Chương 30: Lời Thề Vĩnh Hằng
Cô nổi giận trừng mắt nhìn hắn, trong phút chốc, hắn nghĩ cô sẽ cầm bình nước đập thẳng vào đầu mình.Giây tiếp theo, cố nén cơn giận, cô nhẹ nhàng đặt bình nước xuống, lạnh lùng nói: “Em đi nấu cơm.”
Dứt lời, Khả Khanh thẫn thờ bước ra ngoài.
Gã đàn ông này thật đáng ghét, hoàn toàn không biết đến cái gì gọi là “Nghỉ ngơi”.
Rõ ràng hắn còn rất yếu, đầu ê buốt mệt mỏi vậy mà vẫn cố tình nói lảm nhảm.
Ít nói một chút sẽ chết à?
Anh sợ nếu không nói ra bây giờ, anh sẽ không còn cơ hội nữa…
Đáng ghét! Tay đàn ông xấu xa này!!!
Khả Khanh cắn môi rủa thầm, lần nào hắn sinh bệnh cô cũng không đành lòng bỏ mặc, càng không thể bịt tai mình lại, kết quả là luôn bị hắn làm cho mềm lòng. Mấy ngày nay Cừu Thiên Phóng luôn tìm cơ hội để tập kích Khả Khanh, thuyết phục cô ở lại.
Vất vả lắm cô mới xây dựng được tuyến phỏng thủ trong lòng mình, thể nhưng hắn chỉ cần dùng mấy câu nói là đã có thể phá hủy nó một cách dễ dàng.
Mà thứ khiến cô không biết nên cười hay khóc đó là: Đến cuối ngày thứ hai sau khi đỡ cảm, hắn lại bắt đầu quay trở về với công việc, ngoại trừ lúc quấy rầy cô bằng mấy câu lải nhải, còn lại thời gian của hắn đều dùng để nghe – gọi điện thoại bàn chuyện công việc.
Cho tới khi cô uy hϊếp nói sẽ rút dây điện thoại, hắn mới miễn cưỡng dừng lại.
Cũng thật lạ kỳ, gã đàn ông này rõ ràng không có lúc nào nghỉ ngơi, vậy mà bệnh cảm của hắn lại đang dần khỏi.
Điều đó càng khiến cô không biết mình nên vui hay buồn. Khả Khanh mừng vì hắn đã ổn, thế nhưng khi thể lực từ từ khôi phục cũng là lúc hắn lao vào công việc với tần suất ngày càng dày đặc.
“Ôi trời, em không biết anh lại giỏi nghe điện thoại đến vậy đấy!”
“Đương nhiên là em biết, những lúc cần thiết anh có thể nói chuyện hàng giờ.”
Khả Khanh á khẩu không nói gì được nữa, đành tức giận trừng mắt với hắn, nhưng cô cũng hiểu Cừu Thiên Phóng đang rất nghiêm túc, chỉ cần là thứ hắn muốn, hắn sẽ nghĩ mọi biện pháp đạt được. Trên thực tế, đã có lần hắn thuyết phục được một vị vua cho hắn mượn binh mã và lừa gạt y cùng hắn ròng rã đánh chiếm thảo nguyên trong ba năm.
“Em có nghĩ mình đang mang thai không?”
“Không có.” – Khả Khanh trả lời dứt khoát như đinh chặt sắt, lạnh lùng nói với hắn – “Em không hề mang thai, và cũng không thể có thai được, thời gian của em đã bị dừng lại kể từ lúc mắc phải lời nguyền đêm hôm đó. Tuổi tác không ảnh hưởng gì đến em, nếu bị thương cũng sẽ mau chóng phục hồi, đương nhiên chuyện kinh nguyệt cũng vậy, do đó em không thể mang thai, không có cách nào sinh con được.”
Sắc mặt Cừu Thiên Phóng tái nhợt.
Cô biết mình đã làm hắn bị tổn thương, vốn cũng nên để hắn biết điều này từ lâu, mấy hôm nay hắn luôn lảm nhảm bên tai cô, nhưng khi nói điều này ra miệng, cô phát hiện thì ra chính mình còn bị tổn thương nhiều hơn.
Lệ muốn trào khóe mắt, Khả Khanh đứng dậy định chạy đi nhưng lại bị Cừu Thiên Phóng vươn tay kéo vào trong lòng.
