Hay là toàn bộ tài sản của cô ta cũng chỉ có vài bộ quần áo đã giặt đến bạc phếch, một chiếc xe đạp không có bánh xe cùng với một căn nhà rộng 50 mét vuông đã hư hỏng xuống cấp đến mức bán cũng chẳng ai thèm mua…
Thì thực sự là cô có ý kiến rất lớn đó.
Là một tiểu thư nhà giàu, từ khi sinh ra chưa từng phải sống trong nghèo khó bao giờ, trong lần đầu tiên bị nóng đến mức tỉnh ngủ, cô còn có chút ngây ngẩn cả người.
Nhưng bây giờ, đột nhiên bị cơn nóng bức đánh thức, cô đã có thể thuần thục đi lấy nước lau người, mở cửa sổ cho gió lùa vào phòng. Đồng thời, còn suy nghĩ xem mình có nên từ trên này nhảy xuống hay không đây.
Đương nhiên là cô sẽ không nhảy.
Cô chỉ đi tìm một cái chai, quay lại nhà vệ sinh để rót đầy nước lạnh vào chai, định bụng là lát nữa sẽ ôm nó mà ngủ.
Trong một tòa nhà cũ kỹ như thế này, không hề có cái gì gọi là sự riêng tư cả. Cô chỉ mới mở vòi nước được mười giây thì đã nghe thấy tiếng mắng chửi từ nhà bên cạnh truyền qua rồi.
Kiều Mãn bình tĩnh rót nước, cũng tiện thể nhìn mình ở trong gương.
Trong gương, vẻ mặt cô lạnh lùng bình tĩnh, lộ ra sự thành thục của một người 27 tuổi, nhưng khuôn mặt thì vẫn còn sự non nớt của tuổi trẻ.
Ngày đầu tiên xuyên không đến đây, cô phát hiện ra trường hợp của mình là cái mà người ta gọi là “cả thân thể cũng xuyên không luôn”.
Cơ thể cô cũng được đưa thẳng vào trong cuốn tiểu thuyết này, chỉ có làn da và tình trạng cơ thể là trở lại tuổi hai mươi – cũng chính là tuổi của nhân vật nữ phụ trong tiểu thuyết.
Đây có lẽ là lợi ích duy nhất của chuyến xuyên không lần này mang lại. Suy cho cùng, không phải ai cũng có thể thêm một lần nữa có được tuổi trẻ.
Kiều Mãn nhìn chằm chằm vào dáng vẻ non nớt trẻ trung của mình một hồi lâu. Ngày mai cô sẽ tìm một công việc phiên dịch bán thời gian, sau đó phải lập tức đi mua một cái máy điều hòa bằng cách trả góp 36 kỳ mới được.
Cứ thế, hàng ngày đều làm công việc phiên dịch, Kiều Mãn cũng đã vượt qua được hai tháng nóng nhất trong năm. Khi cô cuối cùng cũng tiết kiệm đủ tiền để một lần trả hết các đợt trả góp còn lại, thì chủ nhà lại tìm tới cửa.
Lúc này cô mới phát hiện – ngay cả căn nhà tồi tàn rộng có 50 mét vuông này cũng chỉ là nhà thuê.
Lại còn là chỉ thuê ngắn hạn trong kỳ nghỉ hè thôi.
Bây giờ, kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, cũng đã đến lúc cô phải chuyển đi rồi.