Chương 17: Nơi Tăm Tối Nhất
Cánh cửa nặng nề khép lại không gây ra tiếng động.Khi xác định cửa đã đóng kỹ, lúc này gương mặt Cừu Thiên Phóng mới trở nên tái xanh, hắn tóm lấy tay của ả phù thủy chết tiệt kia:
“Ngươi và nàng đã nói gì với nhau?”
“Này, rất đau đấy!” – Lăng Tuấn gạt tay Cừu Thiên Phóng, đặt mông ngồi lên chiếc bàn làm việc, ả giả ngu nhìn xung quanh, miệng lại nói sang vấn đề khác, – “Oa, không hổ danh là tổng giám đốc nha, phòng làm việc cũng không giống người bình thường, để trang hoàng được nơi này hẳn tốn không ít tiền ha?”
Cừu Thiên Phóng không trả lời câu hỏi đó, hắn lạnh lùng ghé sát mặt ả, nghiến răng nói: “Đừng giả ngốc với ta.”
Thấy đôi mắt Cừu Thiên Phóng lộ ánh hung ác, Lăng Tuấn co chân, hai tay ôm lấy ngực, mắt chớp chớp, nói. – “Giả ngốc? Là do ngươi không muốn tin nên nghĩ bậy bạ lung tung đấy chứ, ta tới tìm ngươi, nàng ấy là thư ký của ngươi, nếu không hỏi tên ta mới là lạ đó. Huống hồ gì ta cũng đã gặp nàng ấy rồi, ai ngờ ngươi lại ngu như vậy. Lăng Thanh Yến? Phi! Tên kiểu quái gì vậy? Ngươi có thể đặt cho ta cái tên nào khá hơn được không?”
“Lúc trước ngươi đã từng gặp nàng ấy? Gặp lúc nào?”
“Thì là… trong lần đầu tiên ngươi và nàng ấy gặp lại nhau đó.” – Lăng Tuấn cười ngọt ngào, còn ác ý bồi thêm một câu, – “À, phải rồi, ta đang nói là lần gặp đầu tiên trong kiếp này.”
Sắc mặt Cừu Thiên Phóng trắng nhợt, hai bàn tay bất giác nắm chặt lại, hắn trừng mắt: “Rốt cuộc ngươi đã nói gì với nàng ấy?”
“Nói ta đang sống ở nhà ngươi.” – Nụ cười của Lăng Tuấn ngày càng ngọt hơn.
Hắn cắn chặt hàm răng, cố gắng kìm nén không dùng sức vặn nát cổ tay của ả, nén giận nói: “Nói toàn bộ.”
“Thì ta nói ta là em họ của ngươi, còn có thể nói cái gì nữa? Nếu ta nói điều gì, thì ngươi nghĩ nàng còn ngồi ở ngoài kia sao?” – Lăng Tuấn tức giận liếc hắn, – “Còn về chuyện trước đó, ta chỉ muốn gặp vị giáo sư chuyên đi đào xương người chết kia nên mới nhờ người giới thiệu, ai ngờ người được giới thiệu lại là nàng ta, vừa khéo nàng cũng chính là con gái của vị giáo sư đó. Ta đâu còn cách nào khác, không thể vừa nhìn thấy nàng ta là xoay người bỏ đi, phải không? Lúc đầu ta cũng đâu biết nàng ấy chính là con gái của vị giáo sư kia đâu.”
Vớ vẩn!
Bảy năm trước Lăng Tuấn đã biết Khả Khanh đang làm việc cho Hoàng Thống, không lý nào ả lại không biết vị giáo sư kia là cha nuôi của Khả Khanh?
Cừu Thiên Phóng híp mắt, đôi môi mím chặt: “Rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì?”
“Chẳng phải ta vừa nói đó sao, ta tới đây làm việc mà.” – Cô nàng tiếp tục giả ngu. Lăng Tuấn lấy chiếc bút máy trên bàn làm việc lên ngắm nghía, môi nở nụ cười duyên: “Sự việc đúng như những lời ta vừa nói cùng Cừu Thiên Vân, Hoàng Thống có cuộc thi tuyển, ta thi vào và đã đỗ, dượng Tĩnh Viễn muốn ta đảm đương chức vụ trợ lý đặc biệt cho ngươi, giờ ta đến công ty để báo danh với ngươi đây.”
“Trợ lý đặc biệt?”
Cừu Thiên Phóng hung dữ trừng mắt với Lăng Tuấn, nhưng cô ả chẳng sợ sệt chút nào, trái lại còn đưa ống nghe điện thoại ở trên bàn cho hắn, bộ dạng rất dương dương tự đắc: “Sao? Ngươi không tin à? Vậy tự mình hỏi đi.”
