Lâm An thở dài ngao ngán, tiến lại gần cái bảng điều khiển nhà thông minh bóng loáng gắn trên tường.
Nguyên chủ có vẻ là fan cuồng công nghệ, nhưng Lâm An thì mù tịt, trình độ chỉ ngang ông bà già ở quê lần đầu dùng smartphone.
Cậu thử liều bấm vào một nút có biểu tượng hình nốt nhạc.
Ngay lập tức, cả căn phòng tối sầm lại, chỉ còn những dải đèn LED màu xanh tím ma mị chạy dọc chân tường và trần nhà, cùng với tiếng nhạc sàn... BÙM BÙM CHÁT CHÁT... xập xình hết công suất từ hệ thống loa âm tường hiện đại.
Ôi trời đất quỷ thần ơi! Cái quái gì thế này!
Tắt! Tắt ngay lập tức!
Lâm An hoảng hốt bấm loạn xạ vào bảng điều khiển như đang gỡ bom.
May sao nhạc thì tắt được rồi, nhưng đèn thì không.
Căn phòng giờ trông y hệt một cái vũ trường mini bị bỏ hoang sau cơn phê pha.
Cậu loay hoay một hồi vẫn không thể nào triệu hồi được ánh sáng bình thường quay lại.
Thôi kệ xác nó đi!
Cậu quyết định đầu hàng trước công nghệ cao.
Ít ra cái ánh sáng mờ ảo này cũng đỡ chói mắt hơn là cái đèn chùm kia.
Bất lực với thế giới hiện đại, cậu quay sang "khám phá khảo cổ" lãnh địa của nguyên chủ.
Chiếc bàn học, dù đã được dọn dẹp, vẫn toát lên vẻ hỗn độn tiềm ẩn.
Cậu kéo thử ngăn kéo, ngoài mấy tờ giấy báo nợ trông quen quen từ hôm trước, cậu còn khai quật được thêm vài "báu vật" khác: một cái ví lép kẹp , vài tấm thẻ thành viên VIP của mấy câu lạc bộ đêm tai tiếng mà nghe tên đã thấy không đứng đắn, một hộp thuốc lá điện tử đủ mùi từ bạc hà đến sầu riêng, và một xấp biên lai phạt nguội vì tội đua xe dày cộp.
Chậc, đúng là một di sản phong phú mà.
Lâm An lắc đầu ngao ngán.
Danh hiệu "thiếu gia báo đời" này được trao cho nguyên chủ là chuẩn không cần chỉnh rồi.
Cậu thử mở ngăn kéo sâu hơn bên trong, có vẻ là khu vực ít được chủ nhân cũ sủng ái hơn.
Bingo! Lần này không phải giấy nợ đòi mạng, mà là một chồng hóa đơn mua hàng online dài như sớ Táo quân – toàn những món đồ hiệu xa xỉ mắt, game mới ra lò nóng hổi, phụ kiện xe hơi đắt cắt cổ.
Nguyên chủ đích thị là một cỗ máy đốt tiền di động hiệu suất cao.
Đang lúc Lâm An mải mê "khảo cổ học" thói quen tiêu dùng của người tiền nhiệm thì dì Lan gõ cửa, đẩy chiếc xe đồ ăn nhỏ xinh vào phòng.
Bữa trưa đã được phục vụ tận răng.
Đúng là cuộc sống của người có tiền, đến ăn cũng có người bưng bê.
“Thiếu gia, bữa trưa của cậu đây ạ.” Dì Lan đặt khay thức ăn lên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, nơi có view nhìn ra khu vườn "triệu đô".
Lâm An giật bắn mình như bị bắt quả tang làm chuyện mờ ám, vội vàng đóng sập ngăn kéo lại, quay người về phía bà, cố gắng nặn ra vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể, dù trái tim vẫn đang biểu tình đòi nhảy ra ngoài.
“À… dạ, cảm ơn dì.” Giọng cậu hơi lạc đi một chút.
Dì Lan liếc nhanh căn phòng đang chìm trong thứ ánh sáng xanh tím kỳ quái như quán bar mini, rồi lại nhìn Lâm An, ánh mắt khó mà đoán được là đang nghĩ gì: "Thiếu gia có cần tôi chỉnh lại đèn không ạ?”
Thôi xong, biết ngay mà!
Chắc dì ấy lại nghĩ mình lên cơn bày trò quái đản gì rồi.
“À không, không cần đâu dì." Lâm An lắp bắp, não nhảy số tìm đại một lý do: "Con… con thích ánh sáng này. Nó… trông khá là nghệ thuật.”
Trời ơi, nghệ thuật cái nỗi gì chứ! Nghe nó giả trân không chịu được!
Cậu tự rủa thầm trong bụng.
May mắn là dì Lan chỉ khẽ gật đầu, không đào sâu thêm vào gu nghệ thuật đột xuất của cậu chủ: "Vậy thiếu gia dùng bữa cho nóng nhé. Đây là súp vi cá bào ngư ông chủ đặc biệt dặn nhà bếp làm riêng cho cậu để bồi bổ sức khỏe đấy ạ.”
Súp vi cá bào ngư?
Lâm An nuốt nước bọt cái ực.
Mấy món sơn hào hải vị này cậu chỉ mới được nghe danh trên tivi chứ đào đâu ra cơ hội nếm thử.
Cậu nhìn bát súp nóng hổi, thơm nức mũi nhưng cũng tỏa ra một áp lực vô hình.
Ăn cái này mà sai cách chắc quê chết mất.
Lỡ làm đổ thì chắc bị trừ lương cả năm... à mà mình đâu có lương.
“Con… con chưa đói lắm. Dì cứ để đó lát con ăn sau cũng được.” Cậu viện cớ, hy vọng dì ấy không ép.
Dì Lan lại nhìn cậu bằng ánh mắt có phần dò xét, hình như bà đang bật chế độ máy quét sức khỏe: "Thiếu gia dạo này ăn uống ít quá. Hay là để tôi gọi bác sĩ gia đình đến kiểm tra tổng quát cho cậu nhé?”
Ấy không! Đừng mà! Gọi bác sĩ đến thì lộ hết bài thì sao!
Lâm An hoảng hồn xua tay lia lịa: "Không không không cần đâu dì! Con khỏe re à! Thật đấy! Chỉ là… chỉ là chưa có hứng ăn thôi. Lát con đảm bảo ăn hết sạch mà. Dì cứ đi làm việc của dì đi.”
Cậu cố gắng trưng ra nụ cười đáng tin nhất có thể.
Dì Lan gật đầu, có vẻ tạm tin, cuối cùng cũng chịu rời đi, để lại Lâm An một mình với bát súp vi cá đắt đỏ và nỗi hoang mang tột độ.
Cậu nhìn bát súp, rồi lại nhìn căn phòng như vũ trường phiên bản lỗi của mình.
Cuộc sống thượng lưu này… đúng là thử thách khả năng thích nghi của con người quá đi mất.