“Anh xin lỗi.” – Hắn nói.
“Anh là đồ đáng giận.” – Cô bực tức nhưng không chống cự lại hành động của hắn, chỉ vùi mặt trong l*иg ngực hắn và nghẹn ngào mắng – “Đáng ghét…”
“Xin lỗi…” – Cừu Thiên Phóng hôn lên tóc cô, không ngừng thì thào câu áy náy, – “Xin lỗi… anh không cố ý làm em bị tổn thương… Từ trước đến nay anh chưa từng muốn vậy…”
Nghe hắn xin lỗi lần nữa, cô không kìm lòng được mà khóc òa.
Hắn ôm lấy cô, để cô ở trong lòng mình khóc một trận thật đã.
Mấy ngàn năm qua cô vẫn luôn một mình đối mặt với lời nguyền đó, mỗi lần phải đưa ra quyết định, hay đứng trước sự cố chấp và nỗi căm hận của hắn, đối mặt với… tất cả mọi chuyện…
Hắn ôm lấy cô, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng thon nhỏ, miệng không ngừng thề thốt sẽ không bao giờ để cô phải chịu đựng một mình nữa.
Khả Khanh rúc vào l*иg ngực hắn khóc rất lâu, đến mức hai mắt sưng húp, giọng khàn đặc mới ngừng lại.
Bây giờ là ban ngày nhưng trong phòng lại tối om.
Cừu Thiên Phóng không mở đèn, cô cũng không.
Cả căn phòng chỉ có ánh sáng le lói từ bên ngoài hắt vào.
Khả Khanh khóc một trận mệt nên ngoan ngoãn nằm im trong l*иg ngực Cừu Thiên Phóng, hắn đưa tay vuốt mái tóc mềm mại, lau đi vệt nước mắt trên mặt cô, thỉnh thoảng lại ho nhẹ vài cái. Lúc đó cô sẽ nhẹ nhàng vuốt ngực cho hắn, giúp hắn cảm thấy khá hơn.
Cô và hắn không ai lên tiếng, chỉ đơn giản im lặng tựa sát vào nhau, mười ngón tay đan xen quấn quýt, lặng yên nghe nhịp tim đập của đối phương, hòa cùng nhịp thở, cảm giác thật yên bình ấm áp.
Phút giây này, thời gian như ngừng lại, cả thế giới xung quanh đều biến mất.
Nhưng cả hai đều hiểu thế giới này vẫn tồn tại, Linh còn đang ở đâu đó ngoài kia, mà lời nguyền đó cũng vậy.
Khả Khanh nhẹ thở dài. Cừu Thiên Phóng trở nên căng thẳng, hắn đưa tay cô kề bên môi và đặt xuống một nụ hôn.
Cô nhắm mắt lại, tựa đầu vào vai hắn và nói ra nghi vấn vẫn luôn cất giấu trong lòng bấy lâu nay: “Vì sao… Anh lại bán cô ấy? Vì sao đem cô ấy ra trao đổi với đám quỷ dữ đó?”
“Bởi vì lúc đó anh quá ngu ngốc.” – Cừu Thiên Phóng ôm cô vào trong ngực, khẽ vuốt ve cánh tay mềm mại của Khả Khanh, giọng nói của hắn có phần tự giễu. – “Huống chi, có ai không thích sức mạnh bao giờ? Hơn nữa lại là một sức mạnh vô cùng lớn, có thể thao túng kết quả của cuộc chiến tranh một cách dễ dàng. Cuộc chiến đó đã kéo dài quá lâu, đổi một người lấy bình an của tất cả mọi người, đối với anh mà nói, quyết định lúc đó là thỏa đáng.”
“Đúng là cũng không sai…” – Khả Khanh cười khổ, lệ lại trượt xuống gò má.
“Anh rất xin lỗi.” – Hắn nói.
“Em cũng vậy.” – Cô nói.
Ngày thứ mười.
Tỉnh dậy từ mờ sớm, Khả Khanh đột nhiên nhớ ra mình đã ở đây được mười ngày.
Vì sợ Cừu Thiên Phóng bị sốt lại, để tiện chăm sóc cho hắn, cô luôn ở sát bên cạnh hắn.
Tuy rằng bệnh cảm của hắn đã đỡ hơn rất nhiều, không còn ho nhiều đến mức nổ phổi như mấy ngày trước, nhưng giọng nói thì vẫn còn khản đặc…
Khả Khanh biết mình nên trở về phòng riêng, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ.