Hỏi? Có hỏi cũng như không!
Dùng thuật thôi miên để sai khiến ý thức của người khác đối với phù thủy mà nói, căn bản dễ như trở bàn tay, cô ta bảo hắn đi hỏi, không cần nghĩ cũng biết ả đã sớm chuẩn bị xong hết rồi.
“Không cần.”
“Chắc chắn là không cần?” – Cô ả kɧıêυ ҡɧí©ɧ hỏi lại.
“Chắc chắn.” – Hắn nghiến răng nghiến lợi nói.
“Vậy, từ giờ trở đi ta sẽ là trợ lý đặc biệt của ngươi nhé?” – Lăng Tuấn thả chiếc ống nghe điện thoại về chỗ cũ, nụ cười rõ ràng có ý đồ xấu.
Trán Cừu Thiên Phóng lập tức nổi gân xanh, hắn thở sâu rồi mới mở miệng nói: “Cho ngươi làm trợ lý đặc biệt của ta cũng được, nhưng phải có một điều kiện.”
Quỷ thần ơi, kẻ này lại dám ra điều kiện với ả?
Lăng Tuấn nhướng mày, – “Điều kiện gì?”
“Ngươi không được gây chuyện rắc rối cho nàng ấy.”
Nghe xong lời này, trong mắt Lăng Tuấn khẽ lóe lên ánh sắc lạnh, nhưng chỉ là thoáng qua, ngay lập tức ả cười tủm tỉm, khẽ mở đôi môi đỏ mọng, – “Đại Vương yêu quý, người luôn mang rắc rối đến cho nàng ấy từ trước đến nay là ngươi, không phải ta nha.”
Mỗi lời nói của ả như một cây đinh, hung hăng găm vào ngực hắn.
“Ta biết.” – Hắn nhắm mắt, gân xanh trên trán mơ hồ cũng nhảy nhót theo mỗi nhịp đập. Cừu Thiên Phóng hít sâu vào mấy hơi rồi mới từ từ mở mắt, âm u nhìn Lăng Tuấn, hắn nói, giọng trở nên trầm khàn, – “Ta cũng biết ngươi hận ta, ngươi muốn gây phiền phức cho ta, không vấn đề gì, ngươi muốn chỉnh ta, có thể. Nhưng không được động đến nàng ấy.”
“Nàng đã phản bội ta.” – Lăng Tuấn ngửa mặt lên, đôi mắt đen láy sáng lấp lánh.
“Nàng ấy không có!” – Hắn bỗng nắm lấy cần cổ của Lăng Tuấn, hung ác áp ả ta xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt ả, hắn uy hϊếp: “Ngươi biết rất rõ rằng từ lúc bắt đầu đến giờ nàng đều vô tội, là do ta, tự ta làm ra mọi chuyện. Nếu ngươi dám động tay động chân với nàng ấy, ta thề sẽ kéo ngươi xuống vực sâu tăm tối nhất, tin ta đi, ngươi sẽ không thích nơi đó đâu.”
Cả người Cừu Thiên Phóng tản ra một tầng chướng khí màu đen, vẻ mặt hắn tàn ác như quỷ.
Gương mặt Lăng Tuấn tái nhợt, ký ức đen tối từ xa xưa như đang ùa về, ép chặt lấy yết hầu khiến ả hít thở không thông, mắt ả trở nên sắc lạnh, theo phản xạ định vung tay lên muốn gϊếŧ hắn. Bỗng chiếc điện thoại trên bàn vang lên giọng nói của Khả Khanh.
“Cừu tổng, Kiều Sâm đang chờ ở đường dây số hai, anh có muốn nhận cuộc gọi này không?”
Bàn tay Lăng Tuấn cứng đờ, móng tay sắc nhọn dừng lại trên cổ hắn.
Hắn trừng mắt nhìn cô ả, một lúc lâu sau mới buông ra, tay đè vào nút nói chuyện.
“Bảo cậu ta chờ một lát.”
“Vâng.”
Lăng Tuấn thu lại đám móng tay nhọn hoắt, ngồi dậy.
Cừu Thiên Phóng cảnh giác nhìn ả ta, sau đó nhấn nút nhận cuộc gọi, nhấc ống nghe điện thoại.
Ả phù thủy thấy hắn nghe điện thoại liền nhấc chân ngồi an vị trên bàn, cúi đầu kiểm tra đám móng tay, bộ dạng vô cùng thoải mái.
Trên móng tay của ả có dính máu, Cừu Thiên Phóng cảm giác được vết nhói đau trên cổ, hắn biết, vừa rồi chỉ cần ả nhanh tay hơn thì hiện giờ hắn chỉ còn là một tử thi.
