[Song Xuyên] Thái Tử Bạo Ngược Xuyên Thành Ca Nhi Nhỏ Đáng Thương

Chương 4

Thẩm Đường: …

Cậu hít sâu một hơi: “Đừng nói nhảm nữa, mau kiểm tra xem có chuyện gì, nhanh chóng đưa ta về! Ta đến đây là để nghỉ hưu an dưỡng, không phải để tăng ca làm việc! Phúc lợi hưu trí của "Cục Xuyên Nhanh" chúng ta không có tí đảm bảo nào sao?”

Cậu làm nhiệm vụ nào cũng đạt điểm cao, cá cũng phải mò, là vì cái gì? Không phải là vì muốn chọn được một thân phận tốt khi nghỉ hưu sao? Một thân phận tốt là nền tảng quan trọng để tận hưởng cuộc sống! Cậu đã lên kế hoạch xong xuôi, ăn ngon, uống ngon, làm cá mặn nằm dài!

Bây giờ thì hay rồi, hệ thống lại tống cậu vào thân thể một gia đinh. Xuất thân thấp đã đành, làm nô bộc thì phải làm việc! Nô bộc cổ đại còn là chế độ làm việc 007*, không có tự do cá nhân. Đây là mở đầu thảm họa gì vậy? Tiền của cậu, tiểu trấn non xanh nước biếc của cậu, cuộc sống nhàn nhã của cậu!

(*007: Nghĩa là làm việc từ 0 giờ đến 0 giờ, 7 ngày một tuần, không có thời gian nghỉ ngơi.)

Hệ thống ủ rũ đáp: [Ồ…]

Thẩm Đường còn định nói gì đó, nhưng đột nhiên bên tai vang lên giọng nói hoảng hốt của một tiểu gia đinh: “Chiếu tỷ tỷ ơi, không xong rồi!”

Nha hoàn tên Chiếu tỷ tỷ kia có vẻ là người quản sự ở đây. Nghe tiếng gọi, nàng vội vàng bước ra từ nội thất, hỏi: “Có chuyện gì vậy?” Nhìn thấy tiểu gia đinh kia hoảng loạn đứng bên cạnh Tiểu Điệp, trong lòng nàng chợt trầm xuống.

Hiện giờ Đại công tử vẫn chưa tỉnh lại, trên người đã phát sốt, cả phòng đều bận rộn trong nội thất, khó tránh khỏi lơ là Tiểu Điệp. Chỉ sợ đứa này cũng không ổn rồi. Nàng vội vã đưa tay áp lên trán Tiểu Điệp, nhưng không cảm thấy nóng, liền nghi hoặc nhìn về phía tiểu gia đinh vừa lên tiếng.

Tiểu gia đinh lo lắng nói: “Vừa rồi ta đang ngồi cạnh Tiểu Điệp nhóm than, thấy cậu ấy dù đang hôn mê, mắt nhắm chặt, nhưng nét mặt lại thay đổi không ngừng.” Giọng hắn tràn đầy bất an.

“Trước đây ta nghe mẫu thân nói, mùa đông nếu để gió lạnh lùa vào mặt, cơ thịt sẽ bị đông cứng, nét mặt sẽ mất kiểm soát, có thể sẽ co giật. Tiểu Điệp có phải…”

Thẩm Đường: …

Cậu đang nhắm mắt nói chuyện trong đầu với hệ thống, cảm xúc hơi kích động, có lẽ nét mặt đã vô thức thể hiện ra ngoài, vậy mà bị nhìn thấy… Rõ ràng đến thế sao…

Chiếu tỷ tỷ nghe xong, lại cúi đầu nhìn về phía Thẩm Đường. Từ lúc tiểu gia đinh kia lên tiếng, cậu đã ngừng trò chuyện với hệ thống, nét mặt cũng đông cứng theo. Lúc này, nhìn thế nào cũng thấy có chút cứng đờ, méo mó kỳ lạ.