Nghe Nói Ta Là Người Câm

Chương 1

"Nghe nói muội muội mà nhà ngươi nuôi ở trang viên đã trở về rồi à?"

Cố Cẩm Ngôn tay nâng chén trà không uống, chỉ giữ để ấm tay.

Ôn Đường khi đó còn đang bàn về tòa lầu Cửu Khúc đang xây dựng bên kia sông. Bỗng nghe thấy đề tài bị thay đổi đột ngột, hắn có hơi ngẩn người.

Chốc lát sau, Ôn Đường mỉm cười: "Ừ, đã đón về."

Rồi im lặng không nói gì thêm.

Nhưng hôm nay, Cố Cẩm Ngôn vốn là người luôn biết tiến lui đúng mực mà lại như mất trí. Hắn tiếp tục dò hỏi: "Nghe nói trang viên này là của hồi môn của ông nội nàng, nằm dưới chân núi Ẩn đúng không?"

Ôn Đường dường như đoán được ý của người trước mặt. Từ khi Quốc sư dời đến núi Ẩn năm năm trước, ai cũng muốn có trang viên gần đó. Nhiều người đến phủ Ôn dò hỏi, họ chỉ nói rằng gia đình có nữ nhi bệnh tật, chữa trị khắp nơi không khỏi, sau nghe lời đạo sĩ đưa đến trang viên mới giữ được mạng.

Người khác nghe vậy cũng không tiện hỏi nữa nên trang viên được giữ đến hôm nay.

Giờ nữ nhi được đưa về nên có người đến hỏi thăm cũng là chuyện thường tình.

Ôn Đường tưởng Cố Cẩm Ngôn chỉ muốn hỏi về trang viên, nên nguôi giận đáp: "Đúng là nơi đó."

Ai ngờ Cố Cẩm Ngôn lại hỏi: "Tiểu muội nhà ngươi ở đó đã mười bốn năm sao đột nhiên lại trở về?"

Ôn Đường sầm mặt: "Sao hôm nay Cố tam công tử sao nhắc đến tiểu muội của ta nhiều vậy?"

Người triều đại này tuy cởi mở. Nhưng trước mặt huynh trưởng mà dò hỏi về muội muội thì thật không phải lẽ.

Cố Cẩm Ngôn vội xin lỗi, rồi khẽ nói: "Chẳng phải Cửu vương gia vừa mới về kinh sao? Vừa đến nơi đã nghe được tin đệ tử của Quốc sư xuống núi liền vào cung luôn, mất khá nhiều công sức mới dò ra được thông tin đồ đệ của Quốc sư là một nữ đệ tử. Trùng hợp thay, tiểu muội nhà ngươi cũng về. Ngươi biết đấy, Quốc sư thích nhặt trẻ con làm đệ tử nên ta nghĩ nữ đệ tử đó có phải là tiểu muội nhà ngươi không."

Ôn Đường nghe xong sững sờ, bật cười.

Cười đến nỗi mấy người đi cùng đều tò mò hỏi hắn cười gì, hắn chỉ vẫy tay không đáp.

Khi cười đủ, hắn mới thấp giọng nói: "Không thể nào."

"Sao ngươi chắc chắn thế?"

"Tiểu muội của ta từ nhỏ sức khoẻ yếu, lại là người câm, Quốc sư sẽ không nhận nàng làm đệ tử đâu."

Thiên hạ đều biết Quốc sư nước này mắc chứng ám ảnh cưỡng chế. Người thường không chịu được thứ đối xứng lệch lạc, còn Quốc sư thì không chịu được điều gì không hoàn chỉnh.

Dân gian còn đồn rằng, Quốc sư dời đến núi Ẩn là vì không chịu nổi việc hoàng đế cứ nổi giận là lại đưa thái giám, cung nữ tàn tật vào lầu của ông hoặc đập vỡ một chiếc cốc trong bộ trà rồi ban cho ông.

"Vậy không phải nàng rồi." Cố Cẩm Ngôn thất vọng.

Ôn Đường cười: "Chắc chắn không phải. Dù nhà họ Ôn có may mắn có người được Quốc sư thu làm đệ tử thì người đó cũng không phải là nàng.”

Cố Cẩm Ngôn lắc chén trà nguội hỏi: "Sao vậy?"

Ôn Đường trả lơi: "Từ nhỏ nàng đã được nuôi ở bên ngoài nên không có mẫu thân dạy dỗ. So với nàng, dù là lục muội của tam thúc ta cũng xứng đáng hơn."

Cố Cẩm Ngôn quen biết lục muội của Ôn Đường, thậm chí thân với nữ tử thích giả nam này.

Nhưng nghe Ôn Đường nói vậy hắn không phụ họa, chỉ đặt chén trà xuống: "Không hẳn vậy."

Quốc sư có bảy đệ tử, hiện tại mọi người chỉ biết bốn người: Đại đệ tử là thứ tử của cựu thủ phụ Cố Hải Yến, trước khi theo Quốc sư nổi tiếng là kẻ ngốc. Nhị đệ tử là thế tử của Tam vương gia, tính tình ngang ngược, từng đánh chết mẹ kế. Tam đệ tử là trẻ mồ côi ở biên cương. Tứ đệ tử nhặt được khi Quốc sư đi chữa dịch.

Giờ đây, một người kế nhiệm chức Quốc sư, một người làm trấn viễn hầu, người kia là thủ phụ trẻ nhất lịch sử, còn người cuối cùng đã thành danh y nổi tiếng.

Thay vì tìm người tài nhất thì Quốc sư biến họ thành những nhân tài xuất chúng.

Thiên hạ ban đầu từ kinh ngạc lâu dần thành quen thuộc, nhưng họ vẫn tò mò về ba đệ tử còn lại.



Trên xe ngựa, Ôn Thất đang co ro người, hắt hơi.

Ôn Thất trở về nhà vội vàng, phủ chưa kịp dọn sẵn viện tử cho nàng.

Ôn Thất buồn ngủ lắm rồi, nãy gặp qua ông nội sau đó đến gặp mẫu thân là Ôn nhị phu nhân xong lại làm quen với ngũ tỷ cùng cha khác mẹ, sau đó liền bám lấy người tỷ tỷ này đòi ngủ trưa nhờ.

Ôn Ngũ chưa từng thấy người câm nào vồ vập như thế, nhưng mẫu thân nàng vốn áy náy vì nữ nhi nuôi ở bên ngoài này nên đành chiều theo. Ôn Ngũ là thứ nữ, thường giữ hình tượng tỷ tỷ hiền lành, đành dẫn nàng về viện mình.