưởng rằng khi vừa thấy cô, giữa cả hai sẽ xảy ra một hồi tranh chấp truy đuổi, nhưng không ngờ lại thành tình huống này.
Khả Khanh ngủ rất sâu, khuôn mặt có phần tái nhợt tiều tụy.
Hắn biết mình cần phải tiến sát hơn nữa để xác nhận cô là chân thật.
Hắn chầm chậm lặng yên không tiếng động bước tới, sau đó từ từ quỳ gối bên mép giường.
Cô ở gần ngay trước mắt, vẫn dáng vẻ đó, không hề tan biến, cũng chưa tỉnh lại.
Hắn có thể cảm nhận được từng nhịp hô hấp của Khả Khanh, ngửi thấy hương thơm trên cơ thể cô, đến lúc này hắn mới dám hít thở trở lại.
Hắn rất muốn đưa tay ra chạm vào cô, nhưng lại không dám, sợ làm cô tỉnh dậy.
Dưới viền mắt Khả Khanh xuất hiện quầng thâm – dấu vết của sự mệt mỏi, xem ra đã lâu rồi cô không được ngủ ngon.
Ánh mặt trời xuyên qua song cửa sổ chiếu rọi vào trong phòng, thể hiện rõ những hại bụi trắng bay lơ lửng trong không khí, không gian hoàn toàn yên tĩnh.
Khả Khanh ngủ say an tĩnh, nắng ấm nhè nhẹ phủ lên gương mặt cô, hắn không muốn đánh thức cô dậy, cũng không muốn đi xem xung quanh, Cừu Thiên Phóng chỉ muốn ngồi trên đất ngắm nhìn người con gái mình yêu chờ cô tỉnh lại, canh giấc ngủ cho cô và đem vẻ mặt say ngủ này khắc sâu trong lòng.
Khả Khanh mở mắt nhìn thấy hắn.
Tiếng thở dài phát ra từ đôi môi đỏ mọng, cô mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt.
Lại nữa rồi, gần đây hình như cô hay trông thấy hắn, lúc ngủ mơ thấy, mà khi tỉnh giấc cũng vẫn thấy ảo ảnh của hắn.
Hay là cô vẫn còn đang ở trong mộng?
Khả Khanh mở mắt lần nữa, hắn vẫn còn ở đây, ngồi co chân dưới đất, vẻ mặt mệt mỏi, ánh mắt hắn tràn đầy khát vọng.
Sau đó, hắn đưa tay ra, khẽ vuốt ve khuôn mặt của cô.
Là mộng sao?!
Chỉ có ở trong mộng mới có thể thấy hắn xuất hiện ở nơi này, dịu dàng vuốt ve cô, còn trong thế giới hiện thực, hắn vẫn đang mải miết với trò chơi tranh giành quyền lực kia mà.
“Vì sao ngay cả trong mộng anh cũng không buông tha cho tôi?” – Cô đau khổ nhìn hắn, khẽ nói.
Giọng nói của cô dịu dàng, chua xót, lôi kéo trái tim hắn.
“Có lẽ bởi vì anh đã quá cần em rồi”.
“Không…” – Khả Khanh nhắm mắt lại, đau thương nói – “Anh không cần tôi, trên thế gian này người anh không cần nhất chính là tôi….”
“Anh đương nhiên cần em, em là trái tim của anh, một người không có tim, làm sao sống đây?”
Cả người cô khẽ run lên, mím môi không nói.
“Em nói cho anh biết, một người không có tim, làm sao sống đây?” – Hắn khàn giọng chất vấn.
Cô đau lòng mở mắt ra, phát hiện hắn đang dựa vào thật gần, thật gần, gần đến nỗi cô có thể trông thấy nếp nhăn nơi khóe mắt hắn, cảm giác được hơi thở ấm áp và ngửi thấy mùi vị quen thuộc trên cơ thể hắn.
Giây phút ấy cô biết hắn không phải là mộng, mộng không thể chân thực và rõ ràng như vậy, rõ ràng đến mức cô có thể nhìn thấy bàn tay hắn đang run rẩy, ánh mắt hằn sâu nét đau đớn.
Cổ họng cô như thít chặt lại, trái tim đập lỗi một nhịp.
“Tôi không phải là trái tim của anh.”
“Đương nhiên là em.” – Cừu Thiên Phóng nhẹ nở nụ cười, trong tiếng cười lộ ra nỗi khổ của lòng hắn – “Nếu không tại sao mất đi em lại khiến anh cảm thấy ngực mình như đang bị ai đó khoét rỗng?”
Không thể chịu được sự đυ.ng chạm dịu dàng của hắn, Khả Khanh ngồi dậy, cố tình lùi lại, mặt không biểu cảm: “Anh đừng nói những lời ngọt ngào dễ nghe nữa, tôi không có hứng thú.”