Bỗng Lăng Tuấn nhảy xuống bàn, tay với lấy chiếc ba lô muốn ra ngoài, tim hắn lập tức đập mạnh, vội vã bắt lấy cánh tay của ả.
Ả quay đầu lại nhìn hắn, vẻ mặt không thay đổi, lạnh lùng nói: “Yên tâm, ta sẽ không động đến nàng ta.”
Hắn mím chặt môi nhưng vẫn không chịu buông tay.
Lăng Tuấn chán ngán giơ tay lên, – “Ta thề đó, đã được chưa?”
Biết mình có thể tin tưởng lời nói này của ả, hắn đành ép mình buông tay ra.
Ả lạnh lùng liếc hắn một cái, rồi xoay người rời đi.
———————–
Lăng Tuấn không giở trò, hoàn toàn không, bao gồm cả việc ả phải làm những công tác đặc biệt.
Ngày nào ả phù thủy chết chiệt kia cũng đến, suốt cả ngày lăn lộn trong phòng làm việc của hắn.
Thật bất hạnh, bởi vì sợ ả ta giở trò sau lưng nên hắn không dám chuyển công tác của ả sang bộ phận khác. Bàn làm việc của ả tuy ở bên ngoài, nhưng lại suốt ngày ở lì trong văn phòng của hắn, nằm trên ghế salon, nướng điện thoại, nghe nhạc, xem tạp chí, lai dai đồ ăn vặt, thậm chí còn chiếm dụng luôn máy vi tính của hắn.
Trong chiếc balo ả luôn mang theo chất đầy đồ ăn vặt, mỗi ngày vừa đến công ty, việc làm đầu tiên là dùng gối và áo khoác làm thành một cái ổ trên ghế salon của hắn, sau đó nằm lì ở đó chơi đùa, nếu không thì ả sẽ bám dính lấy Khả Khanh, nói là muốn theo nàng học hỏi, làm ra vẻ thân thân thiết thiết khiến hắn càng thêm đau tim.
Cừu Thiên Phóng không muốn để hai người họ ở gần nhau, hắn sợ ả sẽ gây bất lợi cho Khả Khanh, hơn hết, hắn sợ ả sẽ khơi lại những ký ức mà cô đã lãng quên, nhưng hắn không có cách nào ngăn cản ả.
Trên danh nghĩa, ả là em họ của hắn, với thân phận đặc biệt này, hắn không thể đem ả ta ném ra ngoài cửa, cho nên chỉ có thể tận lực coi chừng, không để cho ả cùng Khả Khanh đơn độc ngồi cùng một chỗ.
Nhưng không hiểu vì sao ả lại không tiết lộ thêm điều gì với Khả Khanh.
Ngay cả như vậy vẫn khiến hắn cảm thấy vô cùng bất an, Lăng Tuấn tựa như một quả boom hẹn giờ có thể phát nổ bất cứ lúc nào.
Thần kinh của hắn vẫn luôn trong trạng thái căng thẳng từ khi vị em họ này xuất hiện.
Mấy ngày nay, ả phù thủy chết tiệt kia vẫn bám chặt lấy bọn họ, hắn bị ả vơ vét tài sản đã tiêu hết hơn hai mươi vạn tệ (~ 70.000.000vnd), lại còn than vãn với Khả Khanh rằng ở một mình rất chán khiến cô khuyên hắn về nhà, nói rằng cô ở một mình trong nhà trọ cũng không sao cả.
Vài chấm sao nhỏ li ti lóng lánh trên bầu trời đêm.
Lúc bọn họ rời khỏi bữa tiệc thì đêm đã về khuya.
Sau khi ói ra hết, Khả Khanh ngả đầu vào ghế nghỉ ngơi. Cừu Thiên Phóng liếc mắt sang cô.
“Mệt hả?”
“Ừ.” – Cô nhắm mắt lại, khép chặt chiếc áo choàng rồi tựa hẳn lưng vào ghế.
“Em không thích tiệc tùng?”
Trầm mặc một lát cô mới nói: “Em không thích bị người khác nhìn chằm chằm vào mình.”
“Vậy nên em mới luôn dùng đôi mắt kính to sụ để che khuất gương mặt?”
“Nó giúp em tránh khỏi rất nhiều phiền phức.” – Khả Khanh làu bàu.
“Em tình nguyện muốn mình xấu đi à?”
“Nếu như có thể.”
Cừu Thiên Phóng hơi ngạc nhiên, hắn lại liếc sang cô, chỉ thấy cô đang nhắm nghiền hai mắt, miệng lẩm bẩm: “Xấu đi một chút sẽ có cuộc sống bình thường, vậy có gì không tốt? Suốt đời không có sóng to gió lớn, bình an sống qua quãng đời còn lại, thật tốt…. thật tốt….”
