[Song Xuyên] Thái Tử Bạo Ngược Xuyên Thành Ca Nhi Nhỏ Đáng Thương

Chương 7

Trong viện này, tất nhiên sinh mệnh của chủ tử là quan trọng nhất. Đừng nói đến Chiếu tỷ tỷ và những người khác sơ suất, ngay cả Tiểu Điệp thật sự cũng sẽ cảm thấy đây là lẽ đương nhiên.

Thẩm Đường nghĩ đến cơ thể vốn thuộc về mình, liền hỏi: “Công tử thế nào rồi?”

Vừa nghe câu này, nước mắt Chiếu tỷ tỷ lại lã chã rơi: “Sốt cao không dứt, đến mức chẳng nhận ra ai nữa, vừa rồi còn chỉ vào ta hỏi ta là ai. Tỉnh lại một lát, nói mê man rất nhiều câu, còn đập vỡ một số thứ, rồi lại hôn mê tiếp.” Nàng dùng khăn tay lau nước mắt: “Cứ tiếp tục thế này, người sẽ bị sốt đến hỏng mất. Nếu công tử có mệnh hệ gì, sau này dưới suối vàng chúng ta còn mặt mũi nào gặp phu nhân!”

…Không nhận ra người nữa sao?

Thẩm Đường cau mày, sắc mặt trầm xuống, đi thẳng vào nội thất.

Đại công tử Phúc Xương Bá đang nằm trên giường, trên người đắp kín hai lớp chăn bông dày, nhưng vẫn có thể nhìn ra thân hình mảnh mai, yếu ớt giống như một chiếc lá khô mỏng manh, đang dần dần mất đi sinh khí.

Dung mạo người kia quả thực thanh tú tuấn mỹ, lúc này khuôn mặt ấy đỏ bừng vì sốt, lại càng thêm diễm lệ, tựa như khoảnh khắc rực rỡ cuối cùng trước khi một đóa hoa tàn úa.

Thẩm Đường đưa tay chạm lên trán người nọ, sau đó lặng lẽ bắt mạch ở cổ tay hắn, nếu có nhiệt kế, e rằng đã vượt quá bốn mươi độ.

Không thể để tình trạng này tiếp diễn được. Đây là thời cổ đại với nền y học lạc hậu, một trận phong hàn lấy mạng người là chuyện quá đỗi bình thường. Sắc mặt Thẩm Đường nặng nề, nếu Đại công tử cứ sốt cao mà chết đi, không chừng cậu cũng phải chôn chân trong cơ thể tiểu thị tùng này để “nghỉ hưu”. Đó còn là kịch bản lạc quan, không chừng cậu sẽ phải cùng cái thân thể này xuống mồ luôn.

"Không ai đi báo cho Bá gia sao?" Thẩm Đường hỏi nhóm nha hoàn và gia đinh túc trực bên giường.

Mọi người đồng loạt nhìn về phía Chiếu tỷ tỷ, rõ ràng trong viện này, nàng là người có tiếng nói nhất. Chiếu tỷ tỷ rưng rưng lắc đầu:

"Chúng ta đã hết sức cầu xin, còn nhờ thúc phụ của Tiểu Oản bên ngoài giúp đi tìm Bá gia, nhưng lại bị người của Lưu di nương chặn lại trước cửa Ngọc Hương Lâu. Họ nói hôm nay Bá gia cùng Lưu di nương đi nghe hí, sau đó sẽ đến biệt viện nghỉ lại, dù trời có sập cũng không được quấy rầy hứng thú của Bá gia."

Tiểu Oản là gia sinh tử* trong phủ, còn thúc phụ của hắn là một quản sự nhỏ bên ngoài. Ông miễn cưỡng nhận lời đi do không chịu nổi cháu trai năn nỉ, nào ngờ lại bị chặn ngoài cửa, hứng đủ một bụng tức giận, về đến nơi chỉ phất tay bảo đừng bao giờ nhờ vả chuyện phiền toái như vậy nữa.