Hắn rụt tay về, nhìn thẳng vào cô: “Nếu như anh nói những lời mà em nghe được ngày hôm đó chỉ là hiểu lầm thì sao?”
“Là hiểu lầm hay không không còn quan trọng nữa.” – Cô bước xuống giường, – “Tôi đã nghĩ thông suốt rồi. Ngay từ đầu tôi và anh đã có cách suy nghĩ quá khác nhau, tôi chỉ ao ước có được một cuộc sống yên ổn bình thường, còn anh thì muốn thật nhiều tiền và quyền lực. Thứ hai chúng ta theo đuổi vốn không giống nhau, miễn cưỡng ở bên nhau chỉ làm tăng thêm khổ đau cho cả hai mà thôi.”
“Em không tin, anh biết.” – Hắn cười tự giễu, – “Ai bảo trước đây đã có tiền lệ rồi, khó trách em vừa nghe đến chuyện anh thôn tính công ty, không cần hỏi đã định tội ngay cho anh rồi.”
Cô bỏ ngoài tai những lời hắn nói, chỉ mặc thêm áo khoác rồi đi ra ngoài: “Nếu anh sợ một ngày nào đó tôi sẽ đến gϊếŧ anh thì anh yên tâm đi, trừ phi núi sụp, còn không tôi sẽ không xuống núi.”
“Anh không trách em không tin anh.” – Cừu Thiên Phóng đứng dậy, bước tới sau lưng cô.
Cô im lặng băng qua phòng khách.
Hắn đi theo, chân bước nhanh hơn, tiếp tục nói.
“Nếu là anh, anh cũng sẽ cảm thấy mình như bị lừa gạt, nhưng anh thật sự mong muốn lần sau em có thể hỏi anh trước được không, rằng câu nói kia là như thế nào, đừng nên tự đưa ra giả thiết mà hãy cẩn thận tìm chứng cứ đã.”
Cô chợt dừng bước, quay đầu lại, mặt không biểu cảm nhìn hắn: “Được, tôi tin anh, xin lỗi vì đã hiểu lầm hành động của anh, sau đó thì sao? Anh nghĩ muốn làm gì? Muốn tôi quay về cùng anh? Hay là muốn tôi nhào vào ngực anh vừa khóc lóc vừa xin lỗi, tiếp tục nói anh yêu tôi, tôi yêu anh, sau đó chúng ta cùng nhau xuống núi, sống trong cung điện xa hoa của anh, cùng trải qua quãng thời gian vui vẻ hạnh phúc rồi đợi đến lần hiểu lầm sau? Hoặc là đợi anh phạm sai lầm lần nữa sao? Anh biết không? Tôi không cho rằng thời gian đó có bao nhiêu vui vẻ. Anh nói không sai, trước đây anh đã phạm quá nhiều sai lầm khiến tôi không còn tin tưởng anh nữa, và có lẽ vĩnh viễn cũng không tin thêm lần nào nữa.”
“Anh biết.” – Hắn cúi thấp đầu nhìn cô – “Anh biết em không tin tưởng anh, nhưng có một điều em sai rồi, mong muốn của anh không phải là đưa em xuống núi.”
Sắc mặt cô hơi tái đi.
Tuy đã nhiều lần tự nhắc nhở bản thân đừng mang bất kì hi vọng nào nữa, nhưng cô vẫn cảm thấy mình bị tổn thương vì những lời nói của hắn.
“Vậy anh đến làm gì?” – Chưa kịp suy nghĩ, những lời này đã bật thốt ra khỏi miệng.
“Anh từng hứa sẽ khắc ghi những ký ức của chúng ta, cũng từng hứa sẽ chăm sóc cho em cả đời.” – Hắn cúi đầu nhìn cô, nghiêm túc nói, – “Em có thể quên đi lời hứa của mình, nhưng anh thì không.”
Cô mím môi trừng mắt nhìn hắn, giây tiếp theo đã quay đầu xoay người rời đi.
Lần này hắn không đi theo cô nữa, chỉ đưa hai tay ôm lấy ngực và dựa sát vào cây cột bên hành lang, cất giọng nói với theo: “Em cứ việc bỏ đi, nhưng anh sẽ lại tìm được em, lần này có thể, thì lần sau anh vẫn sẽ làm được.”
Cô không dừng bước.
Thoáng chốc, hắn cảm thấy hoảng sợ nhưng vẫn ép bản thân mình không được manh động, cố dùng giọng nói tỉnh táo nhất nói với cô: “Cho dù em có chạy đến chân trời góc bể, anh cũng sẽ tìm được em, chúng ta có thể chơi trò em chạy anh bắt này cả đời, cho đến khi em cảm thấy chán mới thôi.”