Trong giọng nói của Khả Khanh lộ vẻ mệt mỏi rã rời, thêm vài phần bi thương nữa, nghe những lời này khiến lòng hắn thắt lại, tay lái không tự chủ nắm vô lăng chặt thêm.
Nàng đã quên hết mọi chuyện, hắn biết điều ấy.
Nàng đã quên hắn từng yêu nàng sâu đậm, quên mất nàng đã đau khổ đến thế nào, nhưng trong tiềm thức nàng vẫn nhớ nguyện vọng duy nhất đó.
Nhan sắc xấu đi một chút, có được một cuộc sống bình thường, suốt đời bình an vô tư sống suốt quãng đời còn lại.
Nàng đã từng nói với hắn như vậy, ở trong mộng, ở kiếp trước.
Hắn chưa từng để ý tới nguyện vọng này của nàng, thậm chí còn cười nàng mơ ước quá tầm thường.
Nhưng hôm nay hắn mới hiểu được, có được một cuộc sống bình thường đối với nàng mà nói là việc khó khăn đến nhường nào.
Mà tất cả những khó khăn này tất cả đều là vì hắn.
Nếu hắn đủ tốt thì lúc đó đã thả nàng đi, cách nàng càng xa càng tốt, thì chí ít lúc này đây nàng đã có một cuộc sống bình yên.
Nhưng hắn không thể, hắn không làm được.
Không thể làm được.
————-
Bóng tối nặng nề.
Chướng khí ẩm thấp vây xunh quanh hắn, bất kể hắn cố gắng thế nào cũng chỉ nhìn thấy một mảng tối đen hun hút.
Hắn bị còng ở trên tường, duy nhất có bóng tối bầu bạn bên cạnh. Ở chỗ này hắn chỉ có thể thấy được cơ thể của chính mình, thấy da thịt bong tróc rỉ máu, chân để trần, hắn thấy được chiếc còng đen nhánh đang đeo nơi mắt cá chân.
Có chiếc khóa trên chiếc xích còng tay chân hắn, vừa nặng vừa lạnh giá, cái rét căm căm như hàng ngàn hàng vạn cây kim xuyên thấu qua da thịt, ngấm vào máu, buốt tận xương tủy, khiến cơ thể hắn đông cứng, khi thở ra, hơi thở của hắn kết lại thành bông tuyết khiến cổ họng đau buốt, lưỡi và môi cũng đông cứng.
Đối với hắn, mỗi một lần hô hấp là một lần phải chịu cực hình, mỗi một lần ho khan, cổ họng như nứt toác, máu từ trong họng trào ra rồi ngay lập tức biến thành băng, cắt môi lưỡi của hắn, sau đó rơi xuống đất tạo thành thứ âm thanh trong vắt.
Khí lạnh không ngừng bào mòn mỗi một tấc da trên cơ thể hắn, khí lạnh khiến cơ thể hắn đông lại, khô nứt, thổ ra máu, sau đó sẽ đông kết lại, lại khô nứt, rồi lại thổ ra máu…
Hắn ở nơi này rất lâu rồi, lâu đến mức không thể nhớ ra được thời gian đã trôi qua bao lâu. Ở nơi này không có ngày và đêm, ngước lên không thấy trời, cúi xuống không thấy đất, không có người nào tới, thậm chí cả một con chuột, con ruồi, hay một con muỗi cũng không có, không có gì cả.
Lúc đầu hắn cũng thử nhẩm tính thời gian, rồi hết lần này đến lần khác tự giày vò, tính toán, lại căm hận, rồi nhẫn nại, cho đến khi chạm tới cực hạn, hắn phát hiện ra tất cả sẽ vĩnh viễn không bao giờ kết thúc, hắn không để ý đến đau đớn mà bắt đầu rít gào, bắt đầu rống hận.
Nhưng cho dù hắn có hét to hơn nữa, dùng hết sức lực thì cũng không bao giờ có lời đáp lại. Cuối cùng hắn cũng biết, rằng ở nơi quỷ quái này chỉ có hắn và cái rét luôn hành hạ hắn, cùng sự cô đơn vĩnh hằng.
Nỗi thống khổ không ngừng hành hạ thân thể hắn, oán giận chẳng bao giờ biến mất. Trong bóng tối, hắn chỉ có thể nhai đi nhai lại mối hận đối với nàng, chỉ một mình hắn ở đây chịu cái giá lạnh, hận nữ nhân đã phản bội hắn.
Bóng tối vĩnh viễn, đau đớn mãi mãi, hận cũng thế.
Hắn vẫn luôn nghĩ rằng cuộc sống như thế này sẽ chẳng bao giờ kết thúc, cho tới khi người nam nhân kia tới, y lặng lẽ xuất hiện từ trong bóng đêm…..