Giữa lúc đông chí tháng chạp, tuyết rơi to bằng hạt đậu.
Khác với ngày thường, một đám đông đang tụ tập bên ngoài trụ sở phòng vệ phụ trách an ninh của khu dân cư số 5.
Những "người bảo vệ" mặc quân phục xanh đứng vây thành vòng tròn, ở giữa dường như có một người.
Tuyết rơi từng cục to bằng nắm đấm, tiếng ồn ào của đám đông không ngớt, thỉnh thoảng xen lẫn những tiếng rêи ɾỉ thê thảm.
Cư dân đi ngang qua tò mò liếc nhìn, nhưng khi thấy huy hiệu dị năng trên ngực bọn họ, ai nấy đều rụt cổ, khom người, vội vã tránh xa.
"Mày còn dám bám đội trưởng của bọn tao thế hả?"
"Đồ không biết tự lượng sức, không biết thân phận mình là gì mà dám đến trụ sở đội phòng vệ, đúng là xúi quẩy mà."
"Đội trưởng Tần đã thức tỉnh dị năng cấp ba, thực lực mạnh mẽ, ngay cả quý tộc khu trung tâm ngài ấy còn chê, khụ, mày nghĩ mày xứng sao?"
"Đánh nó."
...
Đàm Thê tỉnh dậy trong cơn đau đớn dữ dội, cậu khó nhọc mở mắt, chỉ thấy đầu đau như búa bổ, nhiệt độ xung quanh cũng lạnh đến đáng sợ, mấy gã đàn ông to con vây cậu ở giữa, mặt mày hung dữ xô cậu một cú ngã nhào.
Nằm trên mặt đất cứng ngắc, Đàm Thê ngơ ngác nghĩ.
Ai đây? Đây là đâu? Chuyện gì thế này?
Mới một giây trước, cậu còn ngồi trong văn phòng ấm áp với máy sưởi, bên cạnh là cốc cà phê xay tay do trợ lý pha. Vậy mà chỉ trong chớp mắt, cậu đã nằm bên miệng cống lạnh cóng, bị người ta vây quanh đánh đập.
Đàm Thê đầu óc choáng váng.
Bởi vì cậu nhớ rõ ràng, mình đã chết rồi.
Chết ngay vào ngày được thăng chức tăng lương.
Thật buồn cười.
Cậu đã làm việc quên ăn quên ngủ suốt ba năm, cần cù chăm chỉ, hiếm khi xin nghỉ ốm, và cuối cùng cũng đợi được đến ngày thăng chức.
Phòng nhân sự tổng bộ gửi thông báo thăng chức vào một buổi chiều nắng đẹp. Nhưng cậu chỉ kịp liếc qua một cái, rồi vì quá phấn khích mà không hiểu bộ phận nào trong người đột nhiên ngừng hoạt động.
Lúc mở mắt ra, đã là ở đây rồi.
Tin vui là, cậu không biết là đã đầu thai hay xuyên không.
Tin buồn là, vừa xuyên qua đã gặp nguy hiểm tính mạng.
... Ông trời quả thật không cho đường sống.
Đàm Thê không rõ tình hình, đối phương lại đông người, cậu chỉ có thể co người lại, cố gắng bảo vệ đầu và bụng.
Những tiếng đấm trầm đυ.c liên tiếp giáng xuống người, da thịt và xương cốt nhức nhối dữ dội. Cứ thế này thì cậu chắc chắn sẽ chết thêm lần nữa.