Tô Thời An mơ màng bò xuống giường, cậu buồn ngủ muốn chết, nhưng hôm nay có một buổi quay nhỏ, cậu vẫn phải đi. Mắt còn chưa mở, cậu lần mò theo ký ức tìm nhà vệ sinh. Thật sự mệt mỏi, ca này chẳng lẽ không thể tự động hoàn thành sao?
"Tô Thời An, sáng sớm chú làm cái gì vậy?"
Một giọng nói mềm mại, nũng nịu vang lên bên cạnh. Tô Thời An khẽ nhấc mí mắt quét một vòng nhưng không thấy ai. Đây không phải căn hộ nhỏ của cậu sao? Sao lại có giọng trẻ con?
Tô Thời An run lên, chẳng lẽ gặp ma rồi?
"Tô Thời An, chú cố ý phải không? Tôi ở đây này!" Giọng nói đầy tức giận vang lên, ngay sau đó, một bàn chân bé xíu giẫm lên chân cậu.
Cảm giác đau nhói khiến Tô Thời An cúi đầu, lúc này mới phát hiện một nhóc tì mặc vest nhỏ đứng ngay trong góc khuất tầm nhìn của mình.
Trước mặt cậu là một cậu nhóc cao tầm ba đầu người, mặc vest đen, cổ còn đeo nơ nhỏ màu đỏ sẫm. Đôi mắt to tròn như quả nho, hàng mi cong vυ't, làn da trắng nõn, mái tóc xoăn vàng nhạt. Khuôn mặt tròn trịa, mềm mại như một thiên thần nhỏ đáng yêu, nhưng vừa mở miệng thì lại y như một đứa nhóc quậy phá.
"Nhóc là ai?" Tô Thời An thử thăm dò, đưa ngón tay chọc chọc vào má cậu nhóc. Ấm, mềm, là người sống. Khoan đã! Trong phòng cậu sao lại có trẻ con?
Nhóc con bất mãn hất tay cậu ra: "Tô Thời An, chú làm gì thế? Lại giở trò gì đây? Tôi nói cho chú biết, ba tôi đã đi công tác rồi, không ai quản chú đâu!"
Một cơn đau nhói xẹt qua não khiến Tô Thời An phải bám vào bàn thở dốc.
"Ba tôi sẽ không..."
Những ký ức xa lạ đột nhiên ùa vào đầu, ánh đèn rực rỡ, men rượu nồng nàn, và cả hình bóng một người đàn ông lạ mặt...
"Này, này, Tô Thời An! Tôi đang nói chuyện với chú, có nghe thấy không?" Nhóc tì vẫn đang lải nhải không ngừng.
"…Cố Tiểu Mễ?"
Đôi mắt tròn xoe của nhóc tì trừng lên: "Không được gọi tên thân mật của tôi!"
"À… Biết rồi, Cố Cảnh Hòa." Tô Thời An qua loa đáp lời, đầu óc rối bời bởi những ký ức hỗn loạn. Cậu cầm cốc nước lạnh trên bàn uống một hơi, cố trấn tĩnh lại. Sao mấy ký ức này lại giống hệt một bộ truyện tổng tài cẩu huyết cậu từng đọc vậy?Chẳng lẽ cậu xuyên sách rồi?
Trước đây, trong những lúc rảnh rỗi, cậu vô tình đọc được một bộ truyện tổng tài mà nhân vật phụ trùng tên với mình. Là một tiểu minh tinh vô danh trong giới giải trí, để che giấu xu hướng tính dục, cậu thậm chí chưa từng chạm vào tay đàn ông, chỉ có thể đọc mấy bộ truyện tổng tài cẩu huyết để tự an ủi.