Người gọi điện đến là Kiều Mẫn, người quản lý cũ của cô.
Ôn Ngôn nghe máy, vừa dùng đũa gắp mì lên để nguội.
Giọng nữ lanh lợi vang lên từ đầu dây bên kia: "Đổi số điện thoại rồi à, về đến nhà chưa?"
Ôn Ngôn đưa mì vào miệng, ậm ừ một tiếng: "Ừm."
"Chị chuẩn bị ra làm riêng, thật không cân nhắc đi cùng chị à?"
Ôn Ngôn bị bỏng, tạm thời từ bỏ tấn công tô mì, nghiêm túc nghe điện thoại: "Cảm ơn chị Kiều, em muốn nghỉ ngơi một thời gian."
Đối phương không ép buộc, nhưng cũng chưa cúp máy: "Nhắc em một chuyện này, hôm nay là sinh nhật "em gái sinh đôi" của em đấy, à phải rồi, cũng là "sinh nhật" của em nữa. Vì em không tham dự tiệc sinh nhật nên nhà họ Ôn đang khá khó xử, sắc mặt chủ tịch Ôn đặc biệt khó coi. Còn cậu thiếu gia ngông cuồng kia thì đang đi khắp nơi tìm em đấy."
Nói xong cũng không đợi Ôn Ngôn trả lời, cúp máy.
Ôn Ngôn khẽ cười, chị Kiều vẫn lanh lợi sắc sảo như thường.
Còn về tiệc sinh nhật mà đối phương nói, Ôn Ngôn hồi tưởng lại, hình như thời gian trước Ôn Dao có tìm cô nói, chỉ là vì hợp đồng sắp hết hạn, mà cô lại từ chối yêu cầu gia hạn của công ty, gần đây bị sắp xếp rất nhiều lịch trình, nên quên mất.
Nhưng không sao, cũng không phải người hay việc quan trọng gì.
Ôn Ngôn lập tức ném chuyện này ra sau đầu, chuyên tâm ăn mì.
Ăn no uống đủ, Ôn Ngôn thỏa mãn nằm trên ghế bành, suy nghĩ xem nên xử lý đồ trong siêu thị thế nào, chiều dọn dẹp có nhìn qua, hiện giờ đồ có hạn sử dụng dài, nhiều hàng hóa vẫn chưa hết hạn, vứt đi thì quá tiếc cũng quá lãng phí.
Đang nghĩ ngợi, cửa vang lên tiếng "bộp" nhẹ.
Ôn Ngôn quay đầu, thấy một bóng người áp vào cửa kính, dường như muốn vào.
Đang định nói siêu thị tạm thời không kinh doanh, thì thấy người đó trượt dần theo cửa kính, nằm xuống đất.
Trên cửa kính, chỗ người đó trượt qua, để lại một vệt máu đỏ thẫm.
Ôn Ngôn lập tức cầm điện thoại lên gọi cảnh sát. Nào ngờ tín hiệu vốn luôn đầy vạch bỗng hoàn toàn biến mất, điện thoại không thể gọi ra ngoài. Ngay cả điện thoại dự phòng đã tắt nguồn từ trước khi đem ra cũng không khác gì.
Điện thoại cảnh sát, cấp cứu, tất cả đều không thể gọi được.
Ôn Ngôn nhíu chặt mày, đang định thử lại thì ánh mắt chợt dừng lại, chú ý thấy trên màn hình điện thoại dường như có thêm thứ gì đó.
Trên hình nền mặc định của hệ thống xuất hiện một ứng dụng màu đen tuyền, bên dưới ứng dụng viết bốn chữ - Siêu thị Vi Diện.