Đến khi Lâm Tinh Tinh mở mắt lần nữa thì phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ. Ký ức của chủ nhân cơ thể này ồ ạt tràn về, giúp Lâm Tinh Tinh biết mình đã xuyên đến đâu.
Nguyên chủ trùng tên trùng họ với cô, là một cô nhi có cha mẹ đều đã qua đời.
Vì không có tinh tệ, cũng không giành được dịch dinh dưỡng do trạm cứu trợ phát nên nguyên chủ cuối cùng đã chết đói.
Sau khi biết nguyên chủ chết vì đói, Lâm Tinh Tinh lặng người đi.
Đã là thời đại Tinh tế rồi, sao lại có người chết đói được chứ?
Khi cô đứng trên con phố vắng tanh đưa mắt nhìn những ngôi nhà đóng chặt cửa xung quanh, nghe thấy tiếng khóc lóc, chửi rủa và cãi vã không ngớt bên tai, Lâm Tinh Tinh lại lặng đi.
Cô định đến bãi rác tìm chút đồ ăn thừa, nhưng khi đến nơi, Lâm Tinh Tinh lại một lần nữa câm nín.
Trên núi rác chất đống, nhìn đâu cũng thấy người.
Thân hình bọn họ gầy gò nhỏ bé, nhưng để sống sót, họ chỉ có thể không ngừng bới tìm thức ăn.
Thậm chí có người còn đánh nhau túi bụi giữa đống rác chỉ vì nửa chai dịch dinh dưỡng hết hạn.
Giây phút này, Lâm Tinh Tinh hiểu rằng đây là một thế giới loạn lạc. Và rồi để có miếng ăn, Lâm Tinh Tinh đã quyết định dứt khoát đăng ký vào Quân đoàn Đệ Nhất, đơn vị vẫn luôn tuyển quân trên Sao B6.
Vừa đến bộ phận hậu cần, Lâm Tinh Tinh đã nghe thấy một tiếng hét thất thanh: "Heo chạy rồi!"
"Mau giúp tôi giữ nó lại!"
"Heo!!"
Giọng nói này rất quen thuộc. Lâm Tinh Tinh nhìn sang, chỉ thấy một cậu trai gầy nhỏ đang cầm dao mổ heo đuổi theo sau một con heo nặng mấy trăm cân.
Cậu trai chạy rất nhanh nhưng vẫn không đuổi kịp con heo. Thỉnh thoảng đuổi kịp nhưng vì sức yếu không giữ nổi, lại để heo chạy thoát.
Cậu ta hét lớn, nhưng xung quanh không một ai chịu ra tay giúp đỡ.
Khi cậu trai chạy ngang qua Lâm Tinh Tinh, cậu chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua. Chỉ một cái nhìn, cậu ta liền dừng bước.
"Là chị Lâm phải không ạ?" Cậu trai hỏi một cách dè dặt vì sợ nhận nhầm người, vẻ mặt vừa mừng rỡ vừa thấp thỏm.
Lâm Tinh Tinh nhìn gương mặt quen thuộc đó, đắn đo một lát rồi nghiêm túc nói: "Hồng phượng hoàng, phấn phượng hoàng."
"Hồng phấn phượng hoàng đều là gà."
Khẩu hiệu khớp rồi! Gương mặt cả hai tràn ngập niềm vui bất ngờ. Cậu trai vứt luôn con dao mổ heo trên tay, ôm chầm lấy đùi Lâm Tinh Tinh.
"Chị Lâm, sao chị cũng đến đây vậy?"
"Chị Lâm!!!"
Thạch Phong ôm chặt đùi Lâm Tinh Tinh mà gào khóc, chẳng có chút khí phách đàn ông nào.