Dám Để Thanh Máu Hiện Ra Thì Bà Đây Xác Định Cho Ăn Hành

Chương 6

Tiết Vô Di đến khu 0 không bao lâu, dì Đỗ là người trực tiếp tài trợ cho cô. Nghe nói những đứa trẻ cùng đợt khác đều được các tổ chức tài trợ chung, không có người tài trợ cụ thể, còn Tiết Vô Di, vì thành tích hạng nhất, nên mới được chỉ định hỗ trợ riêng.

"Có chuyện gì?"

Giọng nói ở đầu dây bên kia rõ ràng đã quen với việc Tiết Vô Di nịnh nọt làm nũng, bình tĩnh hỏi.

Giọng bà hơi khàn, nhịp điệu nói chuyện chậm rãi.

Tiết Vô Di lập tức nói: "Hình như con sắp không kham nổi việc học nữa rồi!"

Sau đó nhanh chóng kể lại đại khái tình hình hôm nay.

Hệ thống phúc lợi công cộng của chính phủ nhân loại ở thế giới này thực sự khá tốt, tuy Tiết Vô Di là một đứa trẻ tị nạn nghèo khó, nhưng dưới sự giúp đỡ của dì Đỗ và nhiều người tốt bụng khác, cô lớn đến từng này vẫn chưa bao giờ phải lo lắng chuyện tiền bạc.

Chỉ tiếc sau khi trưởng thành, cô lại gặp phải thất bại Waterloo* đầu tiên trong đời, tiền tiết kiệm hiện tại của cô không đủ để đóng học phí chuyên ngành chỉ huy.

*Thất bại Waterloo: ý chỉ một thất bại năng nề, không thể cứu vãn được, giống như Waterloo là dấu chấm hết cho sự nghiệp của Napoleon.

Là một chuyên ngành "hết thời", khoa chỉ huy gần như không nhận được bất kỳ sự ưu ái nào về tài nguyên. Con người dựa vào trí tuệ nhân tạo để điều phối chiến tranh, AI luôn lý trí, tỉnh táo, coi trọng đại cục, mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương, tốc độ suy nghĩ vượt xa con người.

Mọi người đều có chung nhận thức: một tướng lĩnh loài người xuất sắc chắc chắn là một chỉ huy tài ba, nhưng người đó tuyệt đối không thể xuất thân từ chính chuyên ngành chỉ huy.

Tiết Vô Di nghĩ đến đây, không khỏi có chút chán nản. Nếu thật sự không được nữa, cô chỉ có thể dành dụm tiền một năm rồi chiến lại từ đầu.

Đầu dây bên kia cũng im lặng, truyền đến một loạt tiếng người ồn ào, sau đó ngày càng xa dần, là do dì Đỗ đã rời khỏi đám đông để đến một nơi có thể nói chuyện riêng.

Tiết Vô Di nghe thấy tiếng gió mong manh, một loại tiếng gió kỳ lạ… từ nhỏ đến lớn cô chưa từng nghe thấy, dường như chỉ ở những nơi cực kỳ thoáng đãng mới xuất hiện.

Cô không khỏi có chút tò mò, cho đến nay, cô vẫn chưa từng thấy mặt thật của dì Đỗ, chỉ có thể đoán đối phương là một người thành đạt bận rộn chạy tới chạy lui khắp nơi.

Ảnh đại diện của dì Đỗ là một loại cây xanh không rõ tên, chụp rất qua loa, tài khoản liên lạc của bà cũng trống trơn, thậm chí biệt danh chỉ là một dấu chấm cho có lệ.

Một lát sau, dì Đỗ lại lên tiếng, cười một tiếng: "Không sao."

Phong cách nói chuyện của bà rất ngắn gọn, hơn nữa còn mang một vẻ cổ kính kỳ lạ: "Nếu trong bài kiểm tra ngày mai, con có thể quan sát ít nhất ba mươi phút, dì sẽ tiếp tục tài trợ cho con."

Tiết Vô Di sững sờ, dì Đỗ biết nội dung bài kiểm tra ngày mai sao?

Là học sinh, bọn họ chỉ biết tên bài kiểm tra ngày mai là "Bài kiểm tra khả năng chịu áp lực", nhưng không biết nội dung cụ thể.

Quan sát? Quan sát cái gì…