[Chào mừng người chơi mới đến với trò chơi Ác Mộng Tai Ương.]
Giọng nói máy móc lạnh lẽo, cứng nhắc đột ngột vang lên bên tai.
Văn Tích còn chưa kịp phản ứng, phòng bệnh tâm thần quen thuộc trước mắt lập tức thay đổi.
Bức tường trắng, giường bệnh lạnh lẽo, không khí thoang thoảng mùi thuốc sát trùng, tất cả đều biến mất, thay vào đó là một không gian hình hộp vuông đen khổng lồ.
Trên vách tường bên trong hộp vuông là vô số ô vuông đen đỏ, ánh sáng nhấp nháy thay đổi, giống như những con mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn.
Còn hắn đứng giữa không gian ấy, như một con rối bị giam cầm trong khối rubik khổng lồ, không có đường thoát thân.
Chưa kịp để Văn Tích quan sát kỹ môi trường xung quanh, giọng nói máy móc lại vang lên, lạnh lẽo không chút cảm xúc.
[Xin chào người chơi, vui lòng đọc kỹ những điều cần biết sau đây:]
[1, Người chơi phải đảm bảo bản thân không chết trong phó bản trò chơi, chết trong phó bản đồng nghĩa với việc chết ở hiện thực.]
[2, Mỗi phó bản có cấp độ khác nhau, quy tắc cần tuân thủ cũng khác nhau, vui lòng tuân thủ quy tắc trò chơi để đảm bảo an toàn vượt ải.]
[3, Hoàn thành phó bản hoặc phá hủy phó bản đều được coi là vượt ải, hoàn thành phó bản sẽ nhận được phần thưởng điểm tích lũy thông thường; còn người chơi phá hủy phó bản ngoài điểm tích lũy còn nhận được một đạo cụ đặc biệt, vui lòng lựa chọn độ khó vượt ải một cách thận trọng.]
[4, Không được tin tưởng bất kỳ ai, bao gồm cả người chơi khác và NPC trong phó bản.]
[Dựa theo điểm tích lũy hiện tại, phó bản tân thủ đầu tiên đã được phân bổ, chúc bạn chơi vui vẻ.]
Giọng nói máy móc vừa dứt.
Những ô vuông đen đỏ xung quanh đều tắt, chỉ còn lại duy nhất một ô vuông sáng đèn đỏ, như đang chờ hắn chạm vào.
Văn Tích do dự một lát, nhẹ nhàng chạm vào ô vuông đỏ duy nhất đó.
Một cơn chóng mặt do dòng điện yếu ớt truyền đến, giống như xuyên qua một lớp rào cản vô hình.
Giây tiếp theo, hắn thấy mình đang đứng trong một ngôi trường bỏ hoang hoàn toàn xa lạ.
Tòa nhà dạy học đổ nát sừng sững trước mặt hắn, lớp vữa tường màu xám đen bong tróc từng mảng lớn, lộ ra những viên gạch phủ đầy rêu xanh bên trong.
Trong không khí tràn ngập mùi ẩm mốc, như mùi sách mốc và gỗ mục hòa quyện vào nhau.
“Ọe…” Văn Tích không nhịn được nôn khan một tiếng, dạ dày cuộn lên.
[Đinh đoong, chào mừng đến với phó bản tân thủ: Trốn tìm.]