Mà Cừu Thiên Phóng cũng rất thức thời, không hề đả động gì tới vấn đề đó, còn thừa cơ hội động tay động chân với cô.
Chỉ có điều, mỗi ngày tỉnh dậy cô lại phát hiện mình đang nằm gọn trong l*иg ngực của hắn, rồi hắn vòng tay ôm lấy cô như thể đó là thói quen hàng ngày.
Hắn đã thành thói quen.
Cô cũng vậy.
Nắng sớm khẽ chiếu qua khe hở trên rèm cửa, Khả Khanh ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của Cừu Thiên Phóng, trong lòng bỗng dấy lên một thứ khát vọng đau đớn thít chặt lấy l*иg ngực.
Cô muốn được ở bên cạnh hắn, càng muốn tin tưởng những lời hắn nói về Linh, tin rằng Linh đã tha thứ cho cô, rằng cô đã có thể an tâm ở bên cạnh hắn. Thật mong thật mong, nhưng đồng thời cô lại có cảm giác sợ hãi khi tin tưởng hắn, sợ rằng kết quả sẽ trở thành công cốc.
Nhưng cô cũng biết rằng mình sắp không kiên trì được nữa rồi.
Cừu Thiên Phóng rất am hiểu chiến tranh và các chiến thuật tấn công, mới chỉ mười ngày mà bức tường thành được cô dựng lên để bảo vệ trái tim mình đã sụp đổ hoàn toàn, nếu còn tiếp tục nữa thì người thua cuộc chắc chắn sẽ là cô.
Mà đau khổ nhất là chính cô lại khát khao mình thua trận.
“Em đang nghĩ gì vậy?”
Khả Khanh hoàn hồn, không biết hắn tỉnh dậy từ lúc nào, đang mắt nhắm mắt mở nhìn cô với vẻ băn khoăn.
“Anh hãy… để em đi…” – Cô nói ra suy nghĩ của mình.
Cừu Thiên Phóng thở dài, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt của cô, nhẹ chất vấn: “Cho em đi rồi sau đó thì thế nào? Em sẽ đi đâu? Một thân một mình đi khắp nơi sống cho qua ngày, làm một người cô đơn đối mặt với thế giới này, cho đến khi anh chết đi đầu thai chuyển thế rồi em gặp lại anh, đến lúc đó em sẽ làm gì đây? Giả bộ không biết anh? Hay lại chạy trốn một lần nữa?”
“Chưa chắc em đã gặp lại anh.”
Khả Khanh ngồi dậy định xuống giường nhưng loay hoay mãi không tìm thấy dép, bởi vì trong đầu cô lúc này chỉ toàn là những câu hỏi dồn dập của hắn, cô bỗng cảm thấy tức giận, sau đó dứt khoát đi chân trần ra ngoài, nhưng nghe thấy hắn nói.
“Sẽ gặp thôi, em là người hiểu hơn ai hết, mặc kệ em đi nơi đâu thì chúng ta vẫn sẽ phải gặp lại nhau. Em biết rõ bỏ đi lúc này chỉ là trốn tránh mà thôi!”
Cô dừng chân, không cam lòng quay người lại, tức giận trừng mắt với hắn: “Hay là em cứ nghe theo lời đề nghị lúc trước của anh. Mỗi khi hai chúng ta gặp lại em cứ bổ một đao làm thịt anh đi, rồi sau đó tiếp tục sống tốt những ngày còn lại trong yên bình!”
“Em không làm được đâu.” – Cừu Thiên Phóng thở dài, ngồi dậy tựa đầu vào thành giường, hắn nhìn cô rồi nói – “Bởi vì em yêu anh.”
Câu nói đầy tự tin của hắn khiến cô thẹn quá hóa giận, tay nắm lại thành quyền. – “Đúng, em yêu anh! Nhưng cũng bởi vì yêu anh nên em không thể ở bên cạnh anh! Anh nói không hiểu vì sao em lại phản bội, tại sao lại muốn gϊếŧ anh? Để em nói cho anh biết, bởi vì lần nào anh cũng khiến quá nhiều người phải chết, mỗi một lần em lại nghĩ rằng anh đã thay đổi, cứ mãi tham luyến mà chần chừ không ra tay, cuối cùng vẫn là đổi lấy quá nhiều mạng người. Do dự một ngày sẽ có vài người chết, một tháng, có thể hơn vạn người! Đó chẳng phải là do em đã hại họ sao? Chính là em!”