Lần này cô dừng lại, quay đầu bước trở về.
Nói đúng hơn là cô nổi giận đùng đùng quay lại, đi thẳng đến trước mặt hắn.
“Anh biết không? Anh nhắc tôi nhớ đến một chuyện.”
Hắn nhướn mày.
“Tôi chán ghét việc phải chạy ngược chạy xuôi rồi, nơi này là nhà của tôi, cho dù có người nên đi thì cũng là anh chứ không phải tôi.”
Nói xong, Khả Khanh bước nhanh qua cửa, dùng sức đóng sầm cánh cửa lại ngay trước mặt hắn.
Nhìn hành động sập cửa mạnh mẽ khiến bụi rơi tung tóe của cô lại làm hắn thở phào nhẹ nhõm.
Có trời đất chứng giám, hắn thật sự ghét cái mặt lạnh lùng, luôn tỏ vẻ không thèm quan tâm tới mọi thứ kia.
Đêm hôm đó, bầu trời đầy sao.
Cừu Thiên Phóng dựng một chiếc lều vải trên bãi đất trống, và đốt lửa trại.
Hiển nhiên hắn đã có sự chuẩn bị rồi mới đến đây.
Lúc cô nấu cơm ở gian bếp phía sau thì hắn nướng thịt ở phía trước.
Khi cô thu dọn chén đĩa cũng nghe thấy hắn đang cọ rửa cái giá nướng thịt.
Cô tắt điện đi ngủ, lửa trại của hắn cũng tắt, nhưng trong lều vải vẫn sáng đèn.
Từ bóng dáng in trên nền lều vải, Khả Khanh biết hắn đang đánh máy vi tính, cô trừng mắt nhìn cái bóng, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy tức giận và thất vọng.
Không ai hiểu rõ hắn bằng cô, hắn quá yêu danh lợi và quyền lực, nhẽ ra cô nên sớm biết hắn không có khả năng buông tha chúng.
Cho dù việc thôn tính có là hiểu lầm, hắn cũng không bao giờ từ bỏ chức vị tổng giám đốc, đối với hắn mà nói, chỉ có leo lêи đỉиɦ cao mới là tất cả.
Cô quá hiểu hắn, chỉ một hiệp ước nho nhỏ với Cừu Tĩnh Viễn kia căn bản không thể trói được hắn, hắn chỉ muốn làm kẻ đứng trên người khác. Cho dù hiện tại hắn chưa làm gì, nhưng sau mấy năm nữa nhất định người đàn ông này sẽ từng bước nuốt chửng các xí nghiệp nhỏ, chẳng phải việc này luôn là sở trường của hắn hay sao.
Đúng vậy, thực tế đã chứng minh, đó chính là sở trường của hắn.
Khả Khanh cười khổ, kéo rèm cửa sổ lại để che đi hình bóng đáng ghét kia, sau đó trở về nằm lên giường.
Nhưng cho dù đã cố ngủ, Khả Khanh vẫn không tài nào xua tan hình bóng của hắn ở trong đầu.
Cô biết hắn nghĩ rằng chỉ cần cố thủ ở lại đây, nỉ non bên tai vài ngày sẽ khiến cô mềm lòng, sau đó cùng hắn xuống núi.
Nhưng hắn không biết rằng, những lời cô nói lúc xế chiều đều là thật.
Cô không muốn xuống núi, cũng không muốn mình lại phải thất vọng thêm nhiều lần nữa. Cô mệt rồi, thực sự quá mệt mỏi rồi, chẳng còn hơi sức đâu đi đối đầu với hắn, càng không có sức lực thử thay đổi hắn nữa.
Cô kéo tấm chăn lên đến cằm, xoay người nhắm mắt lại.
Nơi này vừa hẻo lánh vừa không thuận tiện, mặc dù có điện nhưng không có hệ thống cấp nước, hàng xóm gần nhất cũng phải cách xa tới mấy chục km, cho dù lái xe cũng mất gần một giờ đồng hồ.
Cô sẽ không đi cùng hắn, cho dù hắn sống ở bên ngoài vài năm đi chăng nữa, cô cũng sẽ nói không.
Chẳng bao lâu sau hắn sẽ hiểu rõ tình huống hiện tại, rồi cứ thế hết hi vọng mà bỏ đi thôi.
Nếu hắn là một người đàn ông tràn đầy dã tâm như vậy thì chắc chắn không thể đợi được quá lâu, đến lúc đó cô có thể tiếp tục cuộc sống nông gia yên bình của mình rồi.
Khả Khanh không ngừng tự nói với bản thân mình như vậy, đây thực sự là mong muốn của cô.
Thế nhưng nơi khóe mắt vẫn chảy ra một giọt lệ…