Mỹ Nhân Bệnh Kiều Quyến Rũ, Kẻ Điên Lập Tức Hóa Si Tình

Thế giới 1 - Chương 2

Suốt những ngày qua, con mèo kia cứ lải nhải truyền đạt nhiệm vụ và kịch bản, như diễn trò tiêu khiển bên cạnh hắn.

Thật ra mà nói…

Nếu không phải vì thấy cái thân hình chẳng đáng mấy lạng thịt của nó thì hắn cũng không đến nỗi phải ăn mấy thứ sinh vật kia đâu...

Nghe lời con mèo nhỏ đó, thì…

Hắn đã chết não trong thế giới ban đầu, tính ra tức là đã "bay màu".

Chỉ khi thu thập đủ giá trị nguyện vọng, hắn mới có thể đưa ra yêu cầu với Chủ Thần, bất kỳ yêu cầu gì. Còn nếu từ chối nhiệm vụ thì hắn sẽ bị xóa sổ, hoàn toàn bị xóa sạch, như chưa từng tồn tại.

Bị người ta hắt cả chậu nước bẩn vào mặt rồi chết một cách qua loa thế này, chẳng lẽ hắn không nên để lại tiếng xấu muôn đời ư?

Vậy thì sao được, hắn còn chưa chơi đã đời mà!

Chết kiểu đó thì đâu có đủ kí©ɧ ŧɧí©ɧ theo ý hắn chứ.

Đám người từng bao vây hắn, ném trứng thối, gửi vòng hoa cho hắn, chẳng lẽ không nên nhảy múa ba ngày ba đêm bên xác hắn à?

Hoặc ít ra cũng phải chụp vài tấm ảnh xác chết hắn lên hot search chục ngày nửa tháng? Tệ hơn nữa thì ít nhất cũng phải đốt pháo hoa, mở tiệc ba ngày chứ?

Cho nên…

Cái nhiệm vụ tích lũy giá trị nguyện vọng này, tất nhiên phải nhận. Hắn còn phải quay về, tiếp tục khiến bọn chúng buồn nôn thêm nữa chứ...



"Thời tiên sinh, tôi là thư ký Quan của thiếu gia. Thiếu gia muốn gặp cậu. Mau dậy đi, tắm rửa sạch sẽ rồi theo tôi. Nghe lời thì mới có lợi cho cậu."

Thư ký Quan dùng cà vạt bịt mũi, gương mặt đầy chán ghét, giọng điệu cũng lạnh tanh.

Căn phòng tối tăm này vốn là chỗ thiếu gia dùng để “dạy dỗ” những kẻ giả mạo không biết điều, từ lúc nào lại thành chỗ nuôi mèo thế? Thiếu gia bị dị ứng lông mèo, chẳng lẽ không ai biết sao?

Đám người này càng làm việc càng không ra gì, xem ra tháng sau khỏi cần lĩnh lương rồi.

Còn cái tên "Thời Hoài Xuyên" kia, đúng là loại hèn mọn.

Được cho chút sắc màu đã muốn mở xưởng nhuộm. Thiếu gia đã tài trợ cho cậu ta, chỉ bảo cậu ta đi uống rượu cùng thiếu gia thôi mà cũng dám đập ly? Nhốt cậu ta vài ngày coi như còn nhẹ đấy.

"Anh muốn đưa tôi đi là tôi phải đi sao? Nếu thích tôi đến vậy, sao thiếu gia không đến đây cùng tôi mục rữa luôn đi? Tôi cũng tiện giới thiệu vài món đồ chơi mới của tôi cho anh ta biết..."

"Đây, bên chân trái của tôi là một con chuột đã bị lột da, còn chân phải là một con rắn đã bị mổ bụng. Thư ký Quan có muốn chào hỏi bọn nó không?"

Thời Hoài Xuyên hơi ngẩng cằm, nụ cười ngây thơ vô (số) tội nhưng thấm đầy tàn nhẫn.

Trước đây lúc quay chương trình thực tế sinh tồn ngoài trời, hắn đã từng gặp những loài sinh vật còn ghê tởm và hung dữ hơn đám này gấp bội. Có lần suýt bị một con rết khổng lồ dài 38cm cắn trúng kìa.