Cùng Chồng Trước Xuyên Vào Tiểu Thuyết Máu Chó

Chương 4

Kiều Mãn không có hứng thú tuân thủ theo cốt truyện, cũng không hề hứng thú với cái người được gọi là nam chính kia.

Nếu điều kiện kinh tế cho phép, cô thậm chí còn chẳng muốn lãng phí thời gian để đến trường đi học ấy chứ. Cô chỉ muốn tập trung vào việc tìm kiếm biện pháp để quay trở lại thế giới thực thôi.

Nhưng vấn đề là điều kiện kinh tế không cho phép.

Cô không có tiền thuê nhà.

Số tiền còn lại còn không đủ để mua một viên kem nữa ấy chứ.

Cô suy nghĩ một lúc lâu, thế nhưng vẫn không tìm được nơi nào có thức ăn và chỗ ở rẻ hơn trường học cả.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Kiều Mãn mang theo toàn bộ gia sản cùng với cái máy điều hòa không có chỗ lắp đặt của mình, đi đến cơ sở mới của Đại học Bắc Kinh.

Hôm nay là ngày khai giảng, lối vào của cơ sở mới đông đúc chẳng thua gì chợ bán thức ăn.

Kiều Mãn lờ đi những ánh mắt kinh ngạc xung quanh mình, cô mượn một chiếc xe đẩy để chất hành lý và máy điều hòa lên, sau đó ngẩng cao đầu mà bước về phía ký túc xá nữ.

Mặc dù đã là tháng 9 nhưng thời tiết vẫn còn rất nóng.

May mắn thay, phòng ký túc xá của cô ở tầng một nên Kiều Mãn không cần phải mang vác cái máy điều hòa lên trên lầu. Nhưng cho dù vậy thì khi mang hết đồ đạc vào phòng ký túc xá, cô vẫn đổ mồ hôi như tắm.

Trời quá nóng, cô quyết định từ bây giờ mình sẽ ghét mùa hè nhất.

Kiều Mãn bực bội đi vào phòng tắm để tắm rửa. Thấy đã gần trưa, cô thay quần áo rồi đi ra ngoài.

Sau khi chuyển đến cơ sở mới, thẻ ăn ở cơ sở cũ không còn sử dụng được nữa, thế nên Kiều Mãn phải đến văn phòng trường để làm lại một cái thẻ mới. Rồi lại nhân tiện đến căng tin để ăn trưa luôn cũng được.

Hôm nay là ngày khai giảng. Mặc dù đang là thời điểm giữa trưa nóng nhất, khuôn viên trường vẫn đông đúc rộn ràng vô cùng.

Kiều Mãn thong thả bước đi dọc theo những táng cây. Cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay và quần short bình thường, nhưng lại trông như là đang sải bước tại Tuần lễ thời trang Paris vây. Vóc dáng cao ráo cùng làn da trắng ngần của cô thực sự hấp dẫn được không ít ánh nhìn.

Từ nhỏ, Kiều Mãn đã quá quen với những ánh mắt như thế này rồi. Cho dù đang ở trong thế giới tiểu thuyết xa lạ đi chăng nữa, tâm thái của cô vẫn cực kỳ ổn định, cằm hơi hếch lên, khiến cô trông giống như một chú ngỗng nhỏ kiêu ngạo.