Khả Khanh vỗ ngực, khóc nấc: “Là do lỗi của em, anh có hiểu hay không? Chỉ vì em muốn được ở bên cạnh anh thêm chút nữa, một tháng hay một ngày cũng được, hoặc chỉ cần một giờ, thậm chí là từng giây từng phút đều quý giá, vì vậy em càng không dám cầu mong xa vời, nhưng cuối cùng vẫn phải ép mình mau ra tay với anh —— “
Tiếng thét của Khả Khanh cứ mãi quẩn quanh ở trong phòng, cô che miệng, giây tiếp theo xoay người định chạy khỏi phòng.
Cừu Thiên Phóng nhanh như chớp đã ào xuống giường, đưa tay tóm lấy hông của Khả Khanh, tiến tới ôm cô từ phía sau.
“Vì vậy em mới không phát hiện ra anh đã thay đổi, chưa nhận ra tình cảm của anh, không biết rằng chỉ cần em nói ra, anh sẽ đồng ý tất cả mọi chuyện.” – Hắn run rẩy ôm chặt lấy cô, thì thầm ở bên tai. – “Bất cứ chuyện gì, bao gồm cả anh.”
“Phóng… buông em ra…” – Cả người Khả Khanh run rẩy, cô dùng cả hai tay để đẩy tay hắn ra nhưng không thể.
“Không..” – Cừu Thiên Phóng siết chặt lấy cô, không để cô vùng thoát ra khỏi vòng tay của hắn.
“Buông em ra.” – Cô nắm chặt bàn tay hắn, cố kéo ra.
“Anh không buông!” – Hắn thét lên, trên trán đã nổi đầy gân xanh.
“Buông ra!” – Khả Khanh hét lớn.
Cừu Thiên Phóng bỗng nới lỏng tay và dứt đứt chuỗi vòng ngọc đang đeo trên cổ Khả Khanh, hắn nén giọng hét lên: “Gϊếŧ anh đi! Em cứ gϊếŧ anh đi, đến lúc đó em muốn đi đâu tùy thích!”
Những hạt châu ngọc có khắc trú thuật vương vãi đầy đất, chúng rơi xuống đập vào nền nhà, nảy lên rồi lại rơi xuống tạo thành những tiếng lách cách sinh động.
Khả Khanh kinh ngạc nhìn đám hạt châu dưới chân mình, sau đó xoay người mịt mờ nhìn hắn, chỉ thấy trong đôi mắt đen láy kia đang bùng lên lửa giận, hắn gầm lên.
“Tới đây gϊếŧ anh đi! Em đã có lại được năng lực, tin rằng chuyện phá cửa sổ chạy ra ngoài quá dễ đối với em. Chỉ cần gϊếŧ anh là em có thể rời đi! Hay em cần phải có vũ khí? Không thành vấn đề!” – Hắn nắm lấy tay cô kéo tới phòng khách.
Khả Khanh sợ hãi, hắn bị áp lực đè nén bấy lâu nên giờ mới bộc phát, cô hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào, chỉ có thể xanh lét nhìn mình bị hắn mạnh mẽ kéo tới phòng khách, trông thấy hắn mở cơ quan bên trong bức tường, đem những thứ binh khí kia vứt xuống đất.
“Em muốn cái gì ở đây đều có cả! Đao? Thương? Kiếm? Kích? Hay là dao ngắn?”
Cừu Thiên Phóng lấy ra một con dao găm và nhét vào tay Khả Khanh, tiếp đó hắn xé vạt áo ngủ trước ngực khiến vài chiếc cúc bắn ra ngoài, rồi hắn cầm lấy tay cô và dí mũi dao vào trước l*иg ngực của mình, hai mắt đã bốc hỏa: “Nào đến đi, gϊếŧ anh đi, chỉ cần đâm một dao là em được tự do, một dao đổi lấy ba mươi năm sống ung dung tự tại, rất đơn giản phải không? Chẳng phải em đã làm việc này rất nhiều lần rồi sao? Đâm đi! Đâm đi ——”
Khả Khanh bỗng đưa tay tát Cừu Thiên Phóng một cái, cắt ngang câu nói kích động của hắn.
