Xuyên Nhanh: Đừng Mà, Tôi Chỉ Cứu Rỗi Chứ Không Bán Thân

Quyển 1 - Chương 1

Lại đi về phía bắc bốn mươi dặm, có ngọn núi tên Hoắc Sơn, trên núi nhiều cây Cốc. Nơi đây có loài thú, hình dáng tựa mèo rừng mà đuôi trắng, có bờm trên cổ, tên gọi Phì Phì, người ta nói nuôi nó có thể khiến người hết ưu phiền.

.

Lúc Chúc Thời Yến mở mắt tỉnh lại, thứ cậu thấy là một khoảng không hư vô. Cậu ngẩn người, cúi đầu nhìn tay mình, vẻ mặt mờ mịt.

Không phải cậu đã chết vì tai nạn xe rồi sao? Sao lại xuất hiện ở đây?

Nơi này là... thiên đường?

[Cậu tỉnh rồi.]

Một dòng chữ đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu, hệt như trong phim ảnh, hiện ra từ hư không rồi lại hóa thành bụi mờ li ti mà biến mất. Chúc Thời Yến còn chưa kịp hỏi gì, trước mắt đã hiện ra câu tiếp theo.

[Cậu đã chết rồi.]

Tim Chúc Thời Yến thắt lại. Dù đã sớm có dự cảm, nhưng khi thực sự nghe tin mình đã chết, cậu vẫn thấy hơi buồn. Cậu ấn nhẹ lên ngực, đè nén cảm giác khó chịu xuống, hỏi: "Đây là đâu? Và... thứ đang nói chuyện là ai?"

Dòng chữ không trả lời câu hỏi của cậu, mà hỏi ngược lại: [Cậu có muốn sống lại không?]

"Không muốn." Chúc Thời Yến đáp gọn ghẽ dứt khoát.

Không khí im lặng trong hai giây, sau đó một dòng chữ hiện ra.

[Thế giới đang chờ cậu đến giải cứu.]

Chúc Thời Yến: "?"

"Đùa kiểu gì vậy."

Cậu chỉ là một dân công sở bình thường, thế giới muốn sụp thì cứ sụp, liên quan gì đến cậu chứ.

"Mau thả tôi đi đầu thai đi, cảm ơn."

Dường như không ngờ cậu lại phản ứng như vậy, không gian trắng xóa chợt dao động bất ổn, rồi một dòng chữ xuất hiện.

[Cậu là người định mệnh, phải hoàn thành sứ mệnh của mình mới có thể tái sinh.]

"Nếu tôi không đồng ý thì sao?"

[Vậy thì cậu sẽ kẹt ở đây, mãi mãi.]

Thật kỳ lạ, chỉ là một dòng chữ thôi mà Chúc Thời Yến lại đọc ra được cảm giác nghiến răng nghiến lợi từ đó.

Dòng chữ nói xong thì không xuất hiện nữa. Chúc Thời Yến thử dùng cách tuyệt thực để phản đối, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra mình đã chết rồi, căn bản không cảm thấy đói.

Sau đó cậu thử đủ mọi cách để chết thêm lần nữa, hòng được đi đầu thai, nhưng đều thất bại.

Cái nơi quỷ quái này trắng xóa mờ mịt, tĩnh lặng đến mức không một tiếng động. Chúc Thời Yến không biết mình đã cố chấp được bao lâu, chỉ biết nếu còn ở lại đây nữa thì cậu sẽ phát điên mất, thế là cậu đành chấp nhận.

"Tôi đồng ý."

Tiếng ồn ào huyên náo truyền đến bên tai, Chúc Thời Yến từ từ mở mắt, cảnh tượng trước mắt dần trở nên rõ ràng.