Cả căn phòng rơi vào yên lặng.
Cú tát của cô không hề nhẹ, nó khiến khóe miệng hắn rịn máu.
“Khốn khϊếp… anh là đồ khốn khϊếp…” – Khả Khanh ngã ngồi xuống đất, lệ tuôn đầy mặt, khóc không thành tiếng, – “Đồ khốn… Tôi hận anh…. Tôi hận anh…”
Cừu Thiên Phóng buông lỏng tay, con dao găm nặng nề rơi xuống sàn nhà, nếu không phải do hắn ép, cô vốn không thể cầm nổi con dao đó, cô không bao giờ muốn đυ.ng vào nó một lần nào nữa, không bao giờ!
“Tôi hận anh…” – Cô run rẩy khóc, miệng vẫn không tha. Có những thứ nếu nói ra quá nhiều, nó sẽ biến thành sự thực.
Hắn quỳ xuống, vòng tay ôm lấy cô, thủ thỉ. – “Không! Em yêu anh, yêu nhiều hơn ai hết, vì thế mới chịu đựng kiên trì lâu đến như vậy.”
“Anh… khốn khϊếp!…” – Khả Khanh nức nở mắng, nhưng hai tay lại ôm chặt lấy hắn.
“Anh biết.” – Cừu Thiên Phóng nhắm mắt, ôm cô thật chặt, giọng nói của hắn chất chứa khổ đau – “Em có thể ra đi, cũng có thể ở lại bên cạnh anh, cùng nhau đối mặt với hết thảy mọi chuyện, chúng ta sẽ đi tìm Linh để hỏi rõ phương pháp xóa bỏ lời nguyền.”
“Nếu như không có cách giải thì sao?”
“Vậy ít nhất chúng ta vẫn còn có thể ở bên cạnh nhau —— “
“Sau đó thì sao?” – Cô khổ sở đắt đứt câu nói của hắn, – “Anh vẫn sẽ già và chết đi, còn em thì sao? Em phải làm sao đây? Cả kể chúng ta có cơ hội gặp lại nhau, nhưng anh đâu còn nhớ ra em là ai nữa?”
“Đúng, anh sẽ đầu thai chuyển kiếp, nhưng vẫn sẽ đi tìm em!” – Hắn nâng cằm cô lên, kiên định nói – “Anh tuyệt đối sẽ không quên em đâu! Dù anh có quên thì em vẫn có thể nói cho anh biết tất cả. Sở dĩ anh thu thập những miếng đồng đen cổ, những thứ binh khí anh đã từng dùng qua vì tất cả chúng nó đều là chứng cứ về hai ta. Anh sẽ viết lại tất cả và em có thể lấy ra cho anh xem, anh sẽ tin, anh sẽ nhớ kỹ em, nhớ anh yêu em đến nhường nào, anh sẽ luôn ở bên cạnh em, tuyệt đối không để em lại một mình đối mặt với thế giới này đâu!”
Ngắm nhìn khuôn mặt chân tình của hắn, đôi môi Khả Khanh khẽ run rẩy, không thể thốt nên lời.
“Anh yêu em!” – Cừu Thiên Phóng khẽ hôn lên trán Khả Khanh, giọng hắn cũng run, – “Đồng ý với anh… rằng em sẽ ở lại, hãy để anh chăm sóc cho em…”
Con ngươi đen láy của hắn hoàn toàn thành thật, nghe giọng hắn nói như lời khẩn cầu tuyệt vọng, nó khiến khối tường thành cuối cùng trong lòng Khả Khanh vỡ vụn.
Cô vươn tay vỗ về gương mặt hắn, rưng rưng: “Anh có cam đoan… sẽ nhớ kỹ em không? Cam đoan rằng sẽ mãi ở bên em…”
Cừu Thiên Phóng không thể tin vào tai mình.
“Anh cam đoan.” – Viền mắt hắn ươn ướt, ôm chặt lấy cô, thì thầm lời cam kết. – “Anh cam đoan sẽ không bao giờ quên em, tuyệt đối không rời xa em, cả đời này, kiếp sau, trọn đời trọn kiếp cho đến mãi mãi!”
Cô bật khóc thành tiếng.
Hắn khàn khàn thì thầm lời hứa hẹn bên tai cô, – “Mãi